Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinHwan - GuanHo (3)

Dạ em đây. Chết trôi gần nửa tháng vì bận lu quá không đăng được fic, fic em viết trước nhưng hết kiểm tra môn này đến môn kia nên em quằn quại mịt mỏi mà lãng quên các ùppa. Sau khi xoã được vài môn thì em xin được đăng lại fic ạ
-------------------------------------------------------

Từ ngày phát hiện có thai đã là 2 tháng hơn rồi, cái bụng tròn vo vo ẩn nấp qua chiếc áo sơ mi trắng rộng, nhìn cậu thật dễ thương biết bao vừa tròn trĩnh vừa ngọt ngào lại vừa đảm đang biết bao.

Hôm nay là buổi trưa hè oi bức, Jaehwan đang nằm ở cái giường gỗ trước hiên nhà. Cậu than tại sao cậu lại có thai vào mùa hè chứ, vừa mệt vừa nóng nữa chỉ muốn đi ăn thứ gì mát lạnh thôi. Cậu cứ nằm mà nghĩ vẩn vơ về Minhyun, về Seonho và cả Guanlin nữa vì cậu có lỗi với những người đó, vì cậu cướp Minhyun ra khỏi Seonho và vì cậu dám quan hệ bất chính với Minhyun nữa chứ! Thật ghê tởm đúng không?! Vì quá nóng nên cậu dọn đồ vào nhà để tắm thì một tiếng gọi cậu lại

- Jaehwan!!! - Tiếng gọi sau lưng

Tiếng gọi sao quen thuộc như vậy chứ, đã 4 tháng cậu không nghe rồi chứ ít gì, tiếng gọi dù chỉ 1 lần nhưng cậu nhận ra đó là ai! Cậu quay lại thì thấy một người đàn ông cùng hàm râu lún phún chưa cạo , tóc tai đã dài nhưng cũng chả chịu cắt. Nếu ai mà không nhìn quen thì chả ai nhận ra đó chính là Minhyun - người mà đã làm cô gái chàng trai chao đảo và có cả cậu. Nhìn khó tin nhưng cậu phải tin đó là sự thật Minhyun đang đứng trước mặt cậu.

- Jaehwan, em có biết anh tìm em cực khổ như thế nào không! Em trốn anh đã 4 tháng rồi anh xin em đấy. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không?! Nhưng sao e...m...em lại có th...a...i chứ

- Anh về đi! Đây không phải chuyện của anh. Đi đi cho tôi nhờ! Cút về Seoul đi

Nói xong thì Jaehwan chạy ngay vào nhà và khoá cửa, Minhyun toan chạy tới nhưng không kịp. Cả buổi trưa nắng ấy thì Minhyun cứ đứng ngoài sân chờ Jaehwan mở cửa đến tận tối. Minhyun tự trách bản thân tại sao không nhận ra tình cảm của Jaehwan sớm hơn chứ. Hồi năm cuối phổ thông thì anh cũng có thích cậu nhưng cậu ngại ngùng không dám đối mặt, và tổn thương lòng có Seonho bù đắp...anh cảm ơn và biết ơn Seonho lúc đó đã đến bên anh an ủi anh chứ anh không thể vượt qua cái đau lòng ấy được. Ở trong nhà thì Jaehwan cứ khóc rồi suy nghĩ bản thân có nên ra xin lỗi Minhyun không nữa! Cậu sợ khi đối mặt với Minhyun lắm vì cậu là người có lỗi trước. Jaehwan nhắn tin hỏi Jisung - một người bạn cùng công ti cả hai cũ

- Anh Jisung à! Em phải làm sao đây vì Minhyun đến nhà em rồi. Anh ấy biết hết chuyện rồi

- Đối mặt đi chàng trai của anh! Có không giữ mất thì đừng đi tìm nhé! Hãy để cơ hội cả hai nói chuyện nào!

- Em thật khó xử!

Jaehwan cứ lẩn quẩn trong những suy nghĩ đó mà thiếp đi hồi nào không hay...cậu mơ về chuyện của cậu và Minhyun. Họ phải đối mặt ra sao đây, cậu phải giải thích thế nào đây hay chỉ thêm khoảng cách 2 bên.........
--------------------- to be continue ----------------

Tối mình sẽ post tiếp nhé... cứ từ từ thì sẽ có fic đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro