Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jun Ho × EunSang

Sau buổi tổng kết cuối cùng của những học sinh năm 2002 thì mây đen từ đâu ùn ùn éo kến, che lấp cả vùng trời. Vô tình tạo ra điều kiện cho học sinh vui đùa dưới làn mưa trắng xóa, mình thẩn thờ lắng nghe tiếng gió và hơi thở của cậu ấy.

Đã là ngày cuối cùng nên mình quyết định sẽ tỏ tình với Cha Jun Ho. Nhưng mình lại cảm thấy bất an vì ai lại tỏ tình dưới một bầu trời đen thui như vầy. Mà cũng còn đâu sự lựa chọn khác nên mình phải liều.

Mình trả vờ đụng trúng vai Jun Ho rồi bắt chuyện với một câu hết sức nhạt nhẽo.

" Sao cậu không về?"

Cậu ấy nhìn mình, chân mày nhăn lại rồi đưa tay chỉ lên bầu trời đầy mây đen.

" Cậu có bị ngố không?"

Mình gãi đầu, cười trừ.

" Thế sao cậu đứng đây?"

" Vì tớ không về nhà"

....

Sau một vài câu hỏi không dính vào vấn đề thì mình cũng quyết định vào vấn đề.

Thông minh chứ?

" Thực ra, tớ tớ tớ .... tớ tớ ừa là tớ .... tớ a... tớ tớ thích cậu từ năm lớp 10 "

Jun Ho mỉm cười. Cậu nhìn mình rất trìu mến, bỗng lòng mình dâng lên một niềm tin mãnh liệt, mình đang rất trông chờ vào câu trả lời của cậu ấy.

" Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng tớ không thể, xin lỗi nhé EunSang "

Cậu ấy gập đầu chào mình rồi vội bước về trong những hạt mưa đang rơi tầm tã. Mình hụt hẫng đến mức đôi chân không còn sức chịu đựng cả cơ thể, suýt ngã xuống nền.

Mình hôm nay sao buồn đến thế. Từ nay, mình vì cậu ấy mà đem lòng ghét mưa.

Có lẽ, Cha Jun Ho mãi mãi là kí ức!

...

6 năm sau mình ra trường và làm công việc mình mơ ước từ nhỏ. Ngày đầu tiên đi làm chính thức, mình cứ cười mãi không thôi.

Ring ring ring

"A lô, Công an Seoul nghe đây"

Phía bên đầu dây là giọng của một người phụ nữ cực kỳ hung hăng và giọng điệu chẳng lịch sự chút nào cả.

" Các anh đến đây ngay cho tôi. Chồng tôi nó say xỉn, nó cứ chửi đòi đánh tôi thôi. "

" Vâng"

Mình chưa đến chỗ đã nghe tiếng cãi nhau của hai vợ chồng. Sau đó mình gõ cửa và yêu cầu được vào trong.

" Tôi là công an Seoul đây "

Người chồng bước ra và quát vào mặt tôi.

" Đến đây làm gì?"

Mình hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Làm khô cổ họng mình kháy lại liền.

" Đề nghị hai người không ồn ào, làm phiền đến căn hộ khác"

Chưa dứt câu, mình đã bị người chồng dùng cây đánh một phát vào đầu ngất xỉu. Tóc của mình chưa đủ đỏ hoe sao? Nhọ ơi là nhọ.

...

Mình được chuyển đến bệnh viện Seoul, các anh trong tổ đi thăm mình nhiều lắm luôn làm mình ngại ơi là ngại. Mới ngày đầu mà mình đã bị đánh tả tơi cho ra nông nổi này.

Mọi người nhìn mình rồi nhìn nhau lại cố nhịn cười. Mình muốn chui xuống đất vậy á, may mà từ ngoài có tiếng y tá vọng vào.

" Làm phiền người nhà ra ngoài để bác sĩ tiện thăm khám ạ "

Các anh lần lượt ra ngoài hết, khi mà chỉ còn một mình mình trong phòng thì bác sĩ mới vào thăm khám.

" Vết thương còn nhức chứ?"

Mình lặng người hồi lâu. Sau bao nhiêu năm gặp lại, không ngờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Bệnh viện này có bao nhiêu bác sĩ, tại sao lại là Cha Jun Ho?

Mình còn chẳng biết, người ta còn nhớ người tên là Lee Eun Sang, luôn bên cạnh cậu ấy mọi lúc, mọi nơi không?

" Cậu còn nhớ ra tớ không ?"

Jun Ho gật đầu rồi tiếp tục xem vết thương trên trán của mình.

" Cậu đã làm bác sĩ rồi à?"

Jun Ho cười hiền, bỏ tai nghe xuống.

" Cậu cũng làm công an rất oai còn gì nữa "

Cậu ấy thăm khám cho mình hết sức chu đáo. Lúc sau, còn mang đến món cháo bí đỏ hầm xương cho mình ăn mau hồi phục.

Mình rất vui vì lời tỏ tình thất bại nhưng vẫn còn một tình bạn tốt đẹp.

....

Hôm sau, việc đầu tiên sau khi mình mở mắt là trông chờ Jun Ho đến thăm khám cho mình. Đầu của mình giờ đau như búa nổ, cần gương mặt đẹp trai siêu cấp đến cho mình ngắm để mau khỏi bệnh.

Không ngờ, cậu ấy lại đến sớm hơn mình tưởng tượng. Cậu ấy vẫn làm những bước tương tự như hôm qua, có điều hôm nay cậu ấy mới hỏi lí do sao mình bị đánh.

" Sao lại để cho tên đó đánh ra như vầy, tớ nhớ hồi cấp 3 cậu có đi học võ của thầy Yohan mà"

Mình thở dài.

" Tớ còn không nghĩ là hắn đánh tớ. Này gọi là bị đánh lén thôi "

Cậu ấy bỗng nghiêm mặt nhìn mình.

" EunSang à, cậu hiền như vậy thì bảo vệ ai đây"

...

Ngày thứ 3 mình được xuất viện nhưng có gì đó làm mình cực kỳ muốn ở lại. Trước khi về, Jun Ho có đến kiểm tra cho mình lần cuối, điều bất ngờ là cậu ấy đã hẹn mình đi chơi.

" Tối nay, EunSang có thể ăn cơm cùng tớ ở nhà hàng San Hô không ?"

....

Mình rất háo hức nên đã chuẩn bị đến nhà hàng rất sớm. Thực sự mà nói, mình vẫn còn rất thích thích cậu ấy. Nhưng đã qua cái thời phân vân có nên tỏ tình với cậu ấy không mà đã chấp nhận làm bạn tốt với cậu ấy rồi.

Có vẻ Jun Ho giờ đây cậu ấy rất giàu, người chỉ toàn hàng hiệu còn đến đây bằng siêu xe.

Mình đột nhiên có cảm giác muốn về vì có cảm giác quá nhỏ bé với cậu ấy.

" Này EunSang, cậu đi đâu đấy? Ngồi yên cho tớ "

Nhưng mình không lẹ chân lắm nên đã để cho cậu ấy nhìn thấy.

Jun Ho đột nhiên quỳ xuống đất và đưa cho mình một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa hơn cả hàng vạn ngôi sao đang trên trời.

Gió nhè nhẹ, nhưng ai đã làm cho tim mình đập như cơn bão.

" 6 năm trước, cậu đã từ chối tớ mà"

Jun Ho lại mỉm cười, nhìn mình trìu mến y như ngày hôm đó làm mình xao xuyến.

" Tớ muốn là một nửa của cậu đến hết cả đời chứ không phải là mối tình đầu tô đẹp cho thanh xuân của cậu. Giờ đây tớ đã đủ trưởng thành, có khả năng để nuôi cậu rồi "

Cậu ấy ôm mình vào lòng, mình sớm khóc thút thít từ lâu.

Trời lại đột ngột đổ cơn mưa rào, không gió lớn, không sấm sét như ngày hôm ấy.

Có ai biết, hôm đó Cha Jun Ho đi về trong mưa khóc đến rát mắt như thế nào!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro