1. Món quà đặc biệt
9:00 AM.
Tại phòng tập của KTX, các thực tập sinh đang chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của mình, ai nấy cũng đều gắng sức, mồ hôi thì tuôn ra như mưa, thấm ướt cả một tấm lưng. Sau một hồi, cuối cùng tiếng nhạc trong phòng đã tắt, kết thúc buổi luyện tập đầy mệt nhọc, mọi người ai cũng đều rũ rượi, mệt mỏi, nằm lê lết trên sàn, ra sức thở dốc.
_ Hyung, nước của anh đây. - Samuel tay cầm chai nước lọc đưa cho Daehwi.
_ Cảm ơn em - Daehwi nở nụ cười tươi đón lấy chai nước.
Ai mà không biết trong KTX này Samuel và Daehwi chơi rất thân với nhau chứ. Người anh Daehwi lớn hơn Samuel một tuổi, trong mắt mọi người Daehwi rất tốt tính, hiền lành, luôn tận tình giúp đỡ người khác. Đối với Samuel cũng vậy, khi luyện tập Daehwi luôn hướng dẫn và chỉ ra những lỗi nhỏ cho cậu, giúp cậu tự tin và thể hiện tốt thần thái trong các màn vũ đạo. Đó là vì sao Samuel lại quí và thân với Daehwi đến vậy.
Cứ như thế mà hai anh em vui vẻ cười nói thân thiết với nhau, họ không biết rằng trong một góc của căn phòng có một người đang thầm lặng quan sát mọi hành động cử chỉ của họ. Không ai khác đó chính là người yêu của Kim Samuel- Park Jihoon.
Ngay tại thời điểm bây giờ, gương mặt hồng hào xinh đẹp từ bao giờ của Jihoon đã nhanh chóng chuyển sang một màu đen u ám, nổi đầy hắc tuyến, cặp chân mày chau lại, đôi môi mím chặt đến bật máu, người tỏa ra sát khí nặng nề, khiến cho những người ngồi xung quanh gần đó đều cảm thấy ớn lạnh và hoảng sợ.
"Kim Samuel, cậu hay lắm, về phòng đi xem tôi xử lý cậu thế nào!!!". Jihoon nghiến răng keng két, trong đầu thầm đe dọa người kia.
Jihoon đứng bật dậy, mở cửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng tập.
Về phần Samuel đang nói chuyện vui vẻ với Daehwi thì....
_ Hắc xìiiii...... hic...ai đang nhắc mình vậy nhỉ???
_ Đã hơn 11h rồi, nghỉ ngơi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi.
Daniel gần đó lên tiếng, mọi người liền nhất trí, nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi rời đi. Samuel cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cùng mọi người ra khỏi phòng.
Đi được nửa đường, Samuel chợt nhớ đến anh người yêu bé nhỏ của mình, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu, cậu bắt đầu lo lắng hỏi:
_ Ơ...Jihoon hyung đâu rồi, anh ấy không đi cùng chúng ta à?
_ À, Samuel này, lúc nãy.... SeongWoo liền nhanh miệng nói vào tai Samuel gì đó chỉ đủ hai người nghe.
_ Ấy chết, em chợt nhớ mình có chút việc phải đi rồi, mọi người ăn ngon miệng nhé.
Nói rồi, Samuel chạy thật nhanh đi mất bỏ lại những tiếng kêu gọi phía sau của mọi người.
.
.
.
Tại một nơi nào đó....
_ Kim Samuel...tên chết bầm...đồ đáng ghét...hức hức...
Đúng, Jihoon cậu đang ra sức gào thét cái tên chết tiệt kia, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, hắn lại dám đi cười nói vui vẻ với người khác trước mặt cậu, có phải hắn đang muốn chọc cậu điên lên không, mà cậu đã làm gì sai cơ chứ, hắn không những không thèm nhìn đến cậu, mà còn không quan tâm đến cậu. Rốt cuộc, hắn có xem cậu là người yêu của hắn không vậy?
Jihoon nấc lên trong sự tủi thân, thương cho bản thân mình, tại sao lại đi yêu cái tên kia chứ, để rồi hắn đối xử cậu ra thế này. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy vào đúng ngày hôm nay cơ chứ? Phải, hôm nay là ngày sinh nhật của Park Jihoon, ngày mà cậu có mặt trên thế giới này, đáng lẽ ra cậu phải vui chứ, phải cùng người kia đi chơi hay ăn uống gì chứ, cớ sao bây giờ lại một mình ngồi khóc thế này. Thật là....câu tự hỏi cái tên đáng ghét kia có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không, có quan trọng với hắn không, hay đã quên mất rồi, à cũng đúng thôi, hắn không phải là đang cùng người kia thân mật vui vẻ hay sao, hơi sức đâu mà để ý đến cậu đang một mình cô đơn ở đây chứ. Cứ thế, bao nhiêu suy nghĩ dần bao quanh lấy cậu, Jihoon tâm trạng rối bời nằm rút trong chăn. Thật buồn...
"Cốc Cốc"
Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Jihoon thắc mắc "nếu là mọi người trở về thì cứ mở cửa vào thôi cần gì phải gõ cửa như vậy". Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên đều đều như muốn nhận được hồi âm từ người bên trong. Jihoon cậu tâm trạng không được tốt mà còn bị làm phiền thế này. Asihhh... Jihoon bực bội vung chăn ra khỏi người lên tiếng:
_ Ai vậy?
Nhưng đáp lại cậu là lại một sự im lặng, không còn tiếng gõ cửa, không một câu trả lời. Jihoon chán nản, hất tấm chăn ra khỏi mình, lê lết người đến cánh cửa.
Cạch
Cánh cửa nhanh chóng được Jihoon mở ra, nhưng bên ngoài bây giờ không một ai cả, không gian yên lặng trùm lấy Jihoon, cậu bây giờ thực sự rất khó chịu nha, ai lại to gan dám chọc phá cậu thế này, nếu để cậu bắt được thì nhừ đòn với cậu. Đầu óc đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt Jihoon nhìn xuống dưới chân, là một chiếc hộp không quá to, bên ngoài được bao bọc bằng giấy màu rất đẹp mắt, còn bên trong là gì nhỉ. Jihoon nghĩ rằng có thể chiếc hộp này là của người nào đó gửi cho một trong những thành viên ở đây chăng? Nhúng vai, không suy nghĩ nhiều, Jihoon nhanh chóng đem chiếc hộp vào trong.
Do quá tò mò, Jihoon đã mở chiếc hộp ra, thật bất ngờ bên trong là một cái bánh kem nhỏ được trang trí rất đẹp. Nhưng điều đó không làm Jihoon ngạc nhiên mà chính là trên mặt bánh ghi vài dòng chữ nhỏ " Park Jihoon, sinh nhật vui vẻ nhé, yêu anh."
Phải nói bây giờ Jihoon cậu mắt chữ A miệng chữ O đang cố gắng tiêu hóa hết những gì mình thấy, "Park Jihoon" là tên cậu, "sinh nhật vui vẻ" đúng hôm nay là sinh nhật cậu, lại còn "yêu anh" OMG...là ai, là ai, ai là chủ nhân của chiếc bánh này...hay là...
Một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Jihoon. Hành động vừa rồi làm cậu giật mình, vội ngoảnh mặt ra phía sau. Khuôn mặt đập vào mắt cậu không ai khác chính là Samuel. Thì ra Samuel đã lẻn vào phòng lúc nào mà cậu không hay biết. Người phía sau vẫn ôm lấy Jihoon, cằm còn đặt lên vai anh.
_ Xin lỗi vì đã làm cho ai đó buồn, mong ai đó tha thứ và đừng giận nữa.
Samuel cười mỉm ghé vào tai Jihoon nói. Hơi thở ấm nóng, giọng nói ngọt ngào từng chút phả vào tai anh, làm cho mặt anh mới đó liền đỏ lên. Nhưng Jihoon nhanh chóng lắc đầu, quên đi và lấy lại phong độ.
_ Buông tôi ra, đồ đáng ghét, ai thèm giận cậu??? Có mau thả tôi ra không hả???
Jihoon cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng thật tiếc sức anh sao bằng sức cậu. Và đương nhiên là Samuel hiểu chứ, cậu thầm cười trong lòng, anh của cậu giận thật rồi.
_ Jihoonie...
_ Kính ngữ đâu?
_ Em xin lỗi mà, anh đừng như vậy nữa...
_ Tránh ra đi, đừng có nói những lời này với tôi...cậu không có thương tôi... hức... cậu có quan tâm gì đến tôi đâu chứ... hức hức huhuhu....
Vừa nói nước mắt anh cứ lăn dài trên đôi gò má hồng hồng, cứ như vậy anh nấc lên trong lòng cậu. Nhìn anh khóc như vậy, Samuel đau lòng lắm chứ, cậu cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm, trách bản thân sao lại không quan tâm đến anh thế này chứ.
_ Anh à, em thương anh nhất luôn đó. Tha lỗi cho em đi, đừng giận em nữa mà... À, hay là anh đang ghen?
_ Ghen cái đầu cậu, đi mà nói những lời yêu thương với người mà cậu vừa cười nói vui vẻ trong phòng tập ấy.
Samuel kiềm chế ngăn không cho tiếng cười bật ra. JiHoon của cậu ghen thật rồi.
_ Anh, thôi nào, em và anh Daehwi chỉ là bạn thôi, không hề có tình cảm gì với nhau cả. Em đây chỉ thương mình anh thôi. Cả đời cũng chỉ mình anh thôi. Ngoan, nín, em thương...
Samuel nhẹ nhàng giải thích cho anh người yêu của mình. Dặn lòng, về sau sẽ không để anh như thế này nữa.
_ Có thật không? - Jihoon đương nhiên sau khi nghe những lời thật lòng từ Samuel, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, cơn giận cũng đã ngui đi.
Samuel không nói không rằng xoay người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.
_ Như vậy đã được chưa.
Samuel ôm anh vào lòng thật chặt. Jihoon không nói gì nhưng trong lòng đang rất vui. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu. Samuel mỉm cười lần nữa đặt lên đầu anh một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chỉ dành cho anh của cậu thôi.
_ Sinh nhật vui vẻ, em yêu anh, Hoonie.
~~~~~~
OMG, ôi thôi tui rụng tay rồi, chap đầu dài thật. Nếu không hay hoặc có gì sai xót mong mọi người thông cảm nha. :>
Tui cực thích cặp này luôn nên sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ.
Xin đừng đem fic ra ngoài nhé.
KAMSA ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro