Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Dỗi rồi

SangGyun gọi điện mãi cho Justin mà không được. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, cứ liên tục suy nghĩ có phải cậu bị gì hay không rồi lại lắc đầu đẩy đi cái ý nghĩ tiêu cực đó. Ngay lúc anh chuẩn bị qua kí túc xá của cậu xem một chuyến thì đột nhiên điện thoại rè rè hiện tin nhắn tới. Là của Justin.

" Gọi cái gì?"

Giọng điệu này rõ là đang dỗi nè, anh có chút ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại không hiểu cậu đang dỗi anh hay dỗi ai.

"Em đang dỗi anh à?" Anh nhắn lại với cậu.

Có một người phía bên kia vừa nhận được tin nhắn thì tức đến suýt hộc máu. Vậy mà anh còn hỏi ngược lại cậu được cơ đấy. Hậm hực bấm trả lời tin nhắn chỉ gọn lỏn một từ "Ừ" rồi quăng điện thoại lên giường.

Anh nhận được tin nhắn từ cậu chỉ có mỗi chữ " Ừ " liền cảm thấy có chút bần thần. Anh nhớ là anh đâu có chọc gì làm cậu cáu lên đâu nhỉ?

Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn chạy ra ngoài mua ít đồ ăn đến dỗ cậu.

"Ngoài trời lạnh thật" Anh cầm túi đồ ăn đứng trước KTX của cậu cảm thán. Nếu lúc nãy anh mà cầm theo cái áo khoác thì sẽ tốt hơn rất rất nhiều rồi, ít nhất anh sẽ không ngồi co ro một góc xuýt xoa vì lạnh như này.

Anh cầm điện thoại ấn nút gọi cho cậu. Gọi thật lâu thật lâu cũng chẳng có người nhấc máy.

Trời ngày càng lạnh.

Đứng trước cửa KTX anh phân vân không biết có nên bấm chuông hay không thì điện thoại anh chợt sáng lên, có một đoạn giai điệu du dương cất lên.

Là Justin gọi.

Anh nhanh chóng nghe máy. Đầu bên kia giọng nói có vẻ vẫn dỗi hờn hỏi: "Khuya rồi, anh gọi làm gì?"

Anh dựa vào một bên tường khẽ nhắm mắt nói khẽ "Em có thể ra ngoài đây không?"

Đầu bên kia có vẻ bất ngờ hơi lắp bắp hỏi lại "Anh đang đứng trước KTX của em sao?"

Nghe được giọng cậu, cả người anh chợt ấm lên không còn chút cảm giác lạnh lẽo của những cơn gió ùa qua nữa "Ừ, em ra nhanh đi. Anh sắp lạnh chết rồi đây"

Chỉ chốc lát cửa KTX bật mở, người mà anh thương nhớ đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt có chút lo lắng. Anh thoáng mỉm cười, bước đến bên cậu rồi vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Thật ấm áp" Anh khẽ thì thầm.

Ôm nhau được 5 phút thì cậu đẩy anh ra, vẻ mặt phụng phịu nhìn anh hỏi " Sao anh lại tới đây?"

Anh cười ngây ngô giơ túi đồ ăn mà cậu thích nói "Đến xem vì sao em lại dỗi anh"

Cậu kéo anh đi vào trong KTX lên phòng mình. Anh cũng không phải lần đầu tiên đến nơi đây nên hết sức tự nhiên mà đi cùng cậu.

Để anh ngồi xuống giường, cậu liền cầm điện thoại mở lại một đoạn video ngắn dí đến sát mặt anh. Khuôn mặt cậu đầy vẻ tức giận nói " Anh xem, cái này là cái gì?"

Anh nhíu mày coi đoạn video cậu đưa anh. Là đoạn video cắt từ chương trình HeyoTv anh tham gia gần đây mà. A là đoạn anh bị phạt với SeonHo, anh và SeonHo phải ăn cái que dài đó cho đến khi ngắn nhất có thể. Cả hai đứa ăn hai đầu đến gần sát nhau mới buông ra.

Anh chợt cười cười nhìn cậu giải thích "Anh thực không hề thích trò này đâu, chỉ là bị phạt thôi. Em nhìn mặt anh trong video nè, cũng đâu có sung sướng gì đâu ~ "

Cậu ngó qua nhưng mặt vẫn phụng phịu, anh hết cách với cậu đành kéo cậu đến bên người.

"Anh hứa sẽ không có lần sau đâu" Anh nhẹ nhàng nói, mắt sáng ngời kiên định nhìn cậu.

Cậu có chút xiêu lòng. Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, cậu thừa biết tính của anh rồi với cả lúc nãy nhìn anh đứng ở ngoài trời lạnh một lúc lâu như vậy cậu đã sớm tiêu tán hết tức giận rồi.

Cậu chủ động cầm tay anh, ánh mắt có chút đau lòng mà nói "Sao lúc nãy anh không vào luôn KTX đi mà cứ đứng ngoài đó?"

Được cậu chủ động cầm tay, anh có chút luống cuống, cả vành tai đỏ hết cả lên "Không sao, chuyện nhỏ thôi. Anh chờ được"

Cậu ngước mặt nhìn anh phì cười "Anh làm gì mà cả mặt đỏ vậy?", nói rồi cậu lấy tay chọt chọt má anh thích thú.

Anh cũng không nói gì cứ mặc kệ để cậu làm càn trên mặt anh. Chỉ cần thấy nụ cười của cậu là anh cảm thấy quá đủ rồi.

Được một lúc anh nhớ ra sự tồn tại của đống thức ăn khi nãy anh mua cho cậu, chỉ sợ giờ nó đã nguội mất rồi "Đồ ăn nguội mất rồi, để anh đi hâm lại cho em"

Cậu nhìn bịch đồ ăn trong tay anh rồi lắc đầu "Nửa đêm rồi em không ăn đâu"

Anh có chút tiu nghỉu nhìn bịch đồ ăn trong tay mình, có chút không đành lòng vứt đi. Nhưng cậu vừa kịp ngăn anh lại, giành lấy bịch đồ ăn từ tay anh mang đi cất tủ lạnh.

Anh khó hiểu nhìn cậu. Cậu nhún nhún vai giải thích ngắn gọn " Lãng phí ", mà thật ra là vì đồ của anh mua nên cậu muốn giữ lại để sáng mai có thể ăn thôi.

Cậu cảm thấy buồn ngủ rồi, lại nhìn giờ cũng không còn sớm chỉ sợ để anh về bây giờ rất nguy hiểm nên đành để anh ngủ cùng.

Chui vào chiếc chăn ấm ấp, cậu tiến đến bên anh cọ cọ mặt như một chú mèo làm nũng thõa mãn mà say ngủ. Anh ôm cậu, cảm giác hơi ấm cọ cọ trong ngực khiến anh nở nụ cười dịu dàng rồi cũng sớm chìm vào trong giấc mộng.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro