lời cuối
hãy chắc chắn rằng bạn đã bật nhạc nhé.
_______.
Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một công chúa nhỏ và một hoàng tử nhỏ cùng sống ở một ngôi làng. Một ngày nọ, trước cổng nhà của hai người bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều giỏ trứng, hoàng tử nhỏ trên đường đi từ thị trấn về nhà đã thấy. Cậu bèn rủ công chúa nhỏ cùng ngồi trước cổng chờ, xem có ai nhận ra mình đã bỏ quên mấy giỏ trứng này và tới lấy không. Rốt cuộc, đợi hết một buổi mà chẳng có ai tới. Công chúa nhỏ bèn nói với cậu, rằng hãy mang hết những giỏ trứng này vào nhà, cùng nhau chăm sóc chúng. Hoàng tử nhỏ đồng ý, vội đứng dậy khệ nệ ôm từng giỏ trứng. Có tất thảy mười giỏ, mỗi giỏ chứa mười quả trứng vừa vặn, riêng chiếc giỏ cuối lại chứa tới mười một quả. Quả trứng nhỏ không có chỗ đành phải bị xếp trên đầu các quả trứng khác, hết nghiêng trái lại nghiêng phải.
Công chúa nhỏ cùng hoàng tử nhỏ xếp gọn gàng mười giỏ trứng ra sau khu vườn, chống nạnh nghĩ ngợi làm sao để kiếm chỗ ngủ cho tụi nhóc. Bỗng chị gió ghé qua và nói rằng nếu bọn họ cùng xây nên một ngôi nhà nhỏ bằng cành cây và lá cây thì sao. Hoàng tử nhỏ gật đầu ngay tắp lự, kéo lấy tay công chúa nhỏ. Họ nhờ bác thợ mộc lấy cành cây, bản thân thì đi hái lá, hái hoa làm vật trang trí. Nắng hạ chiếu trên mái đầu nhỏ, để mặc những giọt mồ hôi tuôn rơi, công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ vẫn miệt mài. Mỗi khi nhìn những quả trứng nhỏ đang thiu thiu ngủ, bọn họ lại tự động cười khúc khích.
Ngôi nhà nhỏ đã được hoàn thành, đặt lọt thỏm trong một góc vườn, xung quanh là rất nhiều hoa lá, các bạn chim chóc và ong bướm cũng thường đến chơi với các bạn trứng nữa. Công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ thường ngày chụp rất nhiều bức ảnh của tụi nhỏ, những bức ảnh đó luôn được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hòm gỗ. Hoàng tử mỗi ngày đi tới thị trấn đều mua đồ chơi về, còn mua cả sách để đọc cho cả thảy một lẻ một nhóc con nghe. Công chúa nhỏ đều đặn đi học nấu ăn, học may vá, học đặt tên cho tụi nhỏ. Một trăm lẻ một quả trứng, mỗi quả đều có mũ len, đều có áo khoác, đều có nơ cái, đều có phù hiệu. Sự tồn tại nhỏ ở góc vườn, không biết từ bao giờ đã trở thành không thể thay thế.
Có một ngày, vị nhạc công trẻ tới ngôi làng thăm thú, người ấy đã tặng công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ một bản nhạc được thu trong một chiếc vỏ ốc xoắn. Mỗi khi chạm mười lần vào vỏ ốc, bản nhạc sẽ được cất lên. Công chúa nhỏ rất thích thú, đem vỏ ốc khoe với một trăm lẻ một quả trứng. Tiếng nhạc du dương vang lên, kéo theo gió, kéo theo mây, tiếng nhạc nhịp nhàng ngân dài. Mọi vật đều dừng lại ở khoảnh khắc ấy, công chúa nhỏ nằm lặng yên nhìn tụi nhỏ động đậy, sức sống căng tràn đằng sau lớp vỏ màu trắng. Hoàng tử nhỏ như thường lệ, thu hết khung cảnh vào một tấm hình, lại nằm gọn gàng trong chiếc hòm gỗ.
Chiếc hòm gỗ đã sắp đầy rồi.
Tí tách, tí tách.
Trời đã đổ mưa rồi. Hạt mưa nhỏ thấm đẫm phiến lá, hắt cả vào nhà. Công chúa nhỏ bỏ dở nồi súp, thúc giục hoàng tử nhỏ đang ngồi đọc sách. Hai đứa trẻ khoác lên mình bộ áo mưa, nhanh chóng đeo ủng cao, rướn người lấy mấy cái ô treo cao tít, hấp tấp chạy vội ra góc vườn. Tụi nhỏ vẫn nằm ngoan ngoãn trong giỏ, có điều trên lớp vỏ nào cũng có vết mưa chạy dài. Hoàng tử nhỏ đi tìm dây leo, cột chặt hai cái ô lên mái 'nhà'. Công chúa nhỏ dùng hơi ấm bao bọc cả thảy một trăm lẻ một quả trứng, vỗ về từng bé con, chúm chím môi hồng hôn lên từng lớp vỏ. Nhìn tụi nhóc nằm im lặng trong giỏ, hai người mới yên tâm chào tạm biệt rồi quay trở về căn nhà.
Sáng sau mưa, trời vẫn còn mang màu âm u, nhưng mưa đã không còn rơi nữa. Hoàng tử nhỏ chạy ra khu vườn mang ô vào, nhìn những phiến lá lớp trên mái lại muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Vậy là tấm ảnh đó của cậu, là hình một trăm lẻ một quả trứng nằm sát rạt, nhìn từ mái nhà đẫm nước.
Một khoảng thời gian trôi qua, những quả trứng vẫn nằm yên nơi góc vườn, sự tồn tại nhỏ vẫn vẹn nguyên như vậy. Cho tới một ngày, cô bọ rùa nhìn thấy những vết nứt đầu tiên trên lớp vỏ. Cô chỉ im lặng bay đi. Công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ vẫn như thường lệ, vẫn kể chuyện, vẫn đọc sách, vẫn hát li la bên cạnh những giỏ trứng. Mọi vật vẫn bình thản. Ngày dần trôi.
Sáng nọ, khi công chúa nhỏ vẫn đang say giấc, hoàng tử nhỏ đã dựng cô bé dậy. Công chúa nhỏ mơ màng, cậu vội rỉ tai cô bé điều gì đó. Công chúa nhỏ bừng tỉnh, mở to mắt, như thể cô chưa bao giờ bất ngờ tới vậy. Cô bé tết vội mái tóc nâu rối, hoàng tử nhỏ đội lên chiếc mũ cao bồi. Công chúa nhỏ khoác lên bộ váy xinh xắn nhất, đôi giày vải tuyệt đẹp được hoàng tử đeo vào. Chiếc máy ảnh được đeo cẩn thận vào cổ, vỏ ốc xoắn được ôm gọn trong vòng tay. Cả hai đang trên đường tới góc vườn nhỏ. Con đường hằng ngày quen thuộc, hôm nay mang thật nhiều cảm giác thật lạ. Công chúa nhỏ bồn chồn, từng bước đi có phần không quen. Hoàng tử nhỏ cũng vậy. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, như sợ hãi, như phấn khích.
Tới rồi.
Họ gần như không tin vào mắt mình. Trước mặt họ, những quả trứng trước giờ vốn nằm yên trong giỏ bây giờ đã nứt toác, để những chú chim nhỏ ló ra. Những sinh vật bé nhỏ, chúng đã lớn lên từng ngày, sau lớp vỏ cứng cáp đó. Họ đã đồng hành với chúng trong suốt khoảng thời gian chúng lớn lên. Công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ đã ở bên cạnh chúng. Công chúa nhỏ rưng rưng, vỏ ốc xoắn không cần có người chạm vào đã tự động cất lên khúc nhạc. Những hạt nắng xuyên qua tán lá, len lỏi vào ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà bây giờ đã quá chật chội so với tụi nhóc. Chúng đông quá! Hoàng tử nhỏ vẫn không quên giương máy ảnh chụp một tấm. Đây có lẽ là tấm cuối cùng rồi. Nhìn thấy đàn chim chập chững chui khỏi vỏ trứng, có nhóc còn té ngã và va vào nhau, rồi lại đứng lên. Cả thảy một trăm lẻ một chú chim nhỏ giờ đây đã đứng trước mặt hai người. Công chúa nhỏ khóc nấc, để mặc mái tóc nâu rối bay bay. Hoàng tử nhỏ lấy tay che mắt, quệt vội đi những giọt nước mắt vừa trào ra khỏi hốc mắt, nhưng chúng ra nhiều quá, cậu lau kiểu nào cũng không kịp. Đàn chim nhỏ không ngừng kêu lên chiêm chiếp, khúc nhạc từ vỏ ốc xoắn vẫn đang ngân vang.
Đến lúc phải đi rồi. Ai cũng biết điều đó, ai cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng tới lúc phải đối mặt với điều đó, ngay cả hoàng tử hay công chúa, hay những người đã cùng chứng kiến sự lớn lên của tụi nhóc, tất cả đều cảm thấy không nỡ. Đàn chim nhỏ bay tới bên cạnh hai người, không ngừng dụi vào bàn tay hay mái tóc nâu rối của cả hai. Hoàng tử nhỏ giấu vội tiếng nấc, công chúa nhỏ cũng lau đi vệt nước, chỉ còn đôi mắt long lanh vẫn nhìn nhau. Bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu không nỡ không thể nói ra bằng lời, rốt cuộc cũng chỉ cần một ánh mắt chân thành là đủ giãi bày.
Đàn chim nhỏ ngưng kêu chiêm chiếp, chúng xếp lại thành hàng, cùng với biết ơn, cùng với trân trọng mà cúi đầu. Đã đến lúc phải đi rồi. Chúng nhìn hoàng tử nhỏ cùng công chúa nhỏ đang ngồi đó một lần cuối, rồi từng chú chim một cất cánh bay về phía mặt trời. Đàn chim sải cánh tung bay trên bầu trời, tự do và tràn đầy sức sống.
Công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ dõi theo, tới khi cánh chim cuối cùng khuất bóng mới chịu dời tầm mắt khỏi trời xanh thăm thẳm. Tới lúc đó, cả hai mới chịu òa lên nức nở, không ai cần giấu đi những giọt nước mắt nữa, không ai cần khoác lên mình lớp vỏ cứng cáp nữa. Công chúa nhỏ mi ướt nhèm, vội gom lại những áo len, những mũ len, những nơ cài và huy hiệu mà cô bé đã đan cho tụi nhỏ, lại vỗ vai hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ hai mắt đỏ ửng, chạy vào nhà mang ra chiếc hòm gỗ. Cả hai đặt vào đó tấm ảnh cuối cùng, rồi cả những vật trên tay công chúa nhỏ, sau cùng, đóng chiếc hòm ký ức đó lại. Tất cả những kỷ vật, những điều tuyệt vời nhất chúng ta đã từng trải qua, sẽ mãi được lưu giữ.
Trời xanh bao la là của các cậu, hãy thỏa sức mà bay.
Vỏ ốc xoắn vẫn ngân vang khúc nhạc. Chiếc hòm gỗ yên ắng với đại dương nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro