7. Món ăn
Tui chỉ muốn nói fic này Creepy =)))))
________
7h40 PM.
_ Sao giờ này Samuel chưa về nữa, trễ lắm rồi.
Jihoon ngước nhìn đồng hồ, nói với tông giọng lo lắng.
_ Chắc hôm nay thằng bé có việc gì nên chưa về kịp.
Daniel ngồi gần đó lên tiếng.
_ Samuel có nói với em hôm nay thằng bé về trễ không?
DongHo cũng không khỏi lo lắng.
_ Không hyung. Sáng nay Samuel đi làm rất sớm, em còn chưa kịp hỏi gì. Mọi ngày em ấy đều về đúng giờ, nhưng hôm nay trễ như vậy mà vẫn chưa về.
Jihoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên đồng hồ lần nữa.
_ Anh đã nhắn tin hay gọi cho Samuel chưa vậy?
Guan Lin tay nghịch điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình.
_ Anh đã nhắn rồi nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì lại không bắt máy. Thật là...
_ Em đừng lo lắng quá, Samuel sẽ về ngay mà.
SeongWoo ngồi bên cạnh liền mỉm cười an ủi anh.
Jihoon nhắm mắt thở dài, lưng dựa ghế sofa, không biết tại sao trong lòng anh cứ cảm thấy bất an, lo sợ cái gì đó. Cái linh cảm của anh bây giờ thật không tốt chút nào, cảm giác cứ như có chuyện gì sắp xảy ra với người nào đó. Một trong số những người ở đây hay là người mà anh đang lo lắng hiện giờ vẫn chưa về nhà chăng?.
" King kong...."
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của Jihoon, anh giật mình chạy ra cửa.
" Cạch "
Cánh cửa nhanh chóng được Jihoon mở ra. Nhưng những gì anh thấy không phải Samuel mà cũng chẳng phải ai cả, trước mắt anh bây giờ chỉ là một cái bóng đen, từ đầu đến chân đều đen cả. Anh hốt hoảng, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.
_ Jihoon, anh sao vậy?
_ Ơ... là em hả, Samuel?
_ Anh nói gì vậy, em Samuel này, anh làm gì đứng ngây người cả buổi thế?
Samuel bật cười rồi nhanh chóng kéo anh vào nhà. Đến bây giờ, Jihoon mới hết đơ người, hai tay đưa lên mặt đánh vài cái để lấy lại tỉnh táo, vừa rồi chắc do anh suy nghĩ quá nhiều cộng thêm lo lắng mệt mỏi trong người nên đâm ra thế này, nhìn xem Samuel đã về nhà, chẳng có gì xảy ra cả, mà hình ảnh lúc nãy chắc cũng là do hoa mắt mà thôi.
_ Samuel, sao hôm nay em về trễ vậy, làm anh lo từ chiều đến giờ đấy. - Jihoon nói với tông giọng nhẹ nhàng pha chút trách móc.
_ Em xin lỗi mà, hôm nay do nhiều công việc quá nên tăng ca một chút, sáng đi vội nên chưa kịp nói với anh một tiếng, để anh và mọi người lo lắng rồi.
_ Thôi không sao, hai người lên phòng đi. Bọn anh cũng về phòng nghỉ ngơi đây. - Seong Woo lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Cả đám gật đầu đồng ý, không ai nói với ai câu nào, mạnh người nào người nấy về phòng của mình. Anh và cậu cũng thu xếp rồi về phòng.
" Cạch "
Vào được phòng, anh liền ngã người xuống chiếc giường thân yêu, cả ngày lay quay dọn nhà rồi đến tối còn phải ngồi chờ Samuel về nữa, bây giờ mới được nằm trên chiếc giường êm ái thế này, cảm thấy thật là thoải mái mà. Như nhớ ra được gì đó, đôi mắt đang nhắm chợt mở lên, Jihoon chợt nhận ra kể từ khi vào phòng đến giờ đèn chưa được mở, Samuel cũng không nói tiếng nào, trong phòng giờ đây tối đen như mực, không một tiếng động nào cả. Jihoon đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen, giọng có chút run run.
_ Sa..Samuel à, em đâu rồi, sao không bật đèn.
" Tách"
Đèn được bật lên, đôi mắt Jihoon vì đang trong bóng tối nay lại sáng lên liền nheo lại. Một lúc sau, Jihoon mở mắt ra nhưng chẳng thấy cậu người yêu đâu, bỗng từ đằng sau một giọng nói trầm thấp vang lên khiến anh giật mình ngoảnh lại.
_ Jihoon à, anh đang sợ phải không?
_ Á...Ôi chúa ơi... em định hù chết anh à?
Thì ra là Samuel đã cố tình giở trò trêu chọc Jihoon, làm anh suýt chút nữa đứng tim mà chết rồi. Thằng bé này thật là...
_ Hahahahaha....
_ Cười cái gì?
Nghe thì giọng cười của Samuel chỉ đang vui mà cười to thôi nhưng đối với Jihoon lại khác. Tiếng cười của cậu sao có chút... rùng rợn, âm thanh lại rất lớn, tưởng chừng như bên nhà hàng xóm cũng có thể nghe được. Jihoon có chút bất thần, mặt có chút ngơ ra nhìn Samuel cười.
_ Anh làm gì nhìn em ghê vậy? Chỉ là cười thôi mà.
_ .....
_ Anh đã ăn gì chưa? Em nấu vài món cho anh nhé!
Samuel ôm lấy anh, mỉm cười nói.
_ Hửm? Em biết nấu ăn sao?
_ Ừm hứm... chỉ là vài món bình thường nhưng..... - cậu ngừng một chút rồi ghé vào tai anh - .... rất kích thích.
_ Ư..ừm. Vậy anh ở trên đây đợi em. À hay là anh xuống phụ em một tay nh....
_ Ấy ấy. Cái này em tự làm được mà. Cả ngày hôm nay chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi, anh nên ngủ một chút đi. Em xuống bếp nấu vài món coi như chuộc lỗi vì hôm nay về trễ để anh phải lo lắng thế này.
Chỉ là Jihoon cảm thấy kì lạ, từ trước đến giờ Samuel có biết gì về chuyện bếp núc đâu cơ chứ, ngạc nhiên là hôm nay cậu tự mình nấu nướng lại còn không cần sự trợ giúp của ai cả. Thật kì lạ...
_ Nào, nằm xuống chợp mắt chút đi. Khi nào xong em sẽ gọi.
Samuel chỉ mỉm cười rồi ra khỏi phòng, Jihoon cũng không nói gì, cảm thấy Samuel nói rất đúng, người anh giờ đây mỏi nhừ ra, nhanh chóng nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
8h30 PM.
_ Jihoon à, dậy ăn tối nào.
Samuel lay lay người Jihoon, nghe thấy có tiếng gọi anh cựa mình ngồi dậy. Cả hai cùng nhau xuống dưới nhà.
Bước vào phòng bếp, chầm chậm đi đến bàn ăn, trước mắt anh giờ đây khiến anh không thể tin nổi mình đang thấy gì, dù đôi mắt đang lờ mờ buồn ngủ cũng phải bật lên, mở to hết mức.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon và đẹp mắt, cứ như mình đang đứng trước một nhà hàng sang trọng vậy.
Samuel kéo ghế để anh ngồi xuống rồi cũng nhanh ngồi vào chỗ của mình. Cả hai ngồi đối diện nhau, Samuel nhìn anh mỉm cười.
_ Anh thấy thế nào?
_ Những món này là do em làm sao?
Samuel gật đầu thay cho câu trả lời. Vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói gì, cậu ân cần múc một ít món thịt hầm vào chén, sau đó đẩy đến trước mặt anh.
Món thịt hầm này có màu đỏ thẫm, thịt vẫn còn hơi tái và nhầy, một vài miếng rau trông khá bắt mắt. Mùi thơm nức mũi khiến bụng Jihoon kêu gọi biểu tình. Anh nhanh chóng nếm thử một thìa, mắt mở to vì vị ngon của thịt đến anh cũng không ngờ tới.
_ Ngon quá!!
_ Vậy anh nên ăn nhiều một chút.
Jihoon mỉm cười hài lòng, cúi xuống tiếp tục thưởng thức món ăn. Khi đã ăn xong một món, anh lia mắt đến những món khác, chợt bây giờ mới để ý.
_ Sao trên bàn toàn là món thịt không vậy?
_ Thấy anh có vẻ xanh xao, gầy hơn trước nên em chỉ nấu thịt để tẩm bổ cho anh thôi.
Jihoon cảm thấy hạnh phúc khi được cậu người yêu quan tâm đến vậy. Được cậu chính tay nấu cho mình một bữa thịnh soạn thế này lòng không khỏi ấm áp. À mà nãy giờ sao không thấy Samuel ăn gì cả, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn anh ăn mà thôi.
_ Sao em không ăn?
_ Em không đói. Tất cả chỗ này là cho anh.
_ Hửm? Anh ăn không nổi đâu... À mà không biết những người khác đã ăn gì chưa nhỉ? Chắc mọi người vẫn còn thức. Em ăn đi. Để anh lên gọi họ.
Ngay khi Jihoon vừa định đứng lên Samuel đã ngăn lại.
_ Anh không cần gọi đâu?
_ Sao?
_ Mọi người không có ở trong phòng.
Samuel nhìn Jihoon với ánh mắt kì lạ.
Bản tính Jihoon vốn là người nhạy cảm, vì thế mà anh nhận ra ánh mắt kì lạ của cậu. Bất giác sóng lưng cảm thấy lạnh. Giọng có chút run sợ. Hỏi lại.
_ V... vậy họ ở đâu?
Samuel mặt vẫn thản nhiên, bàn tay cầm chiếc thìa quậy quậy vào món thịt hầm mà anh vừa ăn, nhếch môi cười.
_ Trên bàn ăn.
------------------
Có thím nào đón được thái độ ngay sau đó của Pặc Chố Chang ra sao không???
=))))))
Hời ơi Samuel hạng 5 đó mấy thím ơi, tăng 11 hạng lận đó.
Bé con giỏi quá❤
Congratulations Pinkmuel ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro