8
Em xin phép cho các anh không ở trong Produce 101 lên làm cameo ạ 🥺
______________________
Prom chào mừng học sinh mới của trường Produce năm nay khác hẳn so với mọi năm. Những năm trước đó có khá ít cặp đôi nổi bật, nhưng nếu đề cập đến những cặp đôi nổi bật vcl của khoá mấy năm trước chắc chỉ có cặp của tiền bối Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hay trước đó nữa thì là cặp tiền bối Park Chanyeol và Byun Baekhyun. 2 cặp đôi ấy từng làm mưa làm gió và như ta có thể nói, cực kì nổi tiếng. Như thể nếu như nhắc đến trường cấp 3 Produce thì không thể không nhắc đến 4 chàng trai đẹp hơn hoa ấy.
Năm nay có vẻ như ngôi trường cấp 3 này hội tụ được khá nhiều trai xinh gái đẹp, nhìn xung quanh mà xem, bổ mắt dễ sợ. Nhất là ở phía bên cầu thang kia, 12 chàng trai với 12 tính cách, 12 nhan sắc khác nhau đang mỗi người cầm một ly nước và trò chuyện rất rôm rả.
- Nhìn vẫn quê lắm nhưng ít nhất thì cậu cũng không làm tôi bẽ mặt khi đi cùng.
Anh chàng tóc vàng nhếch mép cười, nói với cậu trai đi cạnh mình khiến cậu tức tối.
- Ê, mi biến ông thành như này còn dám nói vậy hả? Thôi được rồi, đã thế ông đây đi về cho mi cặp với mấy cô cậu đằng kia nhé.
Nói rồi hất mái tóc nâu make color vùng vằng bỏ đi nhưng một bàn tay đã kéo lại.
- Nè, cậu không thể để tôi ở lại đây như thế được, tôi mà bị bỏ rơi như thế à?
- Bỏ ra bạn ei.
- Không đấy.
- Bỏ ra... BỎ RAAA!
Hất bàn tay kia ra khỏi người mình rồi hét lên rõ to, Lee Daehwi đã thành công trong việc khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào mình. Cậu chỉ biết tức tối nhìn cha đầu nhỏ kia trong khi Jinyoung lập tức chỉnh sửa lại trang phục cho đẹp đẽ để cho mọi người ngắm.
Định bụng nhảy dựng lên chửi tên Bae Jinyoung kia một trận nên thân thì đã bị một cánh tay bịt miệng lại, kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Suỵt, không nên cãi nhau. Bình yên một ngày đi không tụi tao đá hai đứa mày ra ngoài đấy, David Lee ạ!
- Ầyyy, tao vẫn chưa tin được đây là Hwang Minhyun tao quen luôn đó. Trời ạ, ai mà đẹp trai thế này??
- Bất ngờ lắm à? Đầu tiên tao cũng thấy bộ này bất tiện lắm nhưng mà Jaehwan kêu đẹp nên là...
Nói xong, anh quay qua nhìn Jaehwan và nhe răng cười hối lỗi vì đến trễ. Nhưng thật sự hôm nay nhìn anh rất khác. Vẻ tinh nghịch và chẻ chow đã biến mất. Nhường chỗ cho vẻ đẹp trai trưởng thành vốn có trên khuôn mặt anh. Nhìn cái mặt thì trưởng thành thế thôi chứ được một lúc thanh niên lại nhảy cẫng lên.
- David Lee, kiếm cái gì chơi đi phen ơi, ở đây chắc nhiều thứ để nghịch lắm đó.
- Ờ ok, ủa mà sao mày lại gọi tao là David L...
Chưa kịp nói xong Daehwi đã bị Minhyun kéo đi mất dạng.
- Haizz, chẳng biết bao giờ mới lớn nổi đây! - Jinyoung và Jaehwan đồng thanh.
Bóng đèn vụt tắt, phòng tối om, ban nhạc sống cũng ngừng lại. Bốn cây pháo hoa trên sân khấu phóng vụt lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tiếng nhạc khiêu vũ cũng vì thế mà cất lên du dương báo hiệu cho giây phút ấy chính thức bắt đầu.
Trên lan can tầng 2, Seongwu đang thả hồn theo điệu nhạc ấy thì bỗng một bàn tay đặt lên vai, mùi rượu nồng nặc bay xung quanh không khí. Quay lại thì thấy Moon Bok với mái tóc dài xoã đến ngang vai nhìn mình với một nụ cười nửa miệng, tay lắc lắc ly rượu mà nói.
- Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu được không?
Cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào, thì một bàn tay cứng cáp hất bàn tay Moon Bok ra khỏi vai Seongwu, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
- Cậu ấy có bạn nhảy rồi, không đến lượt mày đâu.
Daniel nói vậy khiến cho Jang Moon Bok nổi điên mà quát lại.
- Mày thôi làm con chó lẽo đẽo theo cậu ấy đi!
- ĐM MÀY NÓI GÌ? - Daniel quát.
Và cảnh gì đến rồi cũng sẽ đến, trước mặt mọi người là một cảnh tượng mà khỏi nói ai cũng biết. Daniel và Jang Moon Bok vật lộn đấm nhau không trượt phát nào. Woojin và Kuanlin phải chạy vào tách 2 con người đấy ra. Vất vả lắm mới đẩy 2 đứa nó ra 2 bên, Moon Bok bật ra, ngã xuống sàn, còn Daniel thì mất đà mà lùi lại, tay chống vào lan can. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng không. Jang Moon Bok lấy từ trong túi áo vest ra một con dao mỏng, lưỡi dao sắc bén, mỉm cười rồi lao về phía Daniel.
- DỪNG LẠI ĐI!
Woojin lao ra ngăn lại thì bị con dao trượt ngang qua cánh tay khiến anh bị cắt một vệt dài và sâu, con dao văng ra, rơi xuống sàn. Hyungseob chạy đến chỗ Woojin, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
- Woojin, cậu... cậu không sao chứ?
Woojin nhăn mặt vì đau đớn, máu ào ạt tuôn ra từ vết thương. Daniel thấy vậy thì gào lên.
- Mày chán sống rồi.
Moon Bok lao vào Daniel như một con thú hoang khát máu, do sức đẩy quá lớn, Daniel mất đà ngã qua thành lan can, rơi xuống tầng một.
- Khônggg, Danielllllll!
Một lúc sau, tiếng còi của xe cứu thương lẫn xe cảnh sát gấp gáp chở người bị thương đến bệnh viện, cũng như là chở hung thủ đến đồn cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro