Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|8|




"Sao mày bảo mày nghỉ mấy ngày cơ mà? Hôm nay đã vác mặt ra chợ rồi?" Sungwoon nhìn Seongwoo đang mở cửa sạp, chua ngoa nói "Ô hôm nay lại còn có siêu sao bê hộ đồ cơ đấy, hôm trước đứa nào trốn nó như trốn dịch nhỉ?"

Seongwoo nghe nói đến thì ngượng đỏ cả mặt, kéo Sungwoon ra một góc "Ông be bé cái mồm!"

"Thế sao mày phải tránh nó? Nợ tiền nó hay gì?"

"Tiền nong gì cha nội! Thực ra thì, có một số chuyện không thể nói rõ ràng, nên là tránh không gặp lại thì tốt hơn, nhưng bây giờ cũng gặp lại rồi nè, em chỉ còn biết tận lực giấu thôi chớ sao!"

"Tao thấy bọn trẻ chúng bây yêu nhau phức tạp quá! Tao nghĩ mãi cũng không thông!"

"Thế nên bây giờ ông mới ế già đó!"

"Mả cha mày!"

Daniel thấy hai người đằng kia cứ thậm thụt, liền nói lớn "Em xếp hết đồ lên rồi, còn cần giúp gì nữa không?"

Seongwoo bỏ lại ông anh già đang càm ràm mà chạy về quán. Sau khi nhìn tất cả đã tươm tất, anh mới gật đầu "Được rồi, cảm ơn em. Em đi chơi đi, việc ở đây có anh lo là được." nói rồi đi vào trong quầy ngồi.

Thế mà có một chú cún bự vẫn theo sau lưng anh, chui vào ngồi bên cạnh.

"Xà nẹo xà nẹo vậy có bán hàng được hong đó?"

"Má nhìn giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau kìa!"

Seongwoo ngượng chín mặt, dùng tay đập Daniel "Bỏ ra coi không ăn dép bây giờ!"

"Ủa mốt yêu đương bây giờ là quăng dép cho nhau ăn đó hả?"

"Má tao đã bảo phải sống cùng nó mấy ngày chúng mày mới ngộ ra cái chân lí là đừng bao giờ tin hình tượng idol trên sân khấu mà!"

"Trên tivi anh ấy ngầu lòi bao nhiêu ra huhu ai đó trả Kang Daniel vuốt đùi  lại cho em đi!"

"Ủa chứ tui yêu thương bồ tui mắc gì mấy người ca thán hoài vậy?" Daniel giấu khuôn mặt hồng hồng của Seongwoo vào trong ngực, thủ thỉ "Đây là em đang ôm bù cho bảy năm đó!"

Seongwoo chui ra khỏi ngực người kia, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt người ta mà hôn chụt lên, xong đâu đấy lại chui vào lòng Daniel mà an vị.

"Trời nóng thấy bà mà còn bày đặt ôm nhau!"

"Thôi để tao đi phát tờ rơi thông cáo cho mấy thằng trồng cây si thằng Ong là dâu đã qua đò!"

Nielie đẹp trai ngoan ngoãn của Seongwoo mau nghe điện thoại!

Nielie đẹp trai ngoan ngoãn của Seongwoo mau nghe điện thoại!

"Cái đm nhạc chuông điện thoại thằng Daniel làm tao muốn đi cầu vl!"

"Nghe xong ném bay cái điện thoại luôn!"

"Sống với mày mấy năm mà tao không biết mày trẻ trâu vậy luôn á!"

Daniel liếc mấy bà tám lắm miệng kia, nhìn tên người gọi rồi mới bắt máy.

"Daniel-ssi, chuyện anh yêu cầu chúng tôi điều tra về sự kiện bảy năm trước đã tìm ra, cùng với tài liệu bằng chứng công ti giải trí X trốn thuế đã được gửi đến mail của anh!"

Daniel hài lòng mỉm cười, nói một câu cảm ơn rồi tắt máy. Vòng tay đang ôm Seongwoo cũng siết lại chặt hơn.

"Đm mày coi nó kìa, cứ mỗi lần vớ phải cái tình tiết như phim truyền hình là nó diễn deep thôi rồi luôn!"

"Má, ảnh mắc bệnh nghề nghiệp hay gì? Em lặn còn không sâu bằng ảnh luôn á!"

"Bộ mấy ông không đi làm việc à? Sáng ra cứ đứng đó soi mói hoài!"

____________________

"Ai cho cậu cái quyền tự tiện hoãn tour và dừng hoạt động như thế? Ít ra cậu cũng phải thương lượng với chúng tôi trước chứ? Mà lại còn là hai tháng, cậu làm cái gì mà nghỉ tận hai tháng?" Qua điện thoại, tổng giám đốc công ti chủ quản của Daniel tức giận rống lên. Vì cả người đại diện và quản lí cũng không thuyết phục được anh, nên trọng trách này được giao lên vai vị CEO trẻ tuổi.

"Tôi làm việc quần quật bảy năm, hai tháng thì có là cái gì?" Daniel đang dùng dây cột hai cành cây lại với nhau, nói.

"Nhưng ông Shin sẽ không thích điều này. Vả lại cuối năm nay không phải là lễ đính hôn của cậu và cô Shin sẽ diễn ra sao?"

"Chà ~ Theo tôi nghĩ, trước khi ngồi vững ghế ở cái chức vụ này, ông ta cũng phải huấn luyện anh kĩ càng lắm chứ. Sao? Ông ấy nói cuối năm nay tôi sẽ cưới cô ả kia hả?"

"Thì, thì ông Shin nói. Nếu cậu không đáp ứng đính hôn với cô ấy, ừm, mọi hoạt động của cậu sẽ ngay lập tức bị đóng băng...nên tôi...tôi mới..."

"Chậc chậc ~ Shin Junghyun cảm thấy bất an rồi? Ha ha! Bảo ông ta có giỏi thì đóng băng đi." Daniel nhíu mày, thanh gỗ to ngang ngửa bắp chân người lớn lập tức bị bẻ gãy "Ông ta ngồi trên cái ghế chủ tịch cũng hơi lâu rồi đấy."

Seongwoo thấy Daniel vật lộn với mấy thanh gỗ từ chiều, liền vắt cho cậu một cốc nước cam rồi mang ra vườn.

"Này này này, đừng có cậy mình sức trâu rồi muốn làm gì thì làm! Nghỉ ngơi rồi uống cái này đi!"

Daniel kiên cố xong cái dây cuối cùng, sau đó mắc một tấm vải lên, thế là thành cái võng giữa sân.

"Ta da ~ Em làm cái này cho anh đó, mau lại đây!"

Daniel lau tay, gọi Seongwoo lại. Cậu nằm lên võng trước, thử thử một chút rồi mới kéo tay Seongwoo, làm anh mất đà ngã đè lên người cậu. Seongwoo nằm trọn trong lòng Daniel, còn Daniel nằm chườm ườm hết cả cái võng.

Gió thổi qua làm cái võng đung đưa đung đưa, hai người lim dim mắt, thật buồn ngủ.

"Seongwoo, tối nay mình đi ăn tối có được không?"

"Ăn tối hả? Sao không ăn ở nhà? Ra ngoài lỡ đâu lại gặp phóng viên thì sao?" Seongwoo ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Daniel đang nhìn mình. Anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng, liền hôn lên cái cằm hơi lún phún râu kia một cái " Minh tinh à, em phải giữ hình tượng chứ, không chịu cạo râu luôn hả?"

"Thời gian em có bây giờ chỉ dùng để chăm anh ôm anh và hôn anh, cạo râu tuổi gì đòi xen vô nào?" Daniel hôn lên chóp mũi Seongwoo, khẽ nói "Phóng viên bắt gặp thì có làm sao chứ? Seongwoo à, anh biết không, đã từ lâu rồi, em luôn muốn khoe với cả thế giới là chúng ta đang yêu nhau."

Daniel nhìn Seongwoo của cậu với cái nhìn sâu thẳm, như muốn gửi tới anh những lời đã chôn giấu rất lâu trong lòng.

"Nơi sân khấu mà em đứng có hàng vạn người tung hô, nhưng lại chẳng có anh. Em đã biểu diễn hết bài hát này đến bài hát khác, vẫn mãi chẳng thấy giọng hát của anh cất lên lần nào cả. Em đã tìm kiếm rất lâu. Em đã tuyệt vọng. Những vinh quanh em đạt được thật là vô vị, nếu không có anh cùng em, thì sân khâu ấy đều chẳng còn ý nghĩa gì."

"Em đã dành rất nhiều cúp, em đã để chúng ở nơi đẹp nhất trong nhà, em chờ một ngày Seongwoo của em về nhà và nhìn thấy em đã cố gắng nhiều thế nào vì anh ấy."

Ngực áo Daniel giờ đã ướt đẫm. Từng giọt nước mắt nóng hổi của Seongwoo rơi xuống, như chà xát trái tim chưa bao giờ lành của Daniel. Ngày đó, quyết định ra đi của anh có phải rất ngu ngốc? Để Daniel lại có phải rất ngu ngốc? Anh đã nghĩ, chỉ cần một mình anh chịu đựng thì Daniel sẽ được hạnh phúc rồi, chỉ cần anh chịu lùi về hậu đài thì sân khấu kia sẽ để Daniel tỏa sáng hết mình, chỉ cần . . .

Rốt cuộc thì những năm qua, cái xác rỗng Kang Daniel đã tồn tại như thế nào chứ?

"Đừng khóc, Seongwoo à. Từ bây giờ, em sẽ không để ai cướp anh đi khỏi em nữa."

_____________________

"Anh thích ăn gì nào?" Daniel nắm tay Seongwoo, hỏi.

"Sundae, có mấy cái xe sundae ở đằng kia kìa." Seongwoo cười tít cả mắt lại, nắm lấy bàn tay Daniel. Cậu hiểu ý, hai người kéo nhau chạy khắp đường phố.

Cảm giác bảy năm qua, không có điều gì thay đổi cả.

Cảm giác nắm tay người mình yêu guồng chân chạy trên đường phố náo nhiệt đủ thứ người, đủ thứ mùi, bát nháo, điên rồ thật sự rất tuyệt. Tuyệt hơn thế, mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

"Này này Daniel ~ Ăn vừa bánh gạo cay thôi, chút về mà đau bụng thì đừng có hành anh!" Seongwoo nhìn đĩa bánh gạo thứ ba được bê ra mà càm ràm. Dạ dày Daniel không được tốt, anh nhớ cứ mỗi lần ăn nhiều quá là đêm về lại đau bụng rất dữ dội.

"Em sẽ không đau bụng. Seongwoo cũng không được trốn em đi mua thuốc." Daniel nhìn Seongwoo, nói câu chắc nịch.

Seongwoo mở to mắt, anh chưa bao giờ quên.

Đêm hè bảy năm trước, khi Daniel lần đầu tiên nhận tiền lương từ công ti, hai người đã tha nhau đi khắp phố phường Seoul chỉ để ăn và ăn.

Lúc đó, Seongwoo chưa biết rằng dạ dày của cậu bé to xác kia rất tệ, hai người ăn đến no căng cả bụng. Lúc về nhà, Daniel không chịu tắm rửa mà lên giường đắp chăn rên ư ử như chó con, Seongwoo không biết làm sao, đành lấy túi sưởi chườm vào bụng cậu, tay cũng chưa từng buông tay Daniel ra.

Đến nửa đêm, Daniel đau đến thiếp đi. Nhìn trán cậu không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, Seongwoo nhìn mà hoảng loạn, quyết định ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Hôm đó, trời mưa rất lớn.

Nửa đêm, đường phố vắng teo. Chẳng có một hiệu thuốc nào còn mở cửa.

Seongwoo phải đi bộ hơn sáu cây số, mới tìm được một cửa hàng 24/24, liền vào đó mua tạm thuốc giảm đau. Lòng anh nóng như lửa đốt. Daniel đang ở nhà một mình.

Lúc Seongwoo về được đến nhà, trời đã bớt mưa hơn. Anh vội vàng mở cửa, chìa khóa tra lách cách, trái tim anh run rẩy. Daniel sẽ không xảy ra chuyện gì, phải không?

Thật may là con cún bự kia chỉ hơi đạp chăn ra một chút. Anh thở phào, nhanh chóng cho Daniel đút thuốc rồi đi giặt khăn lau qua người cho cậu. Anh nghĩ, chắc vì mệt nên cậu đã ngủ rất sâu.

Nhưng không có. Daniel đã không ngủ.

Ngay khi bàn tay ấm của anh rời khỏi bàn tay đầy mồ hôi của cậu, ngay khi tiếng ổ khóa vang lên, cậu đã mơ hồ tỉnh lại. Không có Ong Seongwoo ở bên, Daniel chưa bao giờ có thể an tâm mà ngủ.

Ngay cả trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, ngay cả trong cơn đau đang giày vò, Kang Daniel cũng không muốn mất đi tỉnh táo.

Không muốn mất đi người kia.

"Hình như đằng kia có paparazzi hay sao đó, lúc nãy em đi qua anh thấy họ đã giơ máy ảnh lên. Cũng tại em nữa, khẩu trang đâu không đeo vào? Ăn mau rồi đi thôi!" Seongwoo lo lắng nhìn Daniel. Thanh danh của cậu rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Daniel rất nghe lời, ăn thật nhanh, sau khi trả tiền thì đứng dậy nắm lấy tay Seongwoo ngay tức khắc, rồi chạy vọt ra chỗ các phóng viên đang đứng rình mò.

"Không phải hướng đó, là hướng này mà!" Seongwoo la lên, cái con chó bự này đang làm gì vậy?

Không chờ Seongwoo hoảng hốt xong, Daniel đã nắm chặt tay anh, cúi người chào những phóng viên kia. Đứng thẳng dây, cậu nhìn vào những máy ảnh đang tác nghiệp hướng về phía mình mà mỉm cười.

"Xin chào, tôi là Kang Daniel. Người bên cạnh tôi đây là Ong Seongwoo, người yêu tôi, chúng tôi đang hẹn hò, nếu mọi người không phiền thì tôi xin phép được riêng tư. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!"

Nói xong, Daniel lại kéo Seongwoo chạy đi.

Tay hai người vẫn nắm rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro