2. Anh giỏi lắm, Park Jihoon
Fic này tui sẽ cho nhiều couple về chung một nhà, đương nhiên là mỗi couple sẽ ở một phòng :))
Ok start
.
.
.
10:00 AM
_ Oápppp....hơ hơ... mấy giờ rồi nhỉ???
Sau một buổi sáng nướng cháy cái giường thì cậu thanh niên Kim Samuel cuối cùng cũng cựa mình ngóc đầu dậy, nói vậy thôi chứ cậu đây mắt vẫn nhắm tịt, dang hai tay dung dăng, cong người, ưỡn ngực, còn mồm thì mở rộng hết cỡ, ngáp một cách ngon lành. Sau một hồi căng cơ dãn cốt, thì cậu cũng chịu ngồi dậy, tay dụi dụi hai mắt, tán vài cái vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu chợt nhớ ra gì đó, à à phải gọi anh người yêu của cậu thức dậy chứ. Samuel nhanh chóng quay sang bên cạnh, tay cũng theo thói quen mà đưa lên.
_ Jihoonie, dậy na...... Ơ.. anh ấy đâu rồi? - Cánh tay cậu khựng lại, hiện tại chính là bên cạnh cậu không có cục bông tròn tròn Park Jihoon.
_ Mà khoan đã, mấy giờ rồi nhỉ??? - Bàn tay với lấy chiếc đồng hồ trên đầu cái tủ cạnh giường, chớp mắt vài cái để chắc chắn... - Ôi mẹ ơi, 10:00 giờ rồi sao....
Cậu sau khi nhìn thấy con số 10 đập thẳng vào mắt, liền bật tung chăn, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Dùng tốc độ ánh sáng làm VSCN tức tốc, sau một hồi vật vã, đầu óc minh mẫn trở lại, cậu giật mình nhớ ra...
_ Aishhh, hôm nay mình được nghỉ cơ mà, thật là...
Kim Samuel cậu phải thừa nhận có lúc đầu óc không hoạt động bình thường mà.
"Cạch" cửa phòng được mở ra, Samuel mệt mỏi, lê lết từng bước chân xuống bậc thang. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhà, sao lại im lặng quá vậy, không một tiếng động, không một tiếng nói, khác hẳn so với ngày thường ồn ào bấy nhiêu. Cậu cảm thấy kì lạ, nhanh chân đi đến các phòng của những cặp khác nhưng chẳng thấy ai.
_ Phòng KangOng không có, phòng BaeHwi, Jungki, DongLin cũng vậy.....à cả Hoonie cũng không thấy. Hôm nay tất cả đều được nghĩ cơ mà. Mọi người đâu cả rồi???
" Ọc ọc...". Tiếng gào thét của dạ dày nhanh chóng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ôi đúng rồi, do tối qua luyện tập quá sức nên sáng nay lại ngủ đến 10h mới lết dậy được, cái bụng cậu bắt đầu biểu tình rồi. " Aishh, đói chết đi được". Nhanh chân chạy xuống nhà bếp, lục lọi khắp nơi, mong tìm được thứ gì đó để lót dạ, nhưng không, chẳng có một thứ gì cả. "Huhu... các hyung quên em rồi sao!". Đôi mắt dáo dác ngó quanh phòng lần nữa, ánh mắt cậu chợt dừng lại ngay một tờ giấy màu vàng nhỏ được dán trên tủ lạnh.
" Samuel ah~ biết là em rất mệt nên bọn anh không nỡ gọi em dậy, sáng hôm nay anh chưa chuẩn bị bữa sáng gì cho em cả, thật có lỗi, em chịu khó nấu mì ăn đỡ nha, bọn anh sẽ đền bù cho em sau, chiều bọn anh về, đừng lo lắng nhé....Park Jihoon".
Sau khi đọc hết lời nhắn nhủ của anh người yêu, Samuel chỉ biết thở dài một tiếng, nhúng vai rồi cho qua. Ờ thì ngày nào cũng được anh người yêu nấu cho ăn, thậm chí là dâng tới họng, nay không có anh cậu phải tự mình làm thôi.
Lay quay một lúc cũng nấu xong. Cầm tô mì trở về phòng. Cậu chán nản ôm điện thoại nằm dài trên giường, vừa ăn vừa lướt Instagram, cũng lâu quá cậu không chơi rồi, không biết có gì mới mẻ không nhỉ?
Miệng thì nhai nhoàm nhoàm, tay thì lướt lên lướt xuống, bấm bấm.
_ Hừm, xem ra cũng chẳng có gì vui.
Nhìn Samuel cậu bây giờ chẳng có một chút sức sống nào cả, hai mắt lừ đừ, gương mặt không một biểu cảm. Cậu thật ra đã chán lắm rồi, chẳng muốn xem nữa, nhưng không hiểu tại sao bàn tay vẫn tiếp tục lướt trên màn hình. Bất chợt, ngón tay cậu khựng lại, mắt mở to hết sức tưởng chừng như rớt luôn ra ngoài.
_ Ơ.... ặc ặc... ặc....
Đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh của một người, mà người đó không ai khác chính là anh người yêu của cậu - Park Jihoon. Samuel đã bị hình ảnh vừa rồi làm cho sặc mì liên hoàng.
_ Oh My God....What...Oh My God... * tui bị nghiện của em nó rồi ^^*
Ngồi bật dậy. Cố sức nuốt trôi họng mì. Samuel lần nữa mắt chữ A mồm chữ O. Miệng liên tục phun ra "Oh my god".
Trước mắt cậu là hình ảnh Park Jihoon với gương mặt đẹp đến tuyệt hảo. Xem nào, môi hồng hồng cười tươi, hai má bỉm sữa, hàm răng trắng sứa, lại còn cái nháy mắt thần thánh đó nữa và bất ngờ hơn là Jihoon không mặc áo, để lộ hai điểm hồng hồng trước ngực. Trong Jihoon bây giờ nhìn rất quyến rũ và câu dẫn nha.
_ Ôi chúa ơi... giết con đi!!!
Bàn tay đưa lên ngực vuốt vuốt vài cái, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên quan sát kĩ lần nữa.
_ Ơ.. phía sau lưng anh ấy là biển à??? Lại còn có các hyung khác nữa!!!
Liếc mắt nhìn xuống dòng chú thích Jihoon viết:
" Có ai thích biển Gyeongpo không??"
Kèm theo là icon mặt cười. Đăng tải vào 1 tiếng trước
12.357 ❤ | 10.457 cmt
Ray_ya: Đẹp trai quá đi ~~
Clize_st17: Á á... Saranghae
Henzi99: Chết mất 😍
Lisa_pnss: ❤❤❤
.
.
.
Sau một hồi ngồi soi nát bức ảnh, Samuel đã hiểu ra tất cả. Thì ra là Jihoon và các hyung khác đi biển để cậu bây giờ ở nhà một mình cô đơn thế này đây.
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Samuel, mặt cậu bây giờ có thể đem so sánh với đít nồi luôn đấy, những đường gân trên mặt thay phiên nhau nổi lên, máu cậu đang sôi lên đây.
Trong người cậu dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng, cậu sắp không kiềm chế được nữa rồi. Vì sao ư? Còn là vì ai nữa ngoài Park Jihoon cơ chứ, biết là cậu mệt mà bây giờ còn đi chơi vui vẻ, cũng chẳng thèm nói với cậu một tiếng để cậu ở nhà tủi thân, cô đơn thế này, đã vậy còn chẳng có lấy một tiếng điện thoại gọi về hỏi thăm, à mà chưa nhắc tới còn chả nấu gì cho người ta ăn để cậu đói meo, tự mình lủi thủi nấu mì cơ đấy. Bây giờ lại còn đăng hình với cái mặt vui cười thỏa mãn chưa kìa, xem nào đã vậy còn không mặc áo, khoe luôn thân trên như vậy đấy, còn chưa kể ở đó có biết bao nhiêu người nữa, anh định để cho cả thế giới thấy mới vừa lòng hả, rồi còn cả hàng loạt bình luận của cả nam lẫn nữ nào là " đáng yêu, dễ thương, đẹp trai, tim rung tóe....", Jihoon chính là đang thả thính, anh của cậu thật biết cách câu dẫn người ta mà. Có phải anh đang muốn chọc cậu điên lên không, đúng vậy, bây giờ tâm trạng cậu đang rất không bình thường, gương mặt vô cùng khó coi đi, anh của cậu làm cậu ghen rồi đấy nha, thật muốn nhai cả thế giới mà. Cậu sẽ đợi anh về, rồi xem cậu xử lý anh thế nào. Samuel lấy lại bình tĩnh, nhếch môi, nghiến răng rặn từng chữ.
_ Anh giỏi lắm, PARK JIHOON!!!
.
.
.
Ting....ting...ting... (tiếng chuông cửa)
Cạch
_ Ơ...cửa không khóa. Sao nhà tối thui thế này!!! Daniel mở cửa bước vào.
' Tách'
Đèn được SeongWoo bật lên. Cả bọn mệt mỏi bước vào nhà.
_ Samuel đâu rồi nhỉ? - BaeJin lên tiếng.
_ Chắc em ấy đang ở trên phòng - Daehwi nói.
_ Thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, Jihoon em cũng lên phòng xem Samuel thế nào đi. - Dong Ho nhắc nhở.
Cả bọn gật đầu đồng ý, không ai nói với ai câu nào, từng cặp nhanh chóng về phòng của mình. Còn về Jihoon, không hiểu tại sao từ khi bước vào nhà đã có cảm giác bất an rồi, mọi người đều thoải mái còn cậu sao cứ thấy nặng nề thế này. Nhanh chân đi về phòng mình.
Cạch
Trong phòng cậu bây giờ tối đen, chẳng có tí ánh sáng nào.
_ Samuel, em đâu rồi. Sao lại không bật đèn???
Tách
_ Park Jihoon!
Đèn vừa bật lên cũng là lúc Samuel lên tiếng, cậu đang đứng dựa lưng vào tường và Jihoon mém nữa đã bị dọa cho xỉu rồi.
_ A... Samuel, em làm anh giật mình đấy.
_ Đi chơi có vui không? Hửm???
Samuel từng bước đi đến Jihoon, ép Jihoon vào cửa, nhìn thẳng vào mắt anh. Jihoon có thể cảm nhận được người Samuel đang tỏa ra mùi nguy hiểm, có thể thấy rõ ánh mắt của Samuel bây giờ có một chút gì đó đáng sợ. Jihoon dần hiểu ra, bất giác run lên, cố gắng tránh né ánh mắt cậu, nhích người ra phía sau Samuel.
_ Ah haha, vui gì chứ. À, Samuel anh có mua quà cho em đó. Em có muốn xem không??
Jihoon cười cười nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Ôi sao tim cậu lại đập mạnh thế này, mồ hôi không biết từ bao giờ ướt đẫm cả trán.
_ Không - Lời nói của Samuel vừa bật ra làm cho Jihoon trở nên căng thẳng hơn, khiến anh không biết phải nói gì.
Samuel xoay người dần dần từng bước đi về phía Jihoon, cậu vừa đi vừa nói.
_ Sao lại không trả lời câu hỏi của em?? À, hay là không biết nên trả lời thế nào.
Cứ thế một người tiến, một người lùi. Đến lúc Jihoon giật mình nhận ra thì anh đã bị Samuel áp sát vào tường. Hai tay Samuel chống lên tường, ngang với người anh, như không để cho anh thoát ra được.
_ Jihoon à, anh có biết mình đã làm gì không???
Nhận ra mình đang trong tình cảnh cực kì nguy hiểm và Jihoon thừa biết Samuel sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ nghĩ đến đây thôi, chân cậu đã đứng không vững rồi. Miệng lắp bắp run run lên tiếng.
_ Samuel à...anh biết là em đang giận anh, anh xin lỗi mà. Anh...anh có thể giải thích mà... Thật ra là...
_ Anh không cần giải thích?? Em biết cả rồi...- cậu dừng lại rồi lên tiếng - .......và việc làm của anh không thể tha thứ được.
Samuel cố tình nhấn mạnh chữ 'tha thứ'. Ok, hai chữ ngắn gọn, xúc tích đáng thẳng vào đại não anh, giúp anh nhớ đến bức ảnh mình đăng hôm nay. "Ôi Jihoon à, mày ngốc quá đi, thừa biết Samuel có chơi Instagram và theo dõi mày cơ mà, tại sao mày không nghĩ đến chứ, kì này mày chết chắc rồi hic~".
Nhưng anh lại muốn giải thích cho Samuel hiểu là do hôm qua nhìn cậu rất mệt mỏi, anh không nỡ gọi dậy, vì hôm nay đã lỡ hứa đi biển cùng các hyung khác nên đành phải để cậu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Thật muốn nói cho cậu biết nhưng rơi vào tình cảnh này, thở còn không nổi chứ nói chi đến chuyện mở miệng. Với khoảng cách gần thế này thì người Jihoon đã cứng đờ, hai chân bủn rủn, tim muốn thòng tới hán rồi. Chỉ trách cậu lại đăng tấm ảnh cực phẩm đó chọc điên Samuel thôi. Park Jihoon thật là...
Sau khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt khó coi của Jihoon. Samuel lại càng áp sát anh hơn, bây giờ giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Samuel kề môi đến tai Jihoon, hơi thở ấm nóng từng đợt phả vào tai anh, khiến mặt anh dần đỏ lên.
_ Dám bỏ tôi một mình để đi chơi cơ đấy, vui vẻ quá nhỉ, đăng hình, check in đủ thứ, mặc kệ tôi ở nhà ra sao, anh không một lời gọi về quan tâm. À nhắc đến cái hình... Anh định phô bày cho cả thế giới thấy luôn à!!! Haha... chắc cưng chiều anh quá rồi anh lại hư hỏng thế này.... Xem ra hôm nay phải dạy dỗ anh lại rồi.
_ A... khoan đã... Samuel...
....đừng...đừng mà...ưmm
_ Áaaa....aaa...hức hức...nhẹ thôi..aaa..chậm lại.....
_ Đủ.. đủ rồi... hức hức..tha cho anh đi mà...anh biết lỗi rồi mà...huhu...aaaa...
Phòng KangOng
_ Ơ... hình như là tiếng thét của Jihoon thì phải. Có chuyện gì vậy??? - SeongWoo đang nằm bật dậy lên tiếng.
_ À...không có gì đâu. Chắc là Jihoon gặp ma hay dẫm phải con gì rồi. Có Samuel lo rồi. Ngủ đi. - Daniel đương nhiên là biết phòng SamHoon có gì nhưng lại giả vờ, nhanh chóng kéo SeongWoo nằm lại.
Phòng DongLin
_ Nãy giờ anh có nghe tiếng khóc của Jihoon không?? Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ??? - Guan Lin cũng không khỏi tò mò lên tiếng.
_ À. Chắc là Jihoon gặp ác mộng rồi. Thôi có Samuel lo rồi. Ngủ đi nào. - Dong Ho đỏ mặt, cũng giống như Daniel, biết rõ bên phòng SamHoon có gì, bàn tay nhanh kéo Guan Lin còn đang ngơ ngát vào chăn ôm ngủ.
Bọn trẻ này thật là.....
~~~~~~
Dặn lòng không viết dài mà bây giờ thế này.
Tui xin lỗi vì đã cắt H :)
Fic này có hơi lủng củng thì phải mong mọi người thông cảm cho một con au mới vào nghề như tui hic ~
À, đúng rồi. Cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn cho fic trước của mình ạ :>
Tui sẽ cố gắng viết thật nhiều và cũng mong mọi người luôn ủng hộ fic của tui.
Một lần nữa KAMSA ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro