Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim donghyun x kim donghan

Donghyun tựa người vào khung giường, tay quắp lấy chiếc guitar được anh dán hai miếng sticker một cách vụng về. Hai chân duỗi thẳng trên giường, đầu ngón chân khẽ nhịp nhịp, những ngón tay thon gầy lười nhác gảy lên một điệp khúc buồn rồi bỏ lửng đấy do chủ nhân của chúng đang mải mê suy nghĩ. Đưa đẩy ánh mắt đượm màu chán nản quanh căn phòng kí túc vốn từng ồn ào, ngai ngái mùi ẩm mốc của quần áo chất đống chưa được giặt và chốc chốc sẽ có người lại giẫm phải vỏ bánh kẹo rải rác đâu đó.

Từng bóng lưng rời đi sau khi thu dọn hành lí, những lời thủ thỉ nhắn nhủ và từng cái ôm khắng khít được trao nhau trong bầu không khí hừng hực cơn oi bức của tháng sáu. Tiếng sập cửa khi thì nhẹ nhàng, quyến luyến; khi thì mạnh mẽ như quyết tâm của người vừa rời đi. Chỉ còn Donghyun ngồi đây, bên cạnh đống hành lí và miên man dạo bước trong những hoài niệm vừa qua, cố gắng để lưu giữ không sót chút kỉ niệm nào về ngôi nhà tạm bợ suốt mấy tháng qua của mình.

"Sao chán nản thế?"

Donghyun giật mình khỏi cơn mơ bởi cái vỗ vai của Donghan, kẻ vừa đi một vòng quanh kí túc xá để tạm biệt từng người, và chàng thanh niên uể oải này đây là người cuối cùng.

"Nào, tớ muốn nghe một bài. Bài nào đó vui vui nhé."

Dường như lúc nào cũng thật khó đoán điều gì đang diễn ra bên trong mái đầu vàng hoe của Donghan, liệu đó là những suy nghĩ đơn giản như cậu nhóc lên ba nhưng lại khó đoán hay cả một vũ trụ triết lí đang xoay vòng bên trong bộ não ấy. Thắc mắc, nhưng Donghyun chỉ lẳng lặng làm theo thay vì bỏ thời gian giải đáp câu hỏi ấy.

Anh ngồi ngay ngắn lại, chiếc guitar gác lên đùi và từng nốt nhạc thả mình lơ lửng trong căn phòng nhỏ. Một bài hát được viết khi tâm trạng hưng phấn như đứa bé vừa được cho kẹo, nay được hát lại bởi người đã chắp bút cho nó nhưng lại dưới chất giọng ảm đạm, phủ lên một tấm thảm xám xịt cho ca từ khiến chúng không thể nào cất mình trong không trung.

Những câu hát về một sớm mai hồng, khi làn gió nâng niu đôi cánh đứa trẻ để mang nó chạm đến ước mơ của mình sẽ được tiếp tục nếu Donghan không đột nhiên ôm chầm lấy Donghyun, mười ngón tay thanh mảnh ghì chặt hai bên bả vai của anh. Và điều đó khiến nốt nhạc tiếp theo nghẹn ứ lại bên trong cổ họng, thay vào đó sống mũi anh bắt đầu cay và có gì đó chực chờ hai bên khóe mắt.

"Cậu đã làm tốt lắm rồi. Giờ thì về thôi nào, chàng trai mạnh mẽ của tớ."

À, ra là chỉ một câu động viên cũng đủ khiến Donghyun yếu lòng. Lớp phòng ngự tưởng chừng được xây đắp rắn rỏi cũng đã sụp đổ, để lại một Donghyun nhỏ bé chật vật vươn tay đến bầu trời đầy ắp những ngôi sao ước vọng đang chờ đợi, từng bước ra khỏi góc nhà buồn bã để đương đầu với hiện thực.

Donghyun nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận chất lỏng đang ngả mình hai bên má anh, nó ấm và trong suốt, lặng lẽ thấm đẫm đôi vai gầy của ai kia. Từng giọt nối đuôi nhau, chúng đẹp như những tháng ngày thanh xuân anh bỏ ra đeo đuổi các nốt đen trắng nằm ngay ngắn trên trang giấy và man mác nỗi buồn như những đêm thức trắng cùng cái cổ đau rát vì luyện tập và đầu ngón tay chai sần.

"Về nhà thôi."

140617
mình lại lên cơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro