Chapter 2
Dòng người cứ vội vã tấp nập qua qua lại lại, đâu có ai biết nơi đó chỉ có tôi và cậu ấy với những tháng năm êm đềm của thanh xuân. Cuộc đời trăm vạn biến chuyển chẳng ai có thể lường trước
~Cậu có biết dưới những cơn mưa năm ấy, tôi vẫn kiếm tìm bóng hình bé nhỏ của cậu?~
---------------------------------------------
''Cậu lên nhà đi'' Samuel Daehwi tới cửa nhà
''Ừm, cậu về trước đi'' nói xong cậu ngưng lại một lúc rồi gọi với tới: ''Samuel...''
''Sao vậy?'' Samuel đi nửa đường rồi quay người
''Sau này mình còn gặp nhau nữa không?''
''Cậu nói gì buồn cười vậy, tất nhiên chúng ta sẽ gặp nhau rồi, chúng ta là bạn mà''
''Ừm, là bạn'' nói rồi cậu quay người bước vào nhà''
******************
''Xin chào, cậu có thể cho tớ biết Daehwi đang ở đâu không?'' Samuel hỏi Park Jihoon và Bae Jinyoung
''Ồ, Samuel trong truyền thuyết đây sao? Thân thiện hơn so với lời đồn a~ Cơ mà đã mấy ngày Daehwi không đi học rồi, ngày gần nhất tớ chỉ thấy cậu ấy đi cùng tiền bối Youngmin thôi'' Park Jihoon dựa lưng vào tường, nói với Samuel
''Tiền bối Youngmin sao, nghe có vẻ quen quen ta, vậy mình cảm ơn nha'' nói rồi cậu chạy đi
Hóa ra cậu thích tiền bối Youngmin sao, tất nhiên rồi, từ trước tới giờ, ai mà chẳng mong được tiền bối Youngmin chú ý dù là nam hay nữ. Bởi anh ấy giàu lại có nụ cười như tỏa nắng. Lee Daehwi lại là con người hoàn mĩ mà ai cũng mong muốn. Không, tôi chưa từng tin cậu là con người như thế, chưa từng, tôi không nghĩ cậu lại giống bọn họ Lee Daehwi à.
''Samuel, samuel,samuel, sao cậu cứ thẫn thờ ra như vâỵ'' Hyeri đập đập vào người Samuel
''Hả, không có gì đâu, mình đang suy nghĩ tý thôi'' Samuel nở nụ cười gượng gạo
Hyeri liếc xuống quyển vở của Samuel, toàn những từ như ''magu magu'' hay ''Daehwi''
Daehwi, Daehwi, sao lại quen như thế, hình như đây là cậu bạn học lớp 11(9) tham gia P101.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Samuel đã ôm cặp chạy vội vàng ra khỏi trường, đi thẳng về phía nhà của Daehwi. Samuel mong rằng, những lời Jihoon chỉ là nói đùa, mong rằng Daehwi chỉ vì ốm mà nghỉ
Samuel tay bám vào thành cửa, thở hổn hển: ''Cháu chào cô, cháu là bạn Daehwi ạ, cháu muốn hỏi thăm chút về Daehwi.''
''Daehwi không có ở đây, hiện tại thì cháu đừng tới nữa, bạn ấy không sao hết, bạn ấy sẽ đi học lại thôi''
''Vậy cháu cảm ơn cô ạ'' Samuel lễ phép nói
Vậy tất cả đều là sự thật sao, Daehwi đã đi theo tiền bối Youngmin thật sao, nực cười, thật nực cười, cậu mong chờ cái gì chứ, mong chờ một ngày cậu ấy để ý tới mình sao, thực chẳng khác nào nuôi mộng hão huyền. Samuel lê từng bước nặng nhọc, cậu chẳng biết mình nên đi đâu, cứ bước đi trong vô thức. Trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là mưa nhỏ sau đó to dần thành mưa rào. Samuel chẳng buồn mang ô ra che, cậu mong rằng trên đường cậu sẽ bắt gặp được cái bóng hình nhỏ bé ấy, cái bóng hình vội vã chạy trong mưa vì không có ô, cậu sẽ nguyện che chở cho cậu ấy, chăm lo cho cậu ấy. Nguyện rằng suốt đời cậu sẽ chỉ che ô cho cậu ấy.
Samuel dầm mưa suốt cả ngày hôm ấy, chạy khắp nơi để tìm kiếm Daehwi. Tối về cậu sốt tới 39,5 độ đến trong giấc mơ mà cậu cũng không được yên. Cậu mơ rằng cậu bắt gặp Daehwi đi dưới ô cùng vơí Youngmin, chưa một phút giây nào, tâm trí cậu được thả lỏng. Samuel không nghĩ con người cậu lại ra tới nông nỗi này, lo lắng cho một người không thân, giờ cậu đã hiểu câu nói mà Daehwi nói lúc trước khi cậu ấy vào nhà. Không hiểu sao từ khi bọn con gái lớp cũ của cậu bàn về Daehwi, lần đầu cậu nhìn thấy cậu ấy, cậu đã tự mình sinh ra cảm giác gì đó như muốn như che chở cho cậu ấy suốt cuộc đời này và đây cũng là lí do mà cậu chuyển tới trung học X này.
*******************
''Cậu ấy vẫn chưa đi học sao?'' Samuel như ngồi trên đống lửa
''Hiện tại thì vẫn chưa'' Jihoon trả lời ''à mà hôm bảo cậu đi chơi với tụi này đi''
Samuel chẳng đợi cho Jihoon nói hết câu, vội chạy về lớp.
Bae Jinyoung luôn im lặng theo dõi từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng:'' Sao không nói cho cậu ta biết?''
''Rồi cậu ấy sẽ phải tự biết thôi. Cơ mà cậu có thấy cậu ta với Daehwi là lạ không?''
''Cậu ta không đủ tốt với Daehwi'' Đúng, làm sao Jinyoung có thể tác thành cho Samuel và Daehwi được cơ chứ. Samuel thích Daehwi cho thể thể hiện ra mặt, ai cũng thấy rõ ràng, vậy còn cậu thì sao, một Jinyoung ''con nhà người ta'' luôn được chú ý bởi chăm ngoan, học giỏi, vì thế mà cậu luôn che giấu tình cảm của cậu, sợ một ngày khi bị phát hiện sẽ ảnh hưởng không tốt tới cả hai người. Cậu chỉ biết lặng lẽ thở dài~
---------------------------------------------
~Tình yêu như hạt mầm được chôn lấp sâu trong trái tim, tới lúc ta phát hiện ra nó thì nó đã trở thành một cây non, dù cho có gắng sức để nhổ nó ra thì ta vẫn luôn khắc sâu rằng nơi ấy từng có một cây non bị tàn phá bởi sự ép buộc của lí trí~
Pi ẹt: mình đã cố làm cho chap này nó dài ra rồi nhưng không hiểu sao đầu óc rỗng tuếch, k nghĩ đ gì cả, có gì mong các cậu thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro