Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chỉ đùa thôi mà

Như tui đã nói, tui sẽ tiếp tục chèo thuyền, đã thương thì thương cho trót, không bỏ SamHoon đâu ~

Nghĩ mãi mà không ra tên nào hợp lí nên đặt đại vậy đi =)))

--------------------

7h30 AM.

Chanh Nhi: Hoonie ưi ~

Pặc Huân: Gì vậy?

Chanh Nhi: Sam nhớ anh!

Pặc Huân: Muốn gì đây ông?

Chanh Nhi: Anh đang ở đâu vậy?

Pặc Huân: Ở nhà này.

Chanh Nhi: Một mình?

Pặc Huân: Ừ một mình.

Chanh Nhi: Còn hai bác thì sao???

Pặc Huân: Đi ăn tiệc rồi.

Chanh Nhi: Hừm... khi nào hai bác về???

Pặc Huân: Anh không biết nữa. Có thể là chiều. Mà chi vậy???

Chanh Nhi: Hehehe..... Em qua chơi với anh nhé!!!

Pặc Huân: Ờ... cũng được.

Chanh Nhi: Đã xem.
.
.
.
8h AM.

" King Kong"

_ Nhanh vậy à.

" Cạch"

_ Ùi uiii... cục cưng của em. Nhớ anh chết đi được ~

Jihoon sau khi nghe tiếng chuông, biết ngay là cậu bạn trai của mình, liền xuống mở cửa. Không ngờ khi vừa mở ra, anh đã bị chính cậu dọa chết người, chẳng nói chẳng rằng, Samuel nhảy vọt vào ôm chặt cứng anh, đã vậy còn áp mặt vào hai má của anh mà ngọ nguậy.

_ Aissss, cái thằng này.... ngộp quá, thả anh ra.

Nói rồi, Samuel cũng chịu buông tha cho Jihoon, hai đứa nhanh chóng đi lên phòng. Miệng thì nói nhớ chứ bây giờ mỗi đứa nằm mỗi hướng, trên tay cầm điện thoại, mắt thì không rời màn hình. Đấy, nhớ nhau là vậy đấy! Chợt Samuel nhớ ra việc mình cần làm liền quay sang nhìn Jihoon bằng ánh mắt trìu mến.

_ Anh à?

_ Gì?

_ Hai bác đi ăn tiệc thật sao???

_ Ừm. Đã nói rồi mà.

_ Chiều mới về đúng không??

_ Dạ. Mệt quá. Hỏi chi hoài vậy?

_ Em hỏi để tính cái này....

_ Tính cái gì?

_ Tính thời gian ăn anh.

Nói rồi, Samuel nhe răng cười gian, tiến lại gần Jihoon. Biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, Jihoon vội vàng trả lời.

_ Yahhh. Anh đây đang bệnh đấy.

_ Hửm? Bệnh gì?

_ Bệnh cảm từ qua tới giờ này. Nên hãy cố gắng kiềm chế con thú trong em mà tha cho anh một lần đi.

_ Hừm....Ok. Nhưng mà...

_ Lại gì nữa???

_ Sau khi hết bệnh anh phải đền bù cho em.

_ Hừ. Biết ngay mà.

Jihoon lắc đầu chán nản, Samuel thấy thế chỉ mỉm cười ngắc má anh một cái rồi trở mình nằm lại giường. Hai bạn trẻ lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Một lúc sau, Jihoon chăm chú nhìn vào cái gì đó trong điện thoại, mặt có vẻ không được ổn cho lắm, hai chân mày chau lại, môi mím chặt, đưa gương mặt bất cần đời quay sang nhìn Samuel rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Samuel???

_ Dạ??

_ Em vừa like ảnh gái à!!!

_ Hửm? Sao anh biết?

_ Cậu nghĩ anh đây là thằng ngu à?!?!

_ Anh đang kiểm tra face của em đấy à?

_ Ừ đó. Tôi cho cậu 5 giây giải thích.

_ Ai ya. Thật là... Em chỉ vô tình lướt qua thôi.

_ Rồi vô tình nhấn like luôn à.

_ Không phải. Người trong ảnh là bạn học cấp 3 của em. Anh đừng hiểu lầm mà. Em chỉ đơn giản là like rồi lướt qua thôi. Không hề có ý gì cả.

Jihoon sau khi nghe được lời giải thích như muốn khóc đến nơi của Samuel thì trong lòng có chút bất ngờ. Anh chỉ đang tính trêu chọc cậu một chút cho vui thôi, ai ngờ cậu lại thế này. Jihoon đương nhiên là biết tình cảm cậu dành cho anh chứ, và anh không phải loại người nhỏ nhen ích kỷ mà ghen tuông những vấn đề nhỏ vậy đâu. Nhìn lên đã thấy gương mặt mếu máo, vô cùng đáng thương của Samuel thật khiến anh cười chết đi được, nhưng cũng cố bình tĩnh kiềm chế lại, thử trêu chọc cậu một tí xem sao.

_ À chỉ đơn giản vậy thôi hả???

_ Đúng vậy.

_ Thế thì cậu đi ra khỏi phòng tôi đi.

_ Ơ... anh thôi mà~ đừng như vậy.

_ Cậu bước ra khỏi phòng tôi ngay.

_ Anh không tin em à?

_ Không. Cậu đi đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu.

_ Hoonie à ~ thôi mà, cho em xin lỗi đi, em hứa sẽ không like ảnh gái nữa đâu.

Samuel bây giờ trong tình thế cực kỳ đáng thương đang phải ra sức giải thích năn nỉ người kia. Jihoon nhìn Samuel khổ sở như vậy cũng cảm thấy có lỗi quá đi, mà biết sao được, anh đây đang vui cơ mà. Cố gắng nén tiếng cười không bật ra ngoài, Jihoon lại làm mặt lạnh với Samuel.

_ Tôi không muốn nói nhiều. Nhanh. Cậu đi ra khỏi đây đi.

_ Hic.. thôi mà anh... - cậu ôm anh.

_ ..... - Jihoon face don't care.

_ Anh ~~~

_ .....

_ Yahhh, Park Jihoon anh vừa phải thôi chứ, em thật lòng với anh như vậy, một chút tin tưởng nhau cũng không có sao. Đã vậy em không thèm nói chuyện với anh nữa. Em đi đây.

Samuel mặt hậm hực, hai mắt xịu xuống, bặm môi lại, cậu nhanh chóng buông anh ra, đứng lên định đi ra khỏi phòng, nhưng mắt lại liếc về phía anh lần nữa. Còn Jihoon thì mặt vẫn cứ bình thản như chẳng có chuyện gì, nhích người nằm xuống giường, lôi điện thoại ra bấm tiếp.

_ Em đi đây.

_ Ừm.

Samuel dù đã bước đến cửa nhưng vẫn tiếc nuối quay lại.

_ Em đi đó nhe.

_ Bye. - mặt lơ tập 1

" Rầm "

Cánh cửa không nhanh không chậm đóng lại. Jihoon vẫn vậy, không phản ứng gì cả, mặt vẫn trơ ra, chăm chăm nhìn vào điện thoại.

" Cạch "

_ Em quên áo khoác.

_ .....

Samuel lấy áo khoác xong, đi ra khỏi cửa, nhưng mắt vẫn nhìn về Jihoon. Trước khi đóng lại, cậu lên tiếng.

_ Em đi thật đấy.

_ Không tiễn. - mặt lơ tập 2

" RẦM "

Vâng, thật tội nghiệp cho cánh cửa đáng thương vì sự giận hờn của bạn Samuel mà đóng sầm lại. Jihoon trong lòng không khỏi thích thú thoả mãn, không ngờ anh chỉ trêu cậu một chút cho vui thôi, bây giờ cậu giận anh thật rồi. Dù đang giận nhưng vẫn không muốn rời đi, lại còn cố tình để quên áo khoác nữa chứ. Jihoon đưa tay chặn miệng không cho tiếng cười bật ra. Để anh xem cậu giận được bao lâu.
1.........2..........3...

" Cạch "

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra sau 3 giây, từ bên ngoài một thân ảnh lớn đi nhanh vào phòng, nằm dài lên người Jihoon, mái đầu bạch kim thì gục xuống lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy anh.

_ Hoonie à, em biết lỗi rồi, anh đừng như vậy với em mà, em hứa từ nay không like ảnh gái nữa đâu. Hic hic ~

Samuel mặt phụng phịu ra sức năn nỉ anh, hai tay vì thế càng tăng thêm lực siết chặt hơn.

_ Hahahaaaa.... - Jihoon đến bây giờ không thể nhịn được nữa liền bật cười. Vốn dĩ Jihoon không chạy theo giữ Samuel lại là vì anh biết cậu người yêu của anh không bao giờ giận lâu được, cái khoảng thời gian mà cậu giận chỉ vỏn vẹn 3 giây thôi =)))

_ Anh cười gì vậy?

_ Hahaha. Samuel à, anh chỉ đùa em chút thôi. Chuyện nhỏ như vậy em nghĩ anh quan tâm à. Mà khi nãy nhìn bộ dạng của em, anh đã cười đến nỗi cứ tưởng mình rớt xuống giường rồi chứ.

Jihoon cứ mãi nói mà không để ý đến mặt người kia đã tối sầm lại.

_ Anh chỉ đùa thôi à?

_ Ừm anh đùa một chút cho vui thôi.

_ Thế anh vui không?

_ Vui chứ. Nhìn em lúc đó anh cười muốn rớt mồm luôn đấy.

_ Ồhhh, vui đến nỗi cười rớt mồm luôn à. Dám đùa giỡn với em như vậy. Được ..... để xem lần này anh còn cười nổi không!!!

_ Hả?? Khoan đã.... anh chỉ... ưmm...

______________

Mấy thím có thắc mắc sao tui gọi Samuel là Chanh Nhi không???

Vì tên Hán-Việt của Sam là Kim Tắc Mẫu Nhi. Mà gọi Tắc Nhi nghe kì quá nên tui chuyển lại gọi Chanh Nhi nghe được hơn tí =)))) Còn Jihoon là Phác Trí Huân thì phải. Cơ mà tui thích gọi là Pặc Huân.

Sam à tên con nghe thụ vl luôn đấy. Nhưng mấy thím đừng vì cái tên mà cho em nó nằm dưới nhé! Không được à nha =))))

Hôm qua Sam mới hoạt động Instagram, em đã gửi lời cảm ơn đến mọi người và fan của mình, có lẽ Sam đã ổn rồi. Mấy thím đừng buồn nữa nhé!





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro