|7|
"Ở ngoài này đêm gió thổi lạnh lắm, em ôm anh vào nhà nhé?" Daniel lên tiếng hỏi, tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu Seongwoo.
Chỉ là Seongwoo vẫn im lặng. Anh dùng đỉnh mũi cọ cọ nhẹ nhàng vào ngực Daniel, khiến thằng bé cảm thấy nhồn nhột mà cười bật thành tiếng. Sau đó, ném túi thức ăn ở bên ngoài, Daniel bế Seongwoo theo đúng style bế công chúa đang thịnh hành đi vào nhà.
Seongwoo ngoan ngoãn y hệt một chú mèo, làm Daniel cảm thấy càng muốn cưng nựng người này nhiều hơn nữa.
Đặt Seongwoo nằm xuống tấm nệm được trải ra giữa nhà, đắp chăn cẩn thận cho anh xong, Daniel mới nhìn quanh quất mấy bát mì tôm giấy ăn xong chưa thèm vứt, đồ ăn vặt buộc thành túi, Ipad đang chiếu phim và một hộp khăn giấy bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng trêu "Đây là cái ổ lợn hả? Trông người xinh đẹp miết nhìn cái nhà có tan hoang không cơ chứ?"
Daniel lẹ tay thu dọn mấy đống đồ vứt ra ngoài, rồi chạy ra mang túi đồ ăn cất vào tủ lạnh, tiếp đó kiếm được cái khắn sấp nước thơm rồi lau qua cái sàn nhà.
Suốt quá trình ấy Ong Seongwoo chẳng nói lấy một câu, chỉ là ánh mắt vẫn chưa từng rời đi bóng dáng bận rộn của Daniel.
Dọn dẹp xong xuôi, Daniel mới ngồi xuống khoanh chân đối diện với Seongwoo đang nằm đó, mắt đối mắt. Thực sự thì điều này chẳng có gì ngại ngùng cả, họ vẫn luôn làm điều này suốt những năm tháng sống chung bảy năm về trước. Dù đã lâu không gặp lại nhưng có một số thói quen có cố gắng cũng không thể từ bỏ. Bầu không khí bỗng trở nên tự nhiên và gần gũi hơn nhiều lắm.
Ong Seongwoo có một đôi mắt rất đẹp, lướt qua thì thấy lạnh lùng, nhưng phải nhìn thật kĩ, thật kĩ thì mới thấy tình cảm chứa chan như cả bầu trời sao giấu trong đôi mắt ấy.
Kang Daniel bị hút hồn, dù là trước đây hay bây giờ hay mãi mãi về sau, đôi mắt này vẫn làm cậu cảm thấy ấm áp, vì cậu biết rằng chỉ ở nơi này trái tim mình mới được sưởi ấm.
Daniel nhẹ nhàng cúi người, rút gọn khoảng cách giữa hai người.
Cũng giống như đêm tháng tư năm nào khi nằm trên giường của kí túc xá, Daniel đã hôn trộm Seongwoo.
Cho đến bây giờ, đó vẫn là một kỉ niệm đẹp trong tim của cả hai.
Phòng tối, hiu hắt ánh đèn đường rọi vào trong, mờ mờ ảo ảo. Người trước mắt cứ như một giấc mộng, chỉ có hơi thở nóng rực phả lên da thịt là chân thật tuyệt vời.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, nghe đâu đây tiếng thở ra thỏa mãn. Dường như hai người đều tìm được thứ mình đã đánh mất bấy lâu.
"Seongwoo, gọi tên em."
Ong Seongwoo lại một lần nữa cảm nhận được dư vị tê dại đến ngọt ngào mà người kia mang lại, là lần đầu tiên sau bảy năm. Anh run rẩy từng đợt, đón nhận những âu yếm dịu dàng mà đã từ lâu rồi anh đã luôn nhớ về. Anh e sợ, anh trốn tránh, nếu Daniel biết hết những sự thật năm đó, cậu ấy có còn âu yếm anh như ngày hôm nay? Nhưng những nỗi lo ấy lại cứ vô tình bị sự ngọt ngào mà cậu mang lại cuốn đi mất. Giữa đêm tối bao la, Seongwoo chỉ tin tưởng một mình Daniel.
" . . . Euigeon." Seongwoo nắm chặt lấy bàn tay kia, nó to lớn, nó ấm áp, nó bao bọc lấy những ngón tay gầy xanh xao và nổi gân của Seongwoo. Họ đã có rất nhiều những cái nắm tay thật chặt, nhưng cảm giác lòng bàn tay ấm áp ấy mang lại chưa bao giờ nhạt phai.
Seongwoo thiếp đi trong lòng Daniel, tự nhủ đây quả thật là một giấc mộng đẹp.
Cả đêm đó, tay Daniel chưa bao giờ rời khỏi tay Seongwoo.
____________________
"Hú hồn chim én! Mới sáng sớm mà bọn mày đã xếp gối trước cửa nhà tao làm cái mẹ gì vậy! Ám quàiii ~" Sáng sớm hôm nay là một buổi sáng trong lành mát mẻ vô cùng, Jisung định dậy sớm mở quán. Vậy mà cửa vừa mở ra đã thấy một đám nhiều chuyện ngồi đó, đem cái bản mặt hóng chuyện ra trưng. Thề có trời đất là nhân ngày thời tiết dễ chịu, Jisung đã định tu cái mồm của mình bớt chửi bớt nói lại. Vậy mà cái đám này chúng nó luôn là vật cản trên con đường tu mồm của anh.
"Anh ơi anh ơi anh kể đi! Hôm qua em ở nhà, điện thoại ông Diếp bắt sóng yếu vl luôn chả nghe gì cứ bì bà bì bõm í!"
"Rồi sau vụ ông Seongwoo rủ Daniel vô nhà ăn hủ tiếu rồi bị Daniel quánh cho tòe mỏ thì sao nữa anh?"
"Chứ không phải ra tòa rồi hả?"
"Mày nghe chuyện kiểu đếch gì thế? Nó bảo là vô nhà thằng Ong, chứ tòa nào ở đây mà tòa!"
Jisung nghe mấy đứa ồn ào qua lại phá bĩnh buổi sáng dễ chịu của mình, cảm thấy kiếp trước quả thật mình đã nợ cả Đại Hàn Dân Quốc nên kiếp này mới phải chịu đựng cái lũ anh em này.
"Thôi mấy đứa ngồi xuống nghe tao nói này." Jisung ngồi xếp bằng, khoan thai uống một ngụm nước, vẻ mặt nghiêm trang như chuẩn bị đọc tuyên ngôn độc lập "Kang Daniel và Ong Seongwoo, là một đôi."
Những đôi mắt mong chờ lập tức biến thành kinh ngạc mà mở to.
"Ủa chứ chuyện hôm qua ai nhìn ra cũng biết mà ba!"
"Hời ơi cứ tưởng chuyện gì sốc lắm cơ!"
"Đậu má tao còn đang định há mồm biểu thị sự wow nữa chớ!"
"Bây im tao nói hết coi!" Jisung như muốn phát bệnh lên với cái lũ này "Thằng Ánh chạy vào lấy cho tao cái lọ an thần đựng trên cái kệ đi!"
"Rồi bây trật tự cho ổng nói tiếp kìa!"
"Bây có nhớ 7 năm trước có một chương trình, tên là Produce 101 không?" Jisung nghiêm mặt "Daniel và Seongwoo đã cùng tham gia cuộc thi đó, sau đó cùng debut dưới tên Wanna One, nhớ chứ?"
"Ừ nhớ, xuất phát điểm của Kang Daniel không phải là từ đó sao?"
"Hèn gì tao nói thằng Ong nhìn quen quen!"
"Ngay từ đầu gặp đã nghi rồi cơ, người thường gì mà nhiều tài vl mấy ông ạ!"
Jisung kể tiếp.
"Hai đứa nó yêu nhau từ lúc ấy. Nhưng mà, sau khi tan rã, các thành viên phải trở về công ti chủ quản của mình. Lúc đó, cả MMO và Fantagio đều đang khủng hoảng ở ban lãnh đạo, nên hai đứa nó dù nổi bật cũng không được đối xử như ngôi sao hàng đầu nữa."
"Những ngày tháng ấy thật sự rất khó khăn, show nào cũng chạy, một ngày không ngủ quá ba tiếng, ăn cơm cũng toàn là cơm hộp. Chúng nó thuê chung một phòng trọ, sống với nhau, cùng vượt qua bao nhiêu là chuyện."
"Thế sao bây giờ anh Ong lại về đây? Rồi anh Daniel cũng chạy về theo là dư nào?"
"Tao cũng không rõ. Daniel kể là Seongwoo đột nhiên nói chia tay rồi mất tăm mất tích. Nhưng lại chính lúc ấy, nó được nâng đỡ, và dần trở nên nổi tiếng như bây giờ. Nó bỏ ra sáu năm tìm kiếm Seongwoo. Bây có nhớ năm trước khu mình tổ chức party không? Tao tung ảnh cả nhóm lên instagram đó, có dính cả thằng Ong trong đó. Thế là thằng Daniel nhận ra, rồi nó nhờ tao chăm sóc thằng Ong hộ hơn một năm nay nè."
"U hu hu cảm động quá em khóc mất hu hu hu !"
"Thảo nào tháng nào cũng thấy ông mua cho họ hàng xa trên Seoul không dưới chục lọ mật của thằng Ong, tôi đã ngửi thấy mùi đéo đúng ở đây rồi!"
"Ủa mày là chó săn hay gì mà ngửi hoài?" Jisung sau khi kể xong quay sang dặn dò "Lần này Daniel về đây là để quay lại bằng được với Seongwoo. Tao thấy nó phòng không gối chiếc nhiều năm rồi, thiết nghĩ bây cũng nên tận lực giúp nó!"
"Dâu chúi đều đặn ba bữa một ngày bảy ngày một tuần bốn tuần một tháng thì còn xem xét!"
"Em thì thích gà với pizza! Nhưng thực ra thêm há cảo bánh bao khoai tây chiên bò lúc lắc ốc xào dừa cút lộn xào me phô mai que cơm cà ri hamburger mì ý tôm hùm sushi cua hoàng đế cũng không sao ạ!"
"Em muốn ấn bản limited Nếu biết ngày mai em lấy chồng của Hạ Chin ạ!"
"Nói chung bây cứ giúp chúng nó đi rồi xong tính vô đơn thằng Daniel!"
____________________
Seongwoo bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Xuyên qua tấm rèm mỏng, từng tia nắng chiếu vào trong nhà, sưởi ấm cho cả căn phòng. Gió qua khe hở nhỏ lùa vào, khẽ mơn man trên mái tóc, mang theo cái khoan khoái kì lạ của một sớm thu trong sương.
Seongwoo ngồi dậy nhìn quanh, không một bóng người. Anh thất thần, rồi cười nhạt. Giấc mơ mà, chân thật đến mấy thì cũng chỉ là mơ thôi.
"Dậy đi anh mặt trời chiếu đến mông rồi!" Seongwoo giật cả mình, nhìn bóng hình to vật dùng lưng đẩy cửa vào, trên tay bê một khay đồ ăn đang còn nghi ngút khói "Mới dậy mà ngồi cười ngu vậy, có bệnh gì không nè?"
Daniel đặt khay đồ ăn xuống tủ kệ ở đầu giường, quay lại nói với Seongwoo "Vô đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi! Em dậy sớm làm cho anh đó!"
Seongwoo nhìn chằm chằm người trước mắt.
Thì ra không phải là mơ.
Thì ra chúng ta đã gặp lại.
Mắt Seongwoo bỗng chốc long lanh nước, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Daniel hoảng hồn đang không biết có chuyện gì thì đã bị con mèo bự chảng đó phi lên người, rồi cứ thế đánh đu ở trển. Daniel cười bất đắc dĩ, rồi lại chuyển thành ôn nhu đưa hai tay đan lại để đỡ lấy Seongwoo, dùng chóp mũi liên tục trêu đùa vành tai đang dần đỏ ửng của người kia.
"Sao vậy?"
"Nhớ em."
Seongwoo nói mà như nức nở. Nỗi mong chờ suốt nhiều năm cứ như sóng vỗ bờ, đến khi muốn nói ra thì chỉ có vỏn vẹn hai chữ ấy là chứa chan. Daniel hít thật sâu mùi hương trên người anh, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Seongwoo "Sau này, không được rời xa em, nghe chưa?"
Nhận lại chỉ là một màn cọ đi cọ lại đến ngứa cả người.
Sau khi chia li, lời hứa hẹn gặp lại dù thật là vô dụng, nhưng cũng là nhành cây nhỏ để bám víu vào mà sống cho qua những tháng ngày quạnh quẽ trong sự chờ đợi gặm nhấm thần hồn từng ngày.
Mặt trời mọc rồi lặn, tại sao vẫn chưa thể gặp lại người anh muốn gặp?
Đông đi xuân về, tuyết tan suối chảy, tại sao không cùng anh thực hiện lời hứa năm nào?
Giây phút hai đôi mắt lại một lần nữa chạm được nhau giữa dòng người, cảm thấy trái đất đã không còn luật động, thời gian cũng dừng trôi mà ngưng đọng lại, để ta lắng nghe, lắng nghe nhịp đập hạnh phúc nơi trái tim đã khô héo bấy lâu.
Có những người, hạnh phúc mãnh liệt tuôn ra thành những hạt li ti nóng hổi và mặn chát.
Lại có những người, họ chỉ cười thôi, họ chỉ muốn chia sẻ nụ cười với người lâu ngày không gặp của họ.
Nhưng Kang Daniel và Ong Seongwoo, cách mà hai người họ biểu lộ hạnh phúc không giống thế. Họ không khóc, cũng chẳng cười.
Họ chỉ cho người kia thấy, dù là nhiều năm sau sau khi li biệt, chỉ cần chúng ta gặp lại, vẫn sẽ yêu như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro