Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Hẹn ước P2

2. Đã mười tám tháng trôi qua, nhanh thật đấy. 

Guan Lin thực sự rất nhớ SeonHo. 

Cái lạnh của tháng 10 thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến cậu bồi hồi. 

Cậu nhớ cái ôm ấm áp của SeonHo. Nhớ mỗi lần gió đông về, có một cậu nhóc luôn đi theo cậu nhõng nhẽo đòi được ôm vì lạnh. 

Cậu nhớ những ngày lạnh giá đó, có người đã kéo cậu đi ăn mì cùng. Ngồi trong một quán nhỏ, vừa húp xì xà xì xụp tô mì nóng hổi thì không còn gì tuyệt bằng.

Cậu nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai của SeonHo. Mỗi ngày cậu nhóc đó sẽ cười thật tươi, sẽ hẹn cậu cùng đi ngắm hoa đào khi mùa xuân đến.

Cậu nhớ ngày đầu cậu gặp SeonHo cũng là một ngày mùa đông, trời lúc đó thật lạnh. Khí hậu Hàn Quốc thật sự khác với khí hậu Đài Loan. 

Cậu nhớ dáng vẻ cao cao đó, trùm lên người là chiếc áo bông to xụ vậy mà trên mặt cậu nhóc ấy vẫn ngậm một miếng pizza trông thật đáng yêu. 

Cậu nhớ ngày đầu gặp nhau hai đứa chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu đối phương muốn nói gì. 

Cậu nhớ những ngày tập luyện cùng nhau không ngừng nghỉ tại công ty, tập cho đến khi kiệt sức hai đứa sẽ nằm xuống sàn vừa thở vừa nhìn nhau cười haha.

Cậu nhớ SeonHo rất nhiều. Nỗi nhớ này cứ ăn mòn tâm can cậu hàng ngày từng chút từng chút một thật dai dẳng làm sao.

Dù có nhìn SeonHo qua màn hình Ipad cũng chẳng thể nào thõa mãn được. Không được chạm vào SeonHo, không được ôm SeonHo, không được bên nhau một giây nào để cảm nhận hơi ấm của đối phương. 

Dù có coi tất cả các show có SeonHo, dù có xem rất nhiều ảnh của SeonHo, dù cho ngày ngày vẫn luôn search tên SeonHo nhưng cậu nhớ nụ cười của SeonHo nhiều lắm. Cậu muốn được nhìn thấy SeonHo cười ở ngay trước mặt cậu chứ không phải qua cái màn hình lạnh giá kia. 

Dù có nói chuyện mỗi buổi tối nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Cậu nhớ giọng làm nũng của SeonHo khi muốn vòi cậu mua pizza và cả gà rán nữa, cậu sẽ lập tức gật đầu cái rụp mà đi mua ngay. 

Cậu nhớ SeonHo. Chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể gặp SeonHo rồi. 

Và rồi SeonHo sẽ đón cậu với nụ cười rạng rỡ như nắng xuân và một cái ôm ấm áp mà cậu ngày đêm nhớ đến cùng với giọng nói đầy vui vẻ:

"Chào mừng GuanLin đã trở về." 

Và sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa ngày đó nhỉ? 

SeonHo sẽ kéo tay cậu vừa chạy vừa nói: "Chúng ta đã hẹn cùng nhau đi ngắm hoa anh đào đấy nhé, đừng có quên nghe chưa! Mau mau đi thôi, nghe nói hoa nở ở xxx đẹp lắm đó. Trước khi tới đó chúng ta nên mua thêm gì đó thật thật nhiều để ăn kèm nhe!" ....

End.

_________________________________________

Huhu thật ra tui định viết cho hai đứa một short fic về trường học cơ mà chả hiểu sao lại viết ra mấy cái ngớ ngẩn này (T⌓T)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro