Chap 8
Hai người, một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp chẳng mấy chốc cũng đã về đến nơi. Woojin nhảy xuống xe đẩy cửa chạy vào nhà một cách tự nhiên cứ như cậu mới chính là chủ nhà vậy. Anh phì cười nhìn bé con vô tư kia rồi dắt xe vào bãi giữ. Daniel đang cởi giày thì bị tiếng bước chân phía sau gây chú ý. Woojin ôm bộ quần áo đồng phục không nguyên vẹn của mình nghiêng đầu hỏi Daniel:
- Sao anh lại đi vào?
- Sao em lại đi ra?
Hai người đồng loạt mở miệng chất vấn đối phương sau đó khẽ giật mình vì chính sự đồng loạt đó.
- Không phải em nên đi về à?_ Đây là hậu bối nhíu mày hỏi.
- Hôm nay em ở đây._ Đây là tiền bối khẳng định nói.
- Ở đây? Không...không được đâu, đây là nhà của tiền bối mà. Với lại mai vẫn phải đi học...
- Tôi sẽ xin phép cho em. Không lẽ em sẽ định mang thân hình đầy thương tích như vậy đi học sao? Muốn bị lôi lên phòng hiệu trưởng rồi bị hỏi lí do về cái gương mặt bầm tím này hả?_ Như một bài thuyết trình đã được chuẩn bị từ trước, anh cúi người vừa tháo giày vừa tuôn một tràng làm cậu không thể chối cãi.
- Em hiểu rồi. Vậy nhờ tiền bối đưa em về nhà đi ạ.
- Về?
- Dạ?
- Chỗ vết thương đó em có xử lý một mình nổi không đây?_Anh nhướng một bên chân mày nhìn cậu đầy xem thường.
- Xin đừng xem em là con nít mãi vậy, mấy cái này có là gì._Bé con tính sỉ diện cao, bị nhìn bằng ánh mắt ấy khiến cậu thấy khó chịu, chu chu mỏ lên cãi lại mà quên mất rằng bản thân chưa bao giờ học sơ cứu.
Nhận thấy cậu bé trước mặt một chút cũng không có ý định muốn ở lại, ánh mắt anh thoáng buồn nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Quay ra mở cửa, anh im lặng dắt xe đưa cậu về, cả quãng đường vẫn không chịu mở lời làm Woojin cũng không dám nói chuyện. Nhà cậu và anh cũng không xa nên rất nhanh đã đến. Cậu nhảy xuống xe, trong tay ôm bộ quần áo đồng phục rách bươm làm anh chợt nhớ lại cảnh tượng lúc chiều. Giật phắt bộ quần áo khỏi tay cậu, anh thẳng thừng ném nó vào thùng rác trước sự ngơ ngác của cậu. Woojin bối rối quay qua hỏi Daniel:
- T-tiền bối anh làm gì vậy? Đồ đồng phục của em...
- Thứ đó làm tôi nhớ lại một vài chuyện không hay, em thật sự muốn giữ lại nó sao, cái đồ ngốc không biết bảo vệ bản thân này?
Lửa giận trong anh bừng lên mất kiểm soát, anh gằn lên đầy giận dữ với cậu khiến cậu như con rùa nhỏ rụt cổ trong sự sợ hãi. Từng cảnh tượng lúc chiều như một thước phim quay chậm không ngừng công kích não bộ cậu. Woojin khẽ cúi đầu sâu hơn, hai bả vai bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cậu thật là, chỉ vì chút ôn nhu anh thể hiện cho cậu ban chiều đã làm cho phần kí ức đó như dần phai, nhưng anh lại chính tay kéo cái cảm giác sợ hãi đó lại với cậu một lần nữa. Lúc này anh mới giật mình tỉnh lại, rối rít cuối xuống ôm mặt cùng đầu cậu xoa xoa đầy ôn nhu. Anh khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm quyến rũ:
- Tôi rất xin lỗi, đã làm em nhớ lại rồi. Ngủ ngon nhé.
Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai Woojin. Thả lỏng đôi vai đang vẫn còn chút run mà hít một hơi sâu, cậu ngại ngùng không dám ngước lên nhìn anh mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Hành động đáng yêu của cậu khiến anh như giải tỏa bớt muộn phiền, cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ không thể thu hút hơn, ít nhất là đối với cậu bé đang đứng đối diện. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh cười tươi thế, bỗng lồng ngực hẫng một nhịp làm cậu nhóc giật mình ôm lấy ngực trái, tim cậu hiện giờ cứ như chạy maraton không ngừng thi nhau chen từng nhịp đập dồn dập. Không được để anh phát hiện, cậu vội đẩy nhẹ anh ra chạy vào nhà, lúc chuẩn bị sập cửa cũng không quên ló đầu ra lí nhí một câu:
- Hyung cũng ngủ ngon...
Anh đang quay đầu xe thì bỗng nghe Woojin khẽ chúc. Rõ ràng là đã nghe rất rõ, nhưng sự đáng yêu đó khiến anh thật muốn chọc ghẹo cậu thật nhiều. Anh giả vờ ngoáy tai, làm mặt ngu quay lại hỏi:
- Hả? Có chuyện gì?
- Chúc...chúc hyung ngủ ngon.
- Đậu hũ rất ngon?
- Không...Ý em là ngủ ngon...
- Đủ cái gì cơ?
-....
Chú cún đầu đen lấp ló sau cửa bị chọc đến tức điên, giận dỗi bặm môi đóng sầm cửa lại. Daniel trước phản ứng không thể chê của Woojin mà phì cười. Ngồi lên xe, anh không quên ngoái lại nói vọng vào cho người bên trong:
- Ngủ ngon.
Cho đến lúc ngoài đường lớn không còn bất kỳ thanh âm nào nỡ phá hỏng sự yên tĩnh thì phía bên kia của cánh cửa vẫn còn một ai đó không thể ngưng nhoẻn miệng cười.
Chậm rãi bước lên phòng, Woojin thả mình rơi tự do xuống giường, hôm nay thật lắm chuyện xảy ra khiến cậu mệt mỏi quá đi mất. Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc mộng, bỗng điện thoại cậu rung lên từng hồi làm cậu bé giật mình bừng tỉnh. Làu nhàu ngồi dậy bấm nghe, dùng cái giọng nói ngái ngủ đó mà trả lời điện thoại:
- Alo...
- Ngủ rồi sao?_Giọng nói trầm thấp đầy nam tính phát ra từ phía bên kia đập vào màng nhĩ cậu bé làm cậu tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc bên giường, cậu lắp bắp trả lời:
- Tiền...tiền bối làm sao lại biết số...số em?
- Nãy tôi có lưu số tôi vào máy em rồi.
Ngơ vài giây, Woojin liền nhìn vào màn hình điện thoại, cái gì mà "Nam thần tóc hồng yêu màu tím ghét sự giả tạo Kang Daniel", thật là hết nói nổi mà. Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài trước cái con người này. Âm thanh đầu bên kia lại vọng qua:
- Cần gì cứ gọi cho tôi.
- Ai cần gọi cho anh chứ, đồ nam thần kinh.
Vừa dứt câu, cậu đã tắt máy. Thật tình, cậu nhóc này đúng là nói dối không chớp mắt. Vừa mới tỏ ra chán ghét xong mà giờ khóe môi lại cứ thế nâng lên mãi thôi.
Sáng hôm sau, những tia sáng mặt trời bắt đầu ló dạng sau làn mây, chiếu rọi cái ánh sáng mang đầy hi vọng cho một ngày mới lên những khung cửa kính, chiếu rọi lên cả những giọt mồ hôi đọng lại trên tấm lưng rộng lớn của một cậu trai trẻ đang chạy bộ trên vỉa hè kia. Thở ra từng đợt dồn dập, anh đứng dựa vào một gốc cây nghỉ mệt. Mơ màng nhìn ánh nắng sáng chói đang không ngừng chiếu thẳng vào mắt kia, điện thoại anh bỗng rung lên, chậm rãi rút máy ra, anh vừa uống nước vừa đưa máy lên tai.
- H...hyung...em không băng bó được...
- Đồ ngốc.
END CHAP 8.
Đã lâu lắm rồi tôi mới tiếp tục viết, tôi biết rằng điều này không tốt và tôi cũng nghĩ là sẽ có nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi tôi. Nhưng vì năm vừa rồi sau khi tôi vào được trường cấp 3 mong muốn, thì thành tích học tập của tôi lại không tốt chút nào, gia đình tôi lại phải tạm biệt một thành viên mà tôi vô cùng yêu quý, những điều này ảnh hưởng tinh thần tôi rất nhiều. Mặc dù truyện của tôi cũng chẳng được quá nhiều lượt xem, nhưng tôi luôn luôn biết ơn từng người đã xem qua, đã nhấn vote và đã cmt cho tôi. Tôi vẫn còn rất rất kém, nhưng mong rằng sự kém cỏi này có thể theo một cách nào đó, mang lại cho mọi người chút niềm vui. Cảm ơn mọi người.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục ra chap nhá, tôi không bỏ cuộc đâu!
Năm mới thật hạnh phúc nhé mọi người ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro