|6|
Chờ cả đám ăn uống no say, Sungwoon mới kéo Jisung ra một góc, hỏi "Thế cái mà ông bảo là Daniel sẽ ở đây hai tháng, là thật á hả?"
"Chứ chả lẽ tao đùa? Mày có thấy hai cái vali to ụ lúc nãy nó vác vào không? Nó bảo còn hai cái nữa đang chuyển đường hàng không đến đây, xe tao chật quá không chứa nổi đó!"
"Đậu mẹ kiếp trước tôi cứu cả Đại Hàn Dân Quốc hay sao mà kiếp này lại có cơ duyên ở cùng thần tượng thế này uhuhuhu đm Jisung ơi kiếp này quen ông đúng là quá chuẩn đm mãi là anh em nha anh Jisung huhuhu pho e vờ bờ rầu~"
" Nè nè! Sao mày không nghĩ đến cái câu mãi là anh em của mày lúc mày cho cả hũ muối vào cốc nước của tao đi?" Jisung lầm bầm "Sống với nó hai tháng tao coi bây còn thần tượng nó được không nhé!"
_____________________
"Mày có nhớ trước khi ăn chúng ta đang bàn bạc về chuyện thằng Ong không có mặt không? Ợ~" Jaehwan nằm ra giữa chiếu, xoa xoa cái bụng no căng của mình.
"Ewww anh Diếp tởm! Ợ một phát mà cách ba cây cũng thấy mùi nữa!"
"Ở đây có trẻ vị thành niên nha mày! Lớn đầu rồi thì làm gương chút đi !"
"Ủa ăn no căng da bụng trùng da mắt rồi mới nhớ đến bạn bè? Sao mày không ngủ một giấc đến trưa mai rồi hẵng hỏi tiếp?"
"Đm chứ cái thứ bạn bè vậy đó! Giả dụ tao mà có bị bắt mẹ đi đâu rồi cầu cứu nó thì chắc là giỗ đầu tao nó mới đến quá!" Minki khinh bỉ liếc nhìn.
"Không xảy ra chuyện đó được đâu. Thứ nhất, anh sẽ không để em bị bắt đi, thằng nào muốn động vào em thì phải bước qua xác anh trước! Mà nếu giả sử có bị bắt đi thật, anh cam đoan không thằng nào chịu nổi cái tính khó ở của em trong một ngày. Thứ hai, giỗ đầu em là ở nhà anh, mà anh cũng nói lại với con cháu đời sau là không phải mời thằng Diếp làm gì cả, nó đến nó cười nó phán mấy câu chắc em tức quá đội mồ sống dậy luôn đó!" Dongho ngồi bên cạnh, vừa lột vỏ quả vừa nói.
1 . . . 2 . . . 3 . . .
"ĐCM KANG DONGHO !!!"
"Úi đm tụi bây kéo thằng Minki lại giùm tao nhanh không mặt ông Hổ nát ra bây giờ!"
"ĐM KANG DONGHO Ở VỚI ANH TÔI MỚI TỨC MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI ĐẤY!"
"Minki mày bình tĩnh hét nhiều quá nhanh già đó mày!"
"TAO ĐÉO QUAN TÂM ĐM KANG DONGHO ĐỨNG LẠI ANH MÀ CHẠY THÌ NGÀY MAI ĐỪNG CÓ MÀ GẶP TÔI SAU NÀY CŨNG ĐỪNG MONG ẢNH THỜ TÔI ĐẶT TRÊN BÀN THỜ NHÀ ANH!"
"Bây nói năng nhỏ nhẹ tao nghe không được hả? Có người già ở đây bây thấy không?" Jisung mang một túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận ra, đưa cho Daniel, rồi quay sang bảo Seonho "Chíp dẫn anh Daniel sang nhà anh Seongwoo nhé, rồi về anh Daniel trả công Chíp có được không?"
Seonho tròn mắt gật đầu, trong lòng nghĩ xem là nên đòi cái gì mới xứng đáng.
Nhà Seongwoo ở cuối xóm, có rất nhiều hoa. Được cái khu này không biết tốn tiền điện là cái gì, nên đèn đuốc chăng sáng trưng như hội.
"Anh đứng sang bên này đi." Seonho kéo Daniel về phía khuất camera ở cửa, nhấn chuông "Anh Ong ơi mau mở cửa cho Chíp nào ~"
Một lúc sau, trong nhà mới vọng ra giọng nói có phần uể oải của Seongwoo "Nhà anh hết đồ ăn rồi Chíp ơi! Guanlin đâu mà lại để mày đói mò đến tận cuối xóm thế?"
"Đâu mà, em mang đồ ăn đến cho anh đây nè!" Seonho bĩu bĩu môi. Người ta đến nhà chơi chứ có phải đến ăn chực gì đâu mà cổng chưa mở đã đuổi khách rồi!
"Hôm nay bão hay gì mà lại mang đồ ăn cho anh? Chờ chút, anh mặc quần áo đã!"
Nghe Seongwoo nói xong câu này, Seonho quay sang Daniel mặt đang đần thối, nó vỗ vai anh rồi trao cho anh một ánh mắt "Em tin tưởng anh" rồi phắn cái lẹ hơn gió!
Mẹ, gà gì mà bay nhanh vl.
Daniel nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà, sột soạt đeo dép, rồi lạt xạt lạt xạt lê xác ra mở cổng. Âm thanh này quen thuộc đến mức, chỉ cần nghe thôi Daniel cũng biết chính xác được người kia đang quay về hướng nào, đang vui vẻ hay đang mỏi mệt. Trái tim lại như đánh trống liên hồi, một dòng máu nóng mang kí ức rất nhiều năm về trước cứ thế hun nóng lồng ngực.
Anh ấy đang đến gần, Daniel nghe thấy tiếng chìa khóa tra lách cách vào ổ.
Anh ấy chỉ còn cách mình một cánh cửa sắt.
Thình thịch! Thình thịch!
Chỉ cần cánh cửa này được mở ra, Daniel sẽ nhìn thấy người mà mình mong nhớ suốt nhiều năm qua. Chỉ cần cánh cửa này mở ra, Daniel sẽ với được tới ước mơ cả đời của mình.
Rạt! Tiếng sắt đụng vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, cũng không thể nào át đi tiếng tim đập trong lồng ngực dội lại.
Và khoảng khắc ấy đẹp như là mơ, khi bóng hình tưởng như đã quên lại hiện ra ngay trước mắt, từng cảm giác từng mùi hương cũng như chưa bao giờ thay đổi.
Gió đưa cánh hoa anh đào bay phiêu đãng, đậu lên mái tóc đen mềm của người nọ.
Có hai khoảnh khắc mà cả đời này Daniel không thể nào quên. Một, là khi ba chữ 'Ong Seong Woo' được gọi trong đêm Final, là nụ cười, là nước mắt của anh, là cái ôm thật chặt của hai người. Giữa họ không có một kẽ hở.
Hai, là bây giờ đây, sau ngần ấy ngày mong chờ và tưởng như bản thân đã chết chìm trong tuyệt vọng, Daniel nhận ra giữa đêm tối, anh vẫn còn thứ để nuôi lớn hi vọng, rằng một ngày họ sẽ gặp lại. Những lời nhớ mà chưa thể nói, những xót xa khi chứng kiến Seongwoo chịu đựng nhiều năm, giờ đây dâng lên trong lòng, khiến người ta khó thở.
"Seongwoo."
Seongwoo mở lớn đôi mắt, nghe thấy người kia dùng chất giọng khàn khàn mà kiên định để gọi tên mình. Là bất ngờ, là hạnh phúc, là vui sướng, là lo lắng, là sợ sệt, là trốn chạy. Đáy lòng Ong Seongwoo bồi hồi đến lạ, như được trở về những ngày tháng cũ, khi Daniel cũng hay gọi anh như thế.
Ngày hôm nay, Kang Daniel đã đứng trước mặt Ong Seongwoo.
Sau sáu năm tìm kiếm, một năm dõi theo, thì bây giờ Daniel cũng được đường đường chính chính đứng trước mặt anh.
Túi đồ ăn bị thả xuống đất, Seongwoo bị ôm trọn lấy. Anh bị bất ngờ, cứ như là robot hết pin, rồi cho đến khi hồi thần lại, thì ấm áp cùng mùi hương quen thuộc vấn vít quanh cánh mũi làm anh đắm chìm, không thể thoát ra.
Cái ôm này là thứ mà anh đã mơ về suốt nhiều đêm. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay an toàn, tất cả đều khiến anh cảm thấy an tâm, như một chốn về trú mưa giông bão tố.
Hai người cứ đứng ôm nhau mãi như vậy, gió biển thổi qua, bình yên vô ngần.
Pép!
"Á ui đau em!" Seonho kêu lên, nó vừa bị Guanlin tát bép một phát vào chân, đau điếng.
"Guanlin mày tắt cái đèn pin đi cho anh xem nào! Đi rình trộm chứ có phải đi concert đâu mà đèn đóm cứ sáng lồng lên!" Jisung ngồi kế hai đứa càu nhàu.
"Em phải soi đèn pin để đánh muỗi chứ, muỗi đốt sưng chân Seonho rồi!"
"Chứ chúng bây có nhỏ nhỏ cái mồm không? Mất phim hay để xem bây giờ!" Hà Thanh Vân quắc mắt lên lườm, lúc quay ra thì thấy hai người kia đã đi vào nhà, tiếc nuối thở dài "Đó, tao biết ngay! Daniel đến thì thằng Ong chạy trối chết, bọn này mà không liên quan đến nhau thì tao tình nguyện thả trôi mấy cái độn giày!"
"Dông bô sê ô! Mày nói cái mẹ gì đấy, ở đây sóng yếu vl! Hả, không phải là hủ tiếu, mà là sóng yếu! Có tin gì chưa á? Mới thấy chúng nó ôm nhau rồi dắt nhau vô nhà thôi! Ừm, nâu nâu, đéo phải ra tòa, là vô nhà, vô nhà thằng Seongwoo!" Jisung nghe điện thoại của Jaehwan mà muốn điên tiết.
Là thế này, sau khi ngửi thấy có mùi không ổn thì cả bọn đã xúm vào để điều tra, cử ra ba người là Jisung, Sungwoon và Chíp em đi theo dõi. Nhưng bởi vì lấy lí do là đi chăm sóc Chíp em nên chú bé Lâm cũng được đính kèm theo, vậy là tổng cộng có bốn người!
Vậy chứ từ nãy giờ ngoài nhìn thấy bọn nó ôm nhau và dắt díu nhau vô nhà ra thì đéo thấy con mẹ gì nữa luôn! Đã thế lại còn một ông Lâm bật đèn bắt muỗi cho bồ, một ông Chíp cứ tí ré lên một cái, một ông Muối điện thoại bắt sóng yếu và một Hà Thanh Vân cận lòi phải nheo nát cả mắt mới thấy rõ chiến sự!
Đội ở nhà chờ tin nhưng sóng yếu quá, cuối cùng cắt cử Jaehwan trèo lên nóc nhà bắt sóng.
"Nên nóc nhà là nên nóc nhà!"
"Bắt con gà là bắt con gà!"
"Vặt nông gà là vặt nông gà!"
"Tao vặt trụi lông chúng mày đó chứ gà mới chả qué!" Jaehwan bắt đầu nhận tin từ xa "Hả, cái gì cơ, hủ tiếu á!"
"Hủ tiếu? Á à anh Seongwoo làm hủ tiếu ăn mảnh ở nhà hay sao rồi!"
"Đâu mày, nhỡ đâu Daniel đến nó mới nấu hủ tiếu mời nhau thì sao?"
"Éo ai khách đến nhà mời nhau hủ tiếu?"
"Cái mẹ gì mà ra tòa?" Jaehwan lại rống lên.
"Đm tối rồi lại còn ra tòa? Đánh nhau hả cha?"
"Lại chả đánh nhau! Khách đến nhà không mời trà mời nước lại đi mời hủ tiếu, không khéo lại bị ụp luôn tô hủ tiếu lên đầu đó!"
"Sao các anh không nghĩ thực tế một chút nhỉ? Nhỡ đâu ngày xưa Kang từng quen Ong, rồi Kang phụ tình Ong, rồi bây giờ về đòi nối lại duyên cũ, anh Ong không đồng ý, rồi mới choảng nhau! Chứ chả lẽ vì mỗi bát hủ tiếu mà cũng động chân động tay hả?"
"Ủa chứ mày nói hay thế sao không nhớ hôm trước tao ăn chịu có một cây nem của mày quên trả tiền mà mày quật tao từ đầu chợ đến cuối chợ nè!"
"Mày đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi đấy! Mai tao mang cái đống sách ấy đốt hết bây giờ!"
"Nhưng sách ấy không phải ngôn tình ba xu anh ạ, nó chỉ mấy cái cách tán giai hữu hiệu lắm, chứ anh nghĩ sao Nem 5k chịu em?"
"Thiệt? Mai tao về áp dụng với Donghyun liền coi sao!"
"Tấp dô lề đi mấy chaaaa! Ồn quá đéo nghe được cái mẹ gì nè!"
"Chúng nó vô nhà rồi bây ạ!" Jaehwan nghe câu được câu chăng, nói vọng xuống "Thôi bây giờ nhà đứa nào về đứa nấy, mai tao truyền đạt đầy đủ cho mà nghe!"
"Rồi nhé đm tao tuyên bố giải tán quốc hội! Đất chật người đông hít có ngụm không khí mà cũng tranh nhau nữa dẹp hết đi về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro