Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|OngNiel|-|1|

           

Bờ đông đảo Jeju có một khu chợ.

"Cái đậu má chúng mày biết tin gì chưa?" Anh chủ hàng muối biển Yoon Jisung hớt hải chạy về quán café đầu xóm, mồm ngoác ra la oai oái. Gì chứ ông này là chuyên mang tin sốt dẻo về làng nên vừa nghe cái giọng một phát là tất cả các chủ quán gần xa bỏ quán bỏ xá xúm vào nghe ổng tuồn tin.

"Có gì hot?" Anh hàng cà tên Im Youngmin chúi cái đầu đỏ chóe vô hóng hớt.

"Nhanh lên cha nội, tôi đang chiên nem nha! Kể nhanh không về khét lẹt bây giờ!" Park Jihoon vẫn còn cầm nguyên đôi đũa nấu dài ba mét vung vẩy, dẩu mỏ đe doạ.

Jisung kéo cái ghế ra ngồi thở phì phò rồi khuơ tay order đồ uống. Nói thật chứ mệt thấy mẹ!

"Cho tao li dưa hấu xay coi Mây!"

"Kể nhanh coi không trái dưa này chọi vô đầu ông luôn nè chứ xay!" Sungwoon cáu tiết. Mẹ ông không thấy máu bọn tôi dồn cả lên não hừng hực sẵn sàng đón nhận hot news rồi hả, tà lưa hoài!

"Đm thì để từ từ cho tao thở đã!" JiSung bị một lũ vây quanh nhìn chằm chằm như chó đánh hơi đâm ra cũng hoảng, một hơi cũng không thèm ngắt lời lẽ liền tuôn ra như suối "Siêu minh tinh sắp về làng mình đó đm bọn mày có biết là ai không chính là Kang Daniel center quốc dân đó chính là cái người vuốt đùi thần thánh đó chính là người chồng trong lòng con gái Đại Hàn Dân Quốc đó huhuhu em họ tao đấy em tao đấy huhuhu tao tự hào vãi bọn mày ạ không ngờ nó còn nhớ đến thằng anh này!"

Mặt mấy đứa hóng chuyện lập tức nửa tin nửa ngờ, dù đa số tin tức của ông nội này mang về là đúng, nhưng chuyện này quá khó tin. Kang Daniel là ai chứ? Minh tinh trong minh tinh, mỗi bước chân đều được săn đón. Vậy mà anh ta đến đảo này chẳng lẽ không báo đài nào đưa tin? Nghe là biết xàm thấy mẹ.

"Ông sảng hả ông? Kang Daniel đến đây mà đảo này vẫn bình yên như này á? Chưa có sóng thần đã là may lắm rồi đó!" Minki là đứa lên tiếng đầu tiên. Gì má? Tui đẹp chứ tui đâu có ngu ~

"Nài có phải hôm qua anh hít nhiều muối quá giờ phê luôn rồi phỏng? Má nghe nó đáng tin vcl luôn!" Seonho tiếp tục sỉ vả ông anh lớn nhất chợ "Anh nói gà nhà em bơi được em còn tin hơn nè!"

"Vậy là bọn mày không tin anh?" Jisung nhíu mày nhìn bọn kia đang liếc xéo mình lắc đầu nguầy nguậy, đang phủi mông định chuẩn bị về quán cắm cọc tiếp. Rặt một lũ mất nết! Xúc phạm trình độ săn tin của anh mày rồi còn bảo anh mày sảng? Riết chả ai coi tao ra gì nữa luôn!

"Khó tin quá ông ạ. Hôm qua tôi với Huy vừa coi xong phim Kang Daniel đóng, mà hôm nay ông lại bảo tôi là tôi sẽ được nhìn thấy ổng ngoài đời FULLHD 1080 luôn thì bảo sao tin?" Bae Jinyoung – nhân viên pha chế của quán café mang cốc sinh tố dưa hấu vừa làm ra cho ông anh "Nè, uống cho đỡ sảng ha cha nội!"

Jisung nghe câu trước thấy tức lòi con mắt nhưng lại thấy thằng em nó ngoan hiền bưng ra cho mình cốc sinh tố thì cơn tức lại hạ xuống, mát lòng mát dạ thôi rồi. Nhưng chưa mát được hết bộ lòng, ông đã lập tức cảm thấy mặn chát.

Ủa, là do tao mặn mà quá giờ ăn cái gì cũng tỏa mùi muối hay sao? Nghi ngờ, Jisung hớp thêm một ngụm lớn nữa, thì bàng hoàng nhận ra thôi bỏ mẹ rồi, sinh tố như bị cho luôn cả hũ muối vô vậy!

Đậu mợ!

"Mả cha chúng mày! Bảo sao mặn chát thế! Đứa nào pha cái này? Đứa nào dám khinh nhờn anh mày ra đây nói chuyện cho đàng hoàng coi!" Jisung nổi cáu, phun hết sinh tố ra. Má, mẹ biển mặn mà còn không mặn bằng cả cái cốc sinh tố này nữa.

"Úi em cho nhầm đó, em cứ tưởng muối là đường cơ ahihi xin lỗi anh nha!" Sungwoon ngúng nguẩy đi ra, cười duyên dáng trước mặt Jisung "Thì em nghe chúng nó bảo anh bị phê muối đó, nên em lấy độc trị độc ~"

"Mả cha mày chứ độc! Tao nguyền rủa mày đến già cũng đéo được mất zin!"

"Ủa chứ ông nhìn lại ông coi! Tui sợ đến lúc ông già tui còn phải bê ông lên bàn thờ ở chợ vái làm Mẹ Muối Đồng Trinh luôn đó!"

")@%/!@#$%^&*()@#$%^&*( đm màyyyy!"

Sao không đứa nào vào can hai ổng thế?

Khổ quá, can cái gì! Đây là truyền thống lâu đời ở chợ rồi, mỗi sáng phải nghe hai lão cãi nhau tưng bừng khói lửa lên thì việc bán buôn nó mới thuận lợi.

Đùa đó, tại chúng nó lười thôi ahihi ~

"Sao cãi nhau thế mấy ba? Má, đi từ đầu cái chợ đã nghe cái giọng oang oang oang oang như pháo bắn là biết có vụ gì rồi nè!" Jaehwan – ông chủ vườn rau sạch trên đảo – vừa đi giao hàng về cũng tí tởn chạy đến hóng chuyện.

"Để tôi đoán nhá, hmm, con chó nhà ông Jisung ị trong vườn hoa quả nhà ông Mây phải không?" Theo sau là Ong Seongwoo – chủ cửa hàng mật ong có tiếng. Tiết mục nghe nhạc hiệu đoán chương trình mỗi sáng ở cái chợ này đã quá là quen thuộc rồi, Seongwoo là người đoán trúng nhiều nhất luôn đó~

"Chó nhà tao là chó được huấn luyện đàng hoàng, mày nói cũng kì nữa, ai thèm ị vào cái vườn của thằng dẹo này?"

"Ủa vậy là ông Mây bắt lén oai phai  nhà ông JiSung rồi? Gớm đến là khổ! Nhà thì có thiếu thốn cái gì đâu mà lắp cục oai phai cũng không chịu lắp nữa! Nhé, vừa có oai phai mà dùng, lại vừa hút khách đến quán!" Haknyeon – con trai chủ trang trại lợn ngồi vắt vẻo trên cái xe đạp điện màu hồng, xổ cái giọng lơ lớ mà người ta hay gọi là ngôn ngữ bản địa ra.

"Mày im ngay cái thằng chăn lợn này! Tao mà dùng ba cái thứ oai phai oai phiếc đấy để làm gì? Lên mạng á? Bây giờ chỉ có bọn nít ranh chúng mày yêu đương nhăng nhít thì mới dùng thôi oke? Bà mày là con người yêu thiên nhiên, muốn sống thư thái với thiên nhiên, oke?" SungWoon đanh đá đáp trả "Ơ thế mày không lên dự lớp thầy Ung hả? Sao bây giờ còn nhởn nhơ ở đây?"

"À, Euiwoong hôm nay có việc nên hoãn buổi giảng dạy tới chiều. Dù sao thì em cũng không thể nào mà bỏ chương trình yêu thích buổi sáng của em được, chòi mẹ nghe các ông chửi hay gì đâu á, nghe chửi mà cứ như hát í!"

"Euiwoong cơ à? Mới quen người ta bao lâu mà gọi người ta ngọt xớt xờn xợt thế? Sao, đổ thằng nhỏ rồi thì nói để bọn anh giúp chú chứ tao là tao thấy trai đảo cũng có vài thằng tà lưa với nó à nghen ~" Jisung kéo dài giọng ra, híp mắt tỏa ra khí chất của một mẹ mìn, nhầm, một mẹ mai chính hiệu.

"Tấp vô lề đi mấy cha, ghẹo thằng nhỏ hoài!" Jaehwan sau khi bê hai rổ rau diếp vào trong quán thì cũng quay ra giải cứu cho chú bé chăn lợn "Thế tóm lại là có chuyện gì?"

"À, sáng nay có tin hot tao mang về, mà tụi nó nghe tụi nó không tin tao, còn kêu tao sảng nữa mày ạ" Jisung bật mode bà tám lên, giả vờ tủi thân nói.

"Kể nhanh đi cha lòng vòng quá!" Ong Seongwoo lập tức đâm bang. Má hóng thị mode on rồi mà cứ bắt người ta cáu hoài!

"Thì siêu siêu siêu minh tinh Kang Daniel sắp tới đảo nè! Nó là em họ tao, nó về đây thăm tao bí mật mà bọn nó cứ đòi chứng cứ! Mẹ bây giờ mà báo đài đưa  tin rầm rộ thì nhà tao thành cái trung tâm tổ chức fanmeeting cho nó à?"

Lọ mật trên tay Ong Seongwoo lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Anh nói ai? Ai về đây cơ?" Anh thất thần hỏi lại, tim như muốn ngừng đập.

"Tao nói là em họ tao, Kang Daniel. Mày làm gì mà diễn sâu dữ thần thế Ong?" Jisung cùng cả bọn khó hiểu nhìn chằm chằm Seongwoo.

Đồng tử Seongwoo mở rộng, dao động trong chốc lát. Anh trốn tránh người đó nhiều năm như thế, không ngờ vẫn cứ nhất định là phải gặp lại.

Bây giờ vẫn còn kịp, may ra có thể tránh gặp mặt! Nghĩ vậy, anh liền quay người luống cuống đi vào trong cửa hàng, xếp gọn tất cả những hũ mật ong thơm ngon vào trong tủ, nhanh chóng dọn dẹp sơ qua rồi lấy chìa khóa đóng cửa hàng.

"Ơ chú sao thế?" Sungwoon nãy giờ rảnh háng ngồi nhìn Seongwoo bận rộn dọn dẹp rồi cuống cuồng như là chuẩn bị đi lẩn trốn giặc không bằng, nghển cổ hỏi.

"Anh Mây, em nghỉ bán tuần này. Có ai gọi đặt hay mua hàng thì anh cho số điện thoại của em nhé! Cảm ơn anh nhiều!" Seongwoo nói một hơi nhanh đến không kịp thở rồi phắn vèo đi như một cơn gió, để lại anh Mây ngồi đờ đẫn không hiểu chuyện gì.

"Mả cha mày chứ ăn nói nước miếng nước dãi gì tùm lum lên mặt tao luôn!" Sungwoon vuốt vuốt mặt, nhìn theo hướng thằng bán mật vừa chạy mà chửi "Má nó, đi đâu mà như tránh hủi tránh tà không bằng!"

____________________

Ong Seongwoo trở về xóm trọ của khu chợ. Tất cả những chủ quán ở đây đều sống cùng một khu ở bờ đông này. Có thể nói đây là nơi duy nhất chưa bị dẹp cho dự án tái định cư của chính phủ.

Ngôi nhà của anh bé bé xinh xinh nằm ở gần cuối xóm, có cái sân nhỏ anh trồng rất nhiều hoa. Trước mặt là biển khơi bao la, sau lưng là núi xanh bạt ngàn, thiên nhiên cũng như con người ở đây khiến anh cực kì thoải mái, thư thái khiến anh tưởng như mình đã quên đi những đau đớn mà quá khứ mang lại.

Anh từng nghĩ, mình sẽ cả đời sống ở đây, chẳng đi đâu cả. Trong lòng cảm thấy dễ chịu cực kì mỗi khi hương biển hòa theo cơn gió mơn man bên cánh mũi, mỗi lần như vậy, những muộn phiền nơi đáy lòng đều tan biến hết.

Thế mà hôm nay, anh gặp lại cảm giác lo sợ tột cùng kia. Nghe thấy cái tên mà nhiều năm qua anh tâm niệm trong lòng,  SungWoo cảm thấy khó thở vô cùng.

Ít ai biết, Kang Daniel và Ong Seongwoo có cùng một xuất phát điểm – đều là thực tập sinh tài năng của chương trình Produce 101. Ngày đó, cả hai như hình với bóng, không bao giờ tách rời.

Nhưng sau khi debut chung nhóm một năm, hai người lại có hai hướng rẽ cuộc đời quá khác biệt.

Kang Daniel từng bước tiến đến đỉnh cao danh vọng.

Mà Ong Seongwoo, lại dần dần chìm xuống, rồi như bốc hơi hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro