joowontak x woojinyoung
có một lần jinyoung bâng quơ bảo, 'anh này, không biết cái cảm giác cơ thể mình từ từ phân hủy trên giường, khi đó không biết sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.' chỉ là từ hôm jinyoung vô tình nói câu đó, hằng đêm wontak không tài nào ngủ được. mắt anh ta cứ thao láo lên, dán chặt lên trần nhà sơn trắng lạnh toát. không hiểu là do trời lạnh hay màu sắc lạnh hay thật sự kế bên wontak lạnh nữa.
jinyoung vẫn chẳng có sự thay đổi gì, mặt nhỏ, rang thỏ chìa ra, tóc bông bông đáng yêu, nhưng mà, hình như dạo này jinyoung thường xuyên đeo kính áp tròng, tại mắt em to hơn thường ngày. chẳng bù cho wontak. anh ta gầy đi trông thấy, dưới mí mắt lúc nào cũng có hai quầng thâm to tướng, tay chân uể oải có thể nằm ngay tại đâu đó ngủ bất cứ lúc nào.
lại một hôm khóe môi ươn ướt chạm vào đầu ống hút cà phê, jinyoung bảo, ' anh này, người ta bảo trước khi chết não con người sẽ có sáu phút cuối để hoạt động, và khi đó chúng sẽ tua lại mọi thứ đã diễn ra trong cuộc đời chúng ta, kể cả kí ức chúng ta khi còn sống cũng chẳng thể nào nhớ lại được.' khi đó dưới nắng ửng hồng chiếu tạt một góc khuôn mặt nhỏ, ẩn hiện khóe môi khẽ nhếch của em. wontak thật sự không biết lúc này anh ta cảm thấy sao, vừa đẹp (jinyoung lúc nào chẳng thế) nhưng...vẫn cứ rờn rợn, chẳng hiểu sao.
lại một ngày wontak không thể ngủ.
anh ta quyết định tra trên mạng cách điều trị chứng mất ngủ, nhưng mãi window explorer chẳng chịu chạy, thay vào đó lại có một trang web màu đỏ hiện lên. sáu chữ số đếm ngược. wontak cố gắng tắt chúng đi, nhưng mỗi lần ấn vào nút chữ x màu đỏ, các con số đếm ngược lại chạy nhanh hơn. 'trời ạ, ngày mai mình sẽ gọi thợ đến.'
và vẫn (lại) là một ngày mất ngủ của wontak. anh ta cảm thấy những thứ gì đó nặng cứ đè lên người mình suốt cả đêm, tứ chi đều không thể hoạt động, đến việc thở cũng khó khăn. đêm đó phòng wontak toàn mùi hoa cúc - mùi trên thân thể mềm mại của jinyoung.
hôm nay jinyoung xuống nhà của wontak, hai tay túi to túi nhỏ đầy ắp thức ăn. wontak sau khi giúp jinyoung sử dụng bếp liền chạy vào phòng tắt chiếc quạt bị bỏ quên những hai tiếng. sáu chữ số trên màn hình máy tính – năm chữ số về lại không, còn chữ số cuối cùng đang đếm ngược từ sáu. wontak cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở. anh ta nằm lên giường, hai tay đập cho lồng ngực bắt đầu trao đổi khí.
và lúc đó, wontak lại từ từ nhớ về ngày xưa, ngày người mẹ của anh ta cầm con dao nhỏ rạch cổ tay bà ta – thứ mà sau lần tông xe anh ta đã quên tất cả. cả về việc anh ta lớn lên với cái niềng to tướng mà ai cũng cười cợt, hay về lần đầu tiên anh ta ngã vào một người lạ mặt trên tàu điện ngầm, người mà có nụ cười nhếch môi quen thuộc – jinyoung. não wontak như một cái máy, lập trình những kí ức từ lúc lọt lòng đến câu nói cuối cùng của jinyoung cùng với đôi đồng tử màu đen nhìn thẳng vào anh ta, nghe thật nhẹ nhàng, 'anh à, đừng ngủ, nhé..'
170726
cho wontak, solo thật thành công nhé
-----
hự....sao tự dưng hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro