Daniel x Lee Woojin #1 [01]
Produce 101 Season 2 đã để lại cho cậu những cảm xúc khó quên. Ở cái tuổi 15, Lee Woojin tự cảm thấy mình đã quá may mắn để tham gia chương trình, tạo nên những kỉ niệm mà cả đời này vẫn nhớ mãi. Cậu đã gặp các hyung, những người đã quan tâm, che chở, và chăm sóc cho cậu maknae mà họ cho là đáng yêu nhất. Cậu đã được tận hưởng hết những sự chiều chuộng mà các hyung đã làm cho cậu. Cậu cảm thấy mình lựa chọn đúng đắn khi quyết định tham gia chương trình. Produce 101 Season 2 đã cho cậu nếm trải cái cảm giác mà chưa chắc có cậu con trai 15 tuổi có thể trải qua. Và hơn hết, đặc biệt hơn cả, cậu đã cảm nhận được tình yêu đầu đời của mình nơi đây. Chính là anh-Kang Daniel.
Cậu còn nhớ đến ngày đầu tiên cậu đến trường quay để bắt đầu cho chương trình sống còn này. Cậu đã rất lo sợ vì xung quanh cậu chỉ toàn là những hyung lớn. Họ lớn hơn cậu, và cả tài năng hơn nữa. Công ty cậu chỉ để mình cậu đến với chương trình nên cậu đặc biệt cảm thấy cô đơn lắm. Woojin cố tỏ ra là mình không sao, cố tỏ ra hồn nhiên để che lấp cái sự sợ hãi đó. Buổi quay hình đó kéo dài rất lâu, theo cậu nhớ là vậy. Cậu nhớ mình đã ngồi đến ê ẩm cả người, rồi cơn buồn ngủ đến liên tục khiến cậu nhóc 15 tuổi như cậu không thể ngăn nổi. Cậu biết đã sắp đến lượt mình nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài ngáp một cái mà cái nhà sản xuất quốc dân cho rằng dễ thương đó. Cậu duỗi người cho tỉnh táo để chờ đến lượt mình. Một cách bất ngờ, một hyung lớn đã chạy lại ôm cậu rồi bảo cậu cố lên. Cậu chỉ nhớ đến quả tóc hường nữ tính của ai đó rồi cảm ơn. Nhiều hyung khác cũng động viên cậu, và cậu biết ơn về điều đó.
Cậu còn nhớ khi mình biết lên sân khấu, cả đám đông ồ lên. Cậu còn nghe ai bảo là cậu thật đáng yêu nữa. Tâm trạng lúc đó của cậu chỉ có lo lắng thôi nên cũng không chú ý đến ai cả. Woojin chăm chú biểu diễn cho xong tiết mục, rồi nghe nhận xét của ban giám khảo. Cậu được vào lớp B. Điều đó tốt hơn cậu nghĩ vì cậu cứ tưởng mình phải lớp D hoặc F cơ. Rồi cái lớp bắt đầu, các thực tập sinh gặp gỡ nhau. Cậu lại gặp được hyung đầu hường đó. Hyung ấy thấy cậu liền cười thật là tươi. Cậu cảm thấy nụ cười đó rất đẹp, đẹp nhất. Các thực tập sinh giới thiệu về nhau, rồi cậu biết tên người ấy, Kang Daniel.
Đừng thấy tên hyung ấy bằng tiếng anh mà lầm tưởng nhé. Kang Daniel hyung là người Hàn Quốc 100% đấy. Hyung ấy cũng hơn cậu 7 tuổi. Tình bạn của anh và cậu chứ phát triển đến đáng ngạc nhiên. Daniel hyung tốt bụng lắm, theo như Woojin là vậy. Anh ấy đã chỉ bảo cậu rất là tận tình. Khi bài tập là bài Nayana, anh ấy đã không ngại gì cả mà dạy cậu từng động tác. Cậu rất quý người hyung này. Cậu cứ bám theo người hyung này mãi thôi. Nếu bạn muốn tìm Lee Woojin nhưng không thế tìm được, chỉ cần trực tiếp tìm đến Kang Daniel thì sẽ thấy một cậu nhóc nho nhỏ kế bên. Hai anh em vui đùa cùng nhau đến không quan tâm mọi người xung quanh. Và chẳng hiểu sao, tình cảm của Woojin bé dành cho Kang Daniel không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Thứ tình cảm này đối với 1 người mới 15 tuổi như cậu thì thật là mới mẻ.
Lee Woojin cảm thấy rất rất vui vẻ khi được Daniel hyung quan tâm. Nơi nào có Daniel hyung, thì nơi đó chỉ có 1 mình Kang Daniel thôi, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ cả. Cậu thích cái cách mà anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu thích cái cách mà anh miệt mài chỉ dạy cậu từng động tác. Cậu thích cái cách mà cậu véo má cậu khi rảnh rỗi. Cậu thích luôn mỗi khi anh ôm cậu. Cậu rất ghét khi anh cười đùa với người khác. Đã có 1 khoảng thời gian cậu cực không thích Jisung hyung vì dám cười đùa và ôm Daniel hyung của cậu. Và từ khi nào không hay, cậu đã muốn độc chiếm anh cho riêng mình cậu. Cậu bắt đầu hoảng sợ với bản thân mình. Từ khi nào mà cậu lại có thứ tình cảm kì quặc này, cậu đã trở nên bối rối đến không thể giải quyết.
Khi cậu được chuyển đến lớp A, cậu đã vui mừng đến biết bao nhiêu. Cậu đã thực sự sử dụng hết sự chăm chỉ mà mình tiết kiệm được vào chương trình này rồi. Cậu nhẹ nhàng cầm kết quả di chuyển qua lớp A. Cậu cảm thấy được bầu không khí rất nặng nề ở nên này. Cậu ngồi im lặng một góc để chờ them những người khác đến. Cậu nhớ Daniel hyung của mình. Cậu đang lo ngại không biết Daniel hyung có được lên lớp A như mình hay lại bị xuống lớp C, D nào đó hay không. Cậu rất muốn Daniel hyung chung lớp với mình. Cậu thầm cầu trời rằng có thể cho Daniel hyung vào lớp A thì cậu có thể không chơi game 1 tuần cũng được. Rồi cậu lại nghĩ, có khi Daniel hyung không cùng lớp thì lại hay, cậu có thể ngừng phát triển thứ tình cảm khó nói trong tim cậu. Cậu lắc đầu mạnh, thật là phiền mà.
Cậu nghe được tiếng cửa mở. Cậu cùng các thực tập sinh đều nhìn lên. Cậu đã không ngăn được mình nở nụ cười khi thấy đầu hường quen thuộc đó. Anh nhìn cậu cười tươi rồi quay sang vỗ tay. Cậu cười anh. Anh ngốc quá, không thấy không khí đang căng thẳng sao mà còn giỡn không đúng lúc thế. Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay nắm chặt tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro