Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4 - END

Do một số lí do không mong muốn, mình sẽ không viết theo lơì bài hát dấu mưa nữa, muốn đẩy nhanh đến đoạn...à mà thôi~ sau đó kế hoạch dự định của mình là viết đoản, mong các cậu ủng hộ
--------------------------------------------
''Lớp phó ngữ văn đâu rồi?'' Cô giáo hỏi
Cả phòng học im lặng bỗng xôn xao, bây giờ mọi người bắt đầu tìm kiếm Daehwi. Kể từ khi Samuel chuyển tới, sức hút của Daehwi giảm dần, chẳng còn bao người quan tâm tới cậu.
''Dạ, cô gọi em?'' Daehwi đứng dậy thưa để thông báo mình vẫn còn tồn tại (au: haha)
''Ủa, cậu ấy đi học rồi sao?''
''cậu ấy đi học lại rồi''
Cả lớp tiếp tục bàn tán. Giáo viên hắng giọng bắt mọi người trật tự, giơ một tập bài kiểm tra cho Daehwi: ''Em giúp cô mang sang lớp 11(7)''
Cậu cúi người ra khỏi lớp, lê cái thân không hồn của mình sang lớp 11(7)
''Thưa cô, em gửi tập bài ạ'' Daehwi nhẹ nhàng nói. Cậu nhoài người đưa tập bài cho bạn bàn đầu tiên rồi cúi chào giáo viên rồi ra khỏi lớp
''Thưa cô, em xin phép ra khỏi lớp'' Samuel đứng bật dậy, anh mong lần này mình không nhầm người thêm lần nữa
Giáo viên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Samuel vội vàng chạy lại túm cổ tay của Daehwi, dùng lực kéo người ôm cậu vào người. Samuel khẽ thở dài một tiếng như trút bỏ mọi gánh nặng:'' Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi''
Thấy người kia chẳng nói gì Samuel khẽ gọi:'' Daehwi, Daehwi'' nhưng cậu vẫn không nghe thấy tiếng đáp thì tự nhiên thấy thứ gì ướt ướt rơi trên vai mình
Samuel buông cậu ra :'' cậu khóc sao?''
Daehwi cố cắn môi để không phát ra tiếng động nhưng giọt nước mắt cứ lã chã không ngừng tuôn rơi.
''Cậu đã chịu ấm ức sao, ai bắt nạt cậu vậy?'' Samuel sốt sắng hỏi
Cậu lắc đầu nguầy nguậy
''Vậy tớ sẽ xin nghỉ học cho cậu nhé, chúng ta đi chơi cho thoải mái chút nhé''
Cậu chẳng nói gì, cứ đứng im
****************************
Samuel dẫn Daehwi ra quán gà rán gần trường học nhưng cậu vẫn chẳng ngừng khóc, Samuel lo lắng:'' cậu đừng khóc nữa không người ta tưởng mình bắt nạt câụ''
Daehwi có hơi nín lại nhưng vẫn nấc lên hỏi anh:'' sao cậu tốt với mình như thế, chúng ta còn chẳng phải là bạn, chỉ biết nhau qua một cuộc gặp''
''...'' Samuel chẳng biết nên trả lời như thế nào. Không phải bạn ư? Đúng thật, cậu đang quá mơ mộng rồi
Daehwi tiếp tục cười chua chát trong tiếng nấc:'' mọi người đều ghét bỏ mình hết, mình xâu lắm đúng không?''
Samuel lắc đầu nguầy nguậy:'' cậu đọc các bình luận trên mạng sao? Cậu đã làm việc rất chăm chỉ mà, mọi người sẽ yêu quý câụ''
''...'' Cậu chẳng biết nói gì trả lời anh cả, im lặng ngồi ăn. Anh cũng không hỏi gì, đôi mắt sâu chất chứa tâm tư bị che khuất bởi vẻ ngoài điềm tĩnh đang có chút xao động
Ánh tà dương đỏ như máu bao phủ cả vùng trời. Hai người cứ lặng lẽ bước đi, chiếc bóng trải dài xuống mặt đất, quấn quít lấy nhau. Anh và cậu cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây dương liễu mát rượi. Mắt cậu đỏ hoe, sưng lên vì khóc nhiều nhưng chẳng làm cậu giảm bớt vẻ đáng yêu vốn có. Daehwi gục ngut trên vai của anh, ngoan ngoãn như chú mèo con đã quá mệt mỏi sau cuộc chơi đùa với cuộn len
Samuel đỡ đầu cậu đặt nằm xuống đùi mình, ghé sát mặt vào cậu, đặt một nụ hôn lên trán. Cậu như cảm thấy sức nóng của đầu môi, hàng lông mày nhíu lại, khẽ cựa mình.
Samuel từng không tin vào tình yêu sét đánh, thứ tình yêu mù quáng của những người trong cuộc nhưng gặp được Daehwi anh đã hiểu, họ không hề mù quáng. Giữa nhã rẽ của gai con đường tình yêu và lí trí, họ đã chọn tình yêu và được sự ủng hộ của lí trí. Anh thương Daehwi nhỏ bé cứ ngày ngày phải đối mặt với những gièm pha của dư luận, anh muốn bảo vệ cậu chừng nào có thể, bằng tất cả sức lực của mình.
.......
''Samuel-ssi, cảm ơn cậu hôm qua đã đi cùng mình'' Daehwi cươì toe nói
''...''
''Samuel?''
Anh vẫn im lặng, kéo tay cậu một mạch ra sân sau của trường.
''Ngôn tình thường hay nói rằng chỉ cần cậu bước 1 bước tớ sẽ tiến 999 bước còn lại. Tớ chẳng thể hứa hẹn có thể đi với cậu 999 bước nhưng chúng ta một ngày hãy đi 10000 bước bởi nó rất tốt cho sức khỏe (au: tóm lại có định tỏ tình k? Lạc đề r 😂😂😂) Á nhầm. Tớ không thể hứa hẹn gì nhiều nhưng tớ cho thể đảm bảo sau này tớ sẽ bảo vệ cho cậu, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, được chứ?''
''...'' Daehwi cụp mi im lặng
Anh lôi từ túi ra một mẩu giấy chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho Daehwi, trên đó ghi 1 dòng ngắn ngủi: 1 20ve 980
Cậu im lặng một lúc rồi đi tới vòng tay ôm cổ Samuel, thì thầm: ''520''
                 ~The End~
P/s: mình cũng tự cảm thấy chap này xàm, mong các bạn sẽ ủng hộ những câu chuyện tiếp theo của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro