Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

Chiếc siêu xe màu đỏ chói lọi đỗ ngay trước khu dân cư sau chợ thu hút được rất nhiều ánh mắt tò mò. Siêu sao đến rồi đó hả? Tưởng là đi bí mật không làm rầm rộ cơ mà? Uầy mấy ông chả biết gì, đẳng cấp bí mật của siêu sao vẫn phải là xế sang thảm đỏ đàng hoàng ấy!

Không chờ mọi người thắc mắc, một soái ca mặc bộ đồ thể thao Adidas đã bước xuống xe, mở ghế phụ lái ra, đưa tay đỡ người bên trong. Mà soái ca này nhìn không giống người Hàn lắm, tuy nhiên đẹp trai vẫn là sự thật không thể bàn cãi.

Đm đm đm đây không phải là tình tiết trong ngôn tình ba xu mà mấy đứa nhóc vẫn đọc sao? Bước xuống xe sẽ là một đại mỹ nữ sắc nước hương trời, nàng hất tóc một cái ong bướm chết rũ, nàng phẩy tay một cái mưa bão ầm trời!

Thì ra ngôn tình vẫn tồn tại ngoài đời thật.

Nhưng mà có lẽ là do mấy ông ế đã quá lâu nên sinh hoang tưởng, đời đéo phải ngôn tình đâu!

Bước xuống xe đích thị là thằng Chíp nhà bán gà ở cuối xóm, cũng tại nó không đeo kính, nhìn lòi con mắt mới nhận ra nó! Thằng Chíp cũng hất tóc một cái, rồi đi hai bước lại phẩy tay một cái. Cả bọn nhìn lên trời, may mà không mưa gió gì chứ thôi công sức cả buổi chiều đi tong!

Yoo Seonho vẫn tự tin sải bước trên sàn catwalk, mặc kệ anh soái ca kia hai tay ôm một đống gà rán và pizza. Cả bọn trầm trồ khen thằng này thế mà khá, nuôi gà mà thả lưới lại vớt được một anh vừa ngon giai vừa thê nô!

"Em trào các anh!" Seonho nghiêng nghiêng cái đầu. Đi có một đoạn đường mà nó hất tóc đến muốn gãy mẹ cái cổ.

"Mày sang thì sang cho toàn diện lên chứ em! Đi như Hồ Ngọc Hà cả một đoạn rồi thế mà mở mồm ra lại là Bella, hổng có duyên gì hết trơn!" Minki vừa đi ra thấy cảnh này, cười muốn bể cái hàm.

"Chào mọi người, em là bạn trai của Seonho, tên là Lai Guanlin ạ." Soái ca kia đặt đống đồ ăn xuống, rồi cười một cái chào hỏi mọi người.

"Chu choa mạ ưi cười một cái mà tim tao muốn phọt mịa ra ngoài luôn!"

"Nghe đâu bảo người Đài Loan gì đấy đây! Hôm trước ra chợ xà nẹo với thằng Chíp hoài mà!"

"Mạ nó Chíp ơi mày vớt đâu được anh đẹp giai như này hả Chíp?"

"Đẹp như em đi rồi tính nhà mấy anh." Seonho sau khi đưa tay tát hết đống thính của mấy ông trong khu sang một bên, ngúng nguẩy đi vào trong, Guanlin cũng đi theo sau.

"Đẹp trai vl!" Jihoon lỡ mồm phun ra một câu, khiến Samuel bên cạnh nhíu mày khó chịu. Thằng bé đưa đôi tay thon dài áp lên đôi má phúng phính của Nem 5k, quay mặt anh qua, nghiêm túc nói "Không cần sân si của thiên hạ, của anh ở đây cơ mà!"

Jihoon nghe xong đỏ bừng cả mặt mũi, sau khi được buông tha cũng cắm mặt xuống đất, chốc chốc lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang tỉ mỉ xếp nem bên kia.

"Chứ đm tao bảo thằng Im đi mang cà về đây! Nó thề thốt với tao đủ kiểu là mang cả thùng cả thúng đến mà bây giờ còn chưa thấy hồn thấy vía ở đâu luôn nè! Rồi sao tao sốt thịt lợn đây bay?"

"Nghe đâu nó đang qua nhà em Hiền tiên tử đó, định rủ ẻm qua chơi!"

"À, cái cậu tiên tử đấm bốc đó hả?"

"Thằng này khẩu vị cũng nặng ghê chứ! Léng phéng mà nó đấm cho gãy răng thì cũng mệt!"

"Ủa? Seongwoo đâu mà từ bữa qua đến giờ không thấy cái mặt nó ?"Jaehwan sau khi rửa xong rổ rau diếp được ngâm cả buổi chiều thì cũng nhớ đến người anh em thân thiết.

"Hôm qua nó dọn sạp rồi phóng đi như bay ấy! Nghe bảo có việc gấp mà chả biết gấp cái gì!" Sungwoon cũng nhớ đến hành vi kì lạ ngày hôm qua của cậu Ong.

Cả khu còn đang bận cãi nhau thì từ đằng xa, chiếc xe bán tải màu cam quen thuộc của ông Jisung đã về đến, còi trống inh ỏi cả một vùng.

"Bây ơi đến rồi!" Sungwoon lại như gà mẹ chạy loạn một vòng. Ổn định tổ chức cho cái bọn choai choai này như muốn làm lão hóa hết làn da không tuổi của Hà Thanh Vân!

Chiếc xe bán tải dừng lại ngay trước cổng sân chung của khu dân cư sau chợ. Cả bọn nghển cổ lên mà trông. Ai cũng muốn được nhìn thấy siêu sao bằng da bằng thịt, cũng muốn đươc thử cái cảm giác gặp thần tượng ở khoảng cách gần, cái khí chất siêu sao nó đập bôm bốp vô mặt ra làm sao!

Bước xuống đầu tiên là ông Jisung, cười thân thiện vẫy tay với bọn nhỏ một cái, rồi mới khoan thai ra đằng sau mở cửa.

Đm đm sắp đến rồi!

Thế nhưng không, ông Jisung quên không cầm theo chìa khóa, nên lại quay lên lấy.

"Má nó chứ cổ tao sắp dài mẹ bằng cổ thằng Ánh rồi!"

Jisung trước những con mắt chờ đợi như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, tra chìa khóa vào cánh cửa xe, chậm rãi xoay một vòng, sau đó không mở vội mà tủm tỉm liếc nhìn những con người đang vươn cổ ra hóng kia.

Trong mắt sắp hằn lên quạch đỏ.

"ĐM NHANH LÊN CHA NỘI!"

Jisung cười như hoa hậu thân thiện, xoay xoay chìa khóa "Đây, cái gì cũng phải từ từ chứ! . . . Ơ, đụ má, kẹt chìa rồi bây ơi!"

"Đcm Yoon Jisung tôi đã bảo ông đừng có keo kiệt nữa, đổi ngay con xe ghẻ này đi rồi cơ mà!"

"Đời thuở nhà ai người ta đi phi cơ riêng mẹ đến nơi rồi ông còn đi cái xe mà phải dùng chìa khóa để mở cửa sau nữa!"

"Ủa tiền làm ra nhiều để bọc muối cất đi hay gì?"

Bị quần chúng sỉ vả một vòng kèm theo hai thằng em đang kẹt trong xe lườm cho tóe lửa, Jisung mồ hôi đầy trán cuối cùng cũng tìm ra cách. Anh mở cửa ghế lái, nói với hai đứa ở trong "Bọn mày trèo qua đây ra ngoài nhé, đỡ đỡ chút đi!"

Daniel và Woojin mặt không khác gì nuốt phải ruồi, nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ bây giờ lại đục nóc chui ra.

Woojin xung phong ra trước. Nó có hơi hối hận vì hôm nay đã bận một bộ hoa hòe hoa sói cùng đôi giày hồng chói chang như này. Nếu biết trước hôm nay gặp Hyungseob thì nó đã lôi mấy bà stylish ra đi theo cùng rồi. Ít ra gặp lại cũng phải cho người ta ấn tượng kun ngầu chút chứ!

Và không hổ danh thần tượng vạn năng, địa hình trắc trở trên xe ông JiSung không làm khó được Park Woojin. Nó luồn lách đủ kiểu, làm sao vừa ra được mà lại vừa phô diễn được đường cong cơ thể tuyệt đẹp.

Siêu sao đặt chân xuống đất, hất tóc phong trần một cái, Woojin đưa tay cởi kính ra, đúng mấy cảnh mà mấy ông quảng cáo rì choi hay làm.

"Chào mọi người, em là Park Woojin."

Chưa kịp khoe khoang thì Woojin đã bị Jisung kí đầu một cái "Mày làm màu như vậy không thấy mệt hả? Bà cha mày chứ tao vừa đi rửa xe giặt đệm sáng nay đấy, bây giờ mày nhìn toàn dấu giày của mày thôi kìa!"

"Oaaa ~ Anh có phải là tác giả Hạ Chin lừng lẫy tiếng tăm không ạ?" Seonho nhảy ra khỏi vòng tay của Guanlin, chăm chú soi xét từng chi tiết trên mặt Woojin, làm nó tự hào hãnh diện thôi rồi.

"Anh ơi, em là fan của anh nè! Em có trọn bộ sách xuất bản của anh luôn! Em thích nhất quyển Lại một người con gái phải rơi lệ anh ạ! Anh viết hay gì đâu!" Daehwi cũng lôi trong túi ra một cuốn sách được bọc gọn kĩ càng, tên tác giả Hạ Chin to chình ình trên đầu sách.

"Bạn ơi bạn cho mình xin chữ kí được không! Mình mới mua quyển Chim sẻ tung cánh của bạn đây! Mình hâm mộ bạn lắm luôn á!" Jihoon cũng lôi ra một quyển sách khác, mắt lấp lánh nhìn Woojin.

"Í hí hí hí hí hí hí, mọi người đừng khách sáo ạ! Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa cơm hôm nay cho chúng em. Mọi người là bạn anh Jisung thì cũng là bạn của em. Cứ coi em như người thân là được rồi ạ!"

"Woojin mày dẹp bớt đi qua đây đỡ thằng Daniel xuống coi! Người đâu to như con bò, nó kẹt ở đây luôn rồi nè!"

Nghe đến Kang Daniel, mắt những người trong khu chợ sáng như đèn hải đăng giữa đêm. Đm, khoảnh khắc lịch sử sắp đến rồi, chúng nó chuẩn bị được gặp minh tinh quốc dân bằng xương bằng thịt rồi huhuhuhu ba má ơi cảm ơn người vì đã sinh ra con huhuhuhu hôm nay con sẽ làm rạng danh dòng tộc!

Daniel mặc một bộ đồ đen thùi lùi. Anh bị kẹt lại vì cái quần bó này chật quá, hold không nổi cái chân thước mốt của anh. Má sinh ra con hoàn hảo vậy làm cái chi nè, giờ xuống xe còn không xuống được nữa!

"Woojin mày kéo luôn nó xuống đi, rườm rà hoài à!"

"Chồi cái kéo ông xuống mất đà ổng đè lên tôi thì tôi hỏi ông còn nguyên thần hồn mà gặp cờ dớt không cha? Nói gì kì dợ!"

"Chứ để nó kẹt ở đây hoài hả mày! Giờ tao kéo đỡ mày một tay nhé! Tao hô một hai ba thì cùng kéo nghe rõ chưa?"

"Lên luôn ông ơi!"

1!2!3!

"Lại lần nữa nào!"

1!2!3!

"Sắp ra rồi! Sắp ra rồi!"

1!2! Xoạc!

"Ụ ra rồi nè! Đờ mờ mệt thấy mẹ luôn!"

"Daniel, ra chào hỏi mọi người đi." Jisung thấy thằng em sau khi được giải cứu thì cứ đứng tẩn ngẩn tần ngần, liền đi về phía nó.

"Hyung, anh cởi cái áo khoác ngoài cho em mượn cái được không?" Daniel như chết đứng, lí nhí với JiSung cầu cứu.

"Ủa mày lạnh hả? Giữa tháng sáu làm gì mà lạnh hả mày?" Jisung khó hiểu nhìn Daniel, nhưng cũng đưa áo khoác cho nó.

"Bảo ông đưa thì đưa đây nhanh lên! Càm ràm quài!" Daniel đưa tay cướp lấy cái áo, quấn quanh hông rồi chạy mất dạng vào trong nhà Jisung.

"Ủa nó bị gì kì dợ?" JiSung thắc mắc, quay qua mấy đứa ở khu thì thấy bọn nó đang cười ná thở, trong đầu ông lớn nhất xóm lại là hàng vạn câu hỏi vì sao "Cả chúng mày nữa! Thế nào, đúng là Kang Daniel rồi chứ? Bọn mày tin tao chưa?"

"Á há há há há tin rồi! Há há há đúng là Kang Daniel rồi á há há!"

"Đụ má chân thực đến từng chi tiết luôn! Gần gũi dung dị mà không ngán hí hí!"

"Siêu sao đúng là siêu sao, từ trong ra ngoài cái gì cũng nổi bật vcl!"

Jisung cười hãnh diện, em tao mà lị!

"Anh ơi, nãy hình như hai mình nặng tay quá, ổnh rách luôn cái quần, lộ cái tà lòn đo đỏ bên trong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro