|5|
Sau khi thay một cái quần mới lành lặn, Daniel mặt đỏ như quả cà chua bẽn lẽn như nàng dâu mới cưới đi ra ngoài, cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi cả khu.
"Dạ chào mọi người, em là Kang Daniel ạ."
Cả bọn lại bắt đầu vừa vỗ tay vừa nín cười, cho đến khi Jisung đập đập đôi đũa xuống bàn để ổn định trật tự.
"Thôi nha bây! Trêu em tao hoài nó mắc cỡ nó bay về là lỗ đó!"
"Đúng rồi, không trêu không trêu nữa! Em ngồi xuống đây đi!" Jonghyun – anh trai nuôi rùa trên đảo, cũng là thánh mẫu dịu dàng nhất, sắp một bộ bát đũa cho Daniel rồi nhẹ nhàng bảo nó ngồi xuống.
"Trên sân khấu thì ngầu lòi mà gặp ở ngoài dễ thương thấy mẹ luôn hà~"
"Bọn ế chúng bây đừng có sớ rớ vô em tao!" Jisung liếc một vòng cảnh cáo rồi quay lại nói với Daniel "Để anh giới thiệu mọi người cho mày, để cho mày dễ mà sinh hoạt chung, hai tháng chứ ít ỏi gì."
"Kính thưa toàn thể quan khách có mặt ngày hôm nay, kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể gia quyến cô dâu chú rể, kính thưa-"
"Lộn tuồng rồi cha! Đó là đám cưới!"
"Kính thưa các quý dị đại biểu, kính thưa đồng bào trên mọi miền tổ quốc, kính thưa-"
"Dài dòng quá cha nội! Nói nhanh để còn ăn không bụng tôi réo như sóng đánh rồi ông ơi!"
"Ủa chứ sao bọn mày không biết tôn trọng người già gì hết dị? Nhảy vô họng tao mà ngồi luôn nè!" Jisung đập đũa phỉ nhổ vào mấy cái miệng cứ tranh phần nói của anh "Đây là Ha SungWoon, đó cái thằng tóc xoăn xoăn ngồi đằng đó, chủ quán Café, tính tình đanh đá nhưng được cái buôn chuyện rất chuyên nghiệp, hai đứa chào hỏi đi!"
"Em chào anh ạ."
"Haiiiii~ Rất vui được làm quen em~ Quán của anh là café Mây che cả bầu trời nắng nha ~ Có gì ghé thăm nha em ~ Anh sẽ đít cao cho em 20% luôn ~"
"Thằng Vân mày bỏ mấy cái dấu quắn quéo uốn éo của mày đi giùm tao! Nghe mà rợn cả người!" Jisung sau khi tỏ vẻ khinh bỉ thì lại quay qua chàng trai dịu dàng ban nãy "Đây là Jonghyun, có một hồ nuôi rùa ở trên đảo. Jonghyun còn được mệnh danh Bồ tát nữa, nhưng mày đừng có nhầm, không phải vì nó hiền mà vì mồm nó thiêng, nói gì trúng nấy."
Daniel rất có thiện cảm với người này, mỉm cười nói xin chào, cũng nhận lại được một nụ cười dịu dàng đến tan con mẹ nó chảy.
"Ngồi bên cạnh là bạn trai cậu ấy, Hwang MinHyun, xưa nhà ở đảo, sau đấy đi theo ba má đi di cư, giờ quay lại để làm nhà đầu tư chính cho đảo này. Nói là về đầu tư nhưng tao không chắc nha, từ khi nó vác xác về đây không thấy nó đi công chuyện gì hết, cả mùa dính lấy thằng Jonghyun với mấy con rùa thôi!"
"Tui có đi chớ bộ, ông rình à mà ông biết hay dị?"
"Cái thằng trắng như ma ngồi ở bên kia kìa, nó là hoa khôi của đảo này đấy, tên là Choi Minki, làm pha chế ở quán thằng Mây. Chả hiểu sao nó lại được phong làm hoa khôi nữa, gu của giới trẻ thời nay làm một người đã rành rõi sự đời như tao cảm thấy khó hiểu vl! Tao nói mày đừng có uống cái gì nó pha nghe chưa, ngộ độc là chết liền đó!"
"Hồi nào ba!"
"Cái thằng ngồi bên cạnh nó, đó, cái thằng to to đó, tên là Dongho, đang trồng si thằng MinKi. Má tao nói đứa nào họ Kang cũng to vật vậy luôn hả? À, mà nghe nói là nó đi thu tiền bảo kê, bị thằng MinKi tát cho lệch mặt, gãy một cái răng cửa, thế là trúng tiếng sét ái tình! Mẹ, uýnh lộn sứt răng mà cũng yêu cho được, khẩu vị nặng quá!"
"Ông mà nói nhảm nữa tôi cho cả hàm ông đi luôn đấy!"
"Cái thằng đang đút lá rau diếp vào mồm ấy là Jaehwan, nó hát hay nhất cái đảo này đấy, mày có thể thuê nó đi hát đủ các thể loại từ ma chay đám hỏi đến sinh nhật đầy tháng! Nhưng mày phải nhớ lúc nó cười phải chạy xa ra nhé, cái lỗ nhĩ mày bị làm sao là tao không chịu trách nhiệm đâu đó!"
"Nói quá dị, người ta cười dễ thương mà!"
"Cái thằng có cái đầu đo đỏ như quả cà chua ấy, đó là Youngmin, hay còn gọi là Im bán cà! Nó còn nổi tiếng với là điệu lạc đà quẩy nữa, chuyên được mấy đoàn xiếc thú mướn để mở màn! Bên cạnh nó là tiên tử đấm bốc Kim Donghyun, mày đừng có léng phéng lại gần hai đứa nó không thì mày sẽ hưởng trọn cái gọi là cú đấm 949 đấy!"
"Cái thằng nhìn beo béo xinh xinh ấy là Jihoon, nó bán nem lụi, trò pr của nó là nháy mắt, sau đó các chị các dì sẽ lũ lượt đến hốt cả nem cả nó về! Má, tao nháy muốn lòi mẹ con mắt mà hông biết sao nó làm được hay vậy luôn á! À, còn thằng nhìn tây tây kia kìa, nó tên là Samuel, nhìn đầu vàng đầu đỏ thế thôi, nó là công tử ở bên trời Tây đó! Bữa đi du lịch cái qua quán nem lụi, cái thằng Chihun bị bụi phi vào mắt thế là nháy mắt điên cuồng thì tưởng là nó đang thả thính mình, đổ luôn, từ đấy ở lại đây trồng si lâu năm!" Jisung đang hăng say kể thì quay lại đề phòng nói với Daniel một câu "Mốt có đứa nào thả thính thì mày phải xem thính chất lượng hay là bả hàng chợ rồi mới cắn nghe chưa, không là khổ cả đời đó!"
"Cái thằng đang hả họng nuốt miếng pizza to hơn cả đầu nó đấy, là Seonho, Yoo Seonho, hay còn gọi là Chíp, nhà nuôi gà! Nó bé nhất, dễ thương nữa, chỉ cần mày cho nó đồ ăn, nó sẽ bẩy cả trái đất này lên cho mày!" Seonho đang định lén ăn miếng pizza thì nghe ông Jisung chỉ điểm, tâm trạng hỗn loạn vì được Idol để mắt đến, thế là vứt tọng cái pizza vào mồm, suýt thì nghẹn ứ ở cổ. Thế mà trước con mắt kinh hoảng của Daniel và lo lắng của Guanlin, cái pizza cứ thế trôi xuống bụng nó một cách thần kì "Đó, cái thằng bên cạnh đang vừa vuốt lưng cho nó vừa đút nước kia tên là Guanlin, nhìn mặt liệt liệt thế chứ nó là thiếu gia Đài Bắc đó! Chả biết thằng Chíp bỏ bùa gì nó mà nghe nói vào một ngày đẹp trời, nó tuyên bố một tin kinh dị đến rợn gáy, làm tao đang nuốt miếng trứng muối mà nghẹn ho văng mẹ nó phổi : từ nay về sau, nó sẽ mua bất kể thứ gì thằng Chíp muốn! Tao nghe xong mà tao còn muốn tăng xông chứ nói gì mấy thằng thần kinh nhũn ở chợ! Đúng là tình yêu mù quáng!"
"Cái thằng đang cầm ly dâu chúi kia tên Daehwi, nó là thợ lặn giỏi nhất vùng này, biệt danh Rái Cá! Nó cũng lanh lắm, mày cứ đưa dâu chúi ra rồi cái gì nó cũng làm hộ mày, mà còn hoàn thành một cách xuất sắc luôn í! Thằng này với thằng Chíp là bộ sậu bộ cạ, mấy vụ chọc gậy đánh ghen cứ để bọn nó làm! Còn thằng đầu nhỏ nhỏ bên cạnh là Jinyoung, hay còn gọi là Ánh Bùi. Nó đi thuyền cái thuyền chìm thế là dạt vào đảo, hổng nhớ gì hết trơn, được thằng Huy chăm sóc, rồi lâu ngày sinh tình! Cái thằng này mà nhận nó sợ vợ nhì đảo thì chẳng ai dám nhận nhất! Mỗi sáng mày phải đi bộ qua nhà tụi nó cơ, thằng Huy thì chửi hay như hát, thằng Ánh thì cũng cam tâm tình nguyện đưa đầu ra cho nó xả! Lúc nào mà nghe trong cuộc trò chuyện của tụi nó có tiếng thằng Ánh chêm vào cãi là mày phải tránh xa ra nghe chưa, thằng Huy nó điên lên nó phi dao phi dựa thì liệu liệu cái thân mà né, không là tàn đời đừng kiếm tao."
"Cái thằng mặt ngu ngơ kia là Joo Haknyeon, nhà có trang trại nuôi gần ba ngàn con heo trên đảo. Thằng đó nuôi heo khá lắm, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nên mỗi lần heo bị đưa đi lò mổ là sốc hông có chịu nổi, phải đi truyền đạm! Cái bé đeo kính ngồi gần nó đó là du học sinh trao đổi của đại học nông nghiệp quốc gia, đến để tuyên truyền và mở một khóa dạy về kinh nghiệm nuôi heo nái! Bé đó học giỏi lắm, dạo này cứ xào nẹo xà nẹo với thằng Haknyeon hoài, tao đoán không sớm thì muộn chúng nó cũng thành một đôi!"
"Ông thấy ông dài dòng không? Giới thiệu một đám này hết luôn gần mẹ một chap rồi! Tôi nghe mà tôi cũng đau đầu y như cái lúc mà thằng Chin nó dùng satoori mổ vào lỗ nhĩ tôi á!" Daniel càu nhàu. Cái tật nói dai của ông anh lớn vẫn không bỏ được qua nhiều năm, ngồi nghe mà cứ như con dâu đang ngồi khép nép nghe má chồng trù vậy!
"Ê ê ê, tấp vào lề liền, tui thì liên quan gì ở đây! Còn người cuối cùng giới thiệu nốt kìa, cái cổ tôi nó vươn mẹ sang bên ấy luôn rồi đó!" Woojin từ khi ngồi vào mâm đến giờ chỉ để ý đến cậu bé xinh xắn ngồi đối diện, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta không bằng.
"À đây đây!" Jisung bỗng nhớ đến hình ảnh chim se sẻ lúc định tung cánh trên xe, hiểu ý liền nói "Đây là Hyungseob, là sinh viên trao đổi cùng với Euiwoong. Hyungseob bằng tuổi Woojin đó, nghe nói trước đây hai đứa cũng có quen nhau hả?"
Không đợi Jisung nói xong, Woojin đã vội vàng cướp lời "Hyungseob, cậu còn nhớ mình chứ? Chúng ta đã cùng tham gia Produce 101, ừm, cũng khá là thân thiết nữa . . ." Càng về cuối câu, giọng của Woojin càng nhỏ dần, trong mắt lộ rõ căng thẳng.
"Ừm, chào cậu. Rất vui được gặp lại." Hyungseob cười gượng.
Nụ cười trên mặt Woojin cứng đơ, rồi dần dần buông xuống.
Trái tim cũng gần như nguội lạnh. Ngừng đập.
Cậu không ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra rằng lúc nhìn thấy nó có mặt tại đây, Hyungseob đã kinh ngạc và khó xử như thế nào. Cậu ấy còn không ngừng né tránh giao tiếp bằng ánh mắt với Woojin. Thế nhưng điều này vẫn chưa làm thằng bé tuyệt vọng.
Cho đến khi Hyungseob nói vỏn vẹn với nó vài chữ, còn không muốn gọi tên nó, và nụ cười miễn cưỡng kia.
Woojin mất dần hi vọng. Woojin hoảng loạn. Nó nhớ rất kĩ, rất kĩ hình dáng của cậu bé xinh xắn luôn quấn quít nó năm đó.
Dáng người cậu ấy như thế nào? Nho nhỏ, xinh xinh, cùng lắm là đứng đến vai Woojin. Woojin thích ngắm cậu ấy sao? Thích, thích lắm. Thích ngắm đôi mắt sáng như sao chỉ phản chiếu một mình hình bóng của Woojin, mái tóc đen mềm mại sẽ bông lên khi được Woojin xoa đầu, khuôn miệng cười xinh như hoa, mỗi khi gọi Woojin ơi Woojin à sẽ làm nó không kiềm chế được mà muốn ôm cả người vào lòng.
Ahn Hyungseob, đó mới là Ahn Hyungseob của Woojin, người mà Woojin đã ấp ủ nơi trái tim.
Người trước mặt này cũng mang dáng hình cậu ấy, nhưng đôi mắt kia chỉ biết né tránh Woojin thôi, không mang dịu dàng cũng không phản chiếu lại bóng hình nó. Nụ cười kia cũng không phải là dành cho Woojin. Hyungseob nói Woojin là điều làm cậu luôn cảm thấy rất vui khi nghĩ đến, Hyungseob thích Woojinie nhất. Mỗi khi cậu ấy nhìn WooNin cười, nó đều mang ấm áp, đều mang tình yêu, chỉ dành cho Park Woojin.
Nhưng giờ, tất cả mọi thứ cứ như ảo ảnh, cứ như chưa bao giờ diễn ra.
Tớ nhớ là cậu đã rất thích tớ.
Hoặc có thể, tớ đã nhớ lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro