|3|
Từ sân bay của đảo Jeju về tới nhà Jisung mất tới gần 2 tiếng, Woojin vì mệt mỏi quá nên ngủ luôn lúc nào trên xe.
Daniel ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Cảnh vật trước mắt cứ vụt qua nhanh như chớp, thay đổi liên tục. Như một cuốn phim, dài lê thê và nhàm chán.
Trống rỗng, mọi thứ thật trống rỗng.
"Hyung, anh ấy vẫn sống tốt chứ?" Daniel bỗng nhiên quay lại, hỏi Jisung đang lái xe.
"Tốt chứ sao không, một ngày ba bữa, quần áo đủ mặc cả tuần, lúc nào mồm cũng ngoác tới tận mang tai."
"Vậy . . . anh ấy đã yêu ai chưa?"
Bảy năm trời không ở bên cạnh nhau, cũng mất liên lạc hoàn toàn, anh ấy có lẽ . . . đã có người mới rồi cũng nên.
Daniel đang lo sợ, một người đứng trên đỉnh danh vọng muốn gì được nấy như anh lại bắt đầu lo sợ. Lồng ngực như bị đá tảng đè lên, khó thở, khó chịu. Nỗi lo sợ đến tuyệt vọng khi nhìn thấy cảnh bóng hình mình ôm ấp trong mơ nhiều đêm giờ này đang vui vẻ trong vòng tay khác, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy chua xót vô cùng.
"Yêu ai? Nó suốt ngày banh cái hàm nó ra càm ràm cô đơn hiu quạnh, thế mà mấy thằng cao to ngon giai trên đảo tới ngỏ lời thì đuổi như đuổi tà! Cái gì mà chúng ta tốt nhất chỉ nên làm bạn, cái gì mà em chỉ muốn một mình, lừa được thiên hạ chứ lừa nổi tao chắc! Cứ mỗi lần mày ra MV là nó lại đóng cửa sạp ru rú ở trong nhà cày view cho mày! Tao sợ nó ốm đau mang đồ ăn sang cho nó thì đm điện thoại Ipad laptop bày la liệt! Bán mật ong chứ có phải FPT Shop đâu mà chăng điện đầy nhà như động bàn tơ thế!"
Daniel nghe JiSung xả lũ một hồi mà ù cả tai. Má, biết thế ngày xưa khỏi cần tham gia lớp nhả âm làm gì cho mắc công, ra chợ lăn mấy vòng có khi về lại quán quân Show me the money rồi!
Hi vọng lại được gieo mầm. Trong lòng anh ấy, mình vẫn đang hiện hữu. Daniel vui như một đứa trẻ vớ phải kẹo dẻo.
"Nó biết mày về nó sợ hay sao ấy, vừa nói một phát là co cẳng dọn sạp về nhà cố thủ rồi!" JiSung nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt cười ngu của Daniel sau lời nói của mình thì chuyển một phát sang cười nhếch mép âm u, cảm thán một câu thằng này diễn cũng sâu quá rồi đấy!
"Có chạy đằng trời em cũng bắt được về!"
"Má làm gì mà cười dâm quá vậy ông?" Woojin đang say ngủ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, khiến hai ông anh giật bắn mình.
"Đm mày tỉnh từ lúc nào mà không đánh tiếng gì hết dị!" Daniel đang diễn sâu cũng bị thằng em giật ngược trở lại, ôm trái tim bé nhỏ vừa bị dọa trừng mắt nói.
"Suýt thì tao phi mẹ cái xe xuống biển chứ, bây chơi ác quá!" Jisung siết chặt tay lái, cũng vừa bị giật mình.
"Tui biết ngay mà! Đang dưng lại rủ tôi đi du lịch ha, hóa ra là trá hình về đây kiếm vợ à! Móa chứ ta nói anh em xương máu không qua nổi cái mặt tiền mà! Tim tui đau quá cha!" Woojin hình như đã nghe toàn bộ câu chuyện, giả vờ đau đớn mà ôm tim bắn satoori.
"Trá hình cha mày chứ trá hình! Đây là tao tiện thể, tiện thể về có hiểu không?" Daniel chột dạ, quay qua thanh minh "Chớ để lâu quá không về nhỡ anh dâu mày lại bị bắt mất thì sao!"
Jisung thấy hai đứa đằng sau lại ầm ĩ, nên một lần nữa đứng lên làm anh hùng dẹp loạn.
"Nè, bây trật tự nghe tao nói coi! Lúc tao bảo mấy đứa trong khu là bây về á, chúng nó không tin, nhưng vẫn quyết định tổ chức bữa tối, coi như là đón bão về đảo! Nửa tiếng nữa về đến khu thì chắc cũng sắp xong rồi! Bây dậy chỉnh trang cho đàng hoàng, ra dáng ngôi sao chút, không tụi nó lại kêu anh nói xàm!"
Nghe đến đây, Daniel và Woojin không ai bảo ai lôi mỗi người một cái gương to oành từ trong túi xách tay ra, dặm cushion bù lu bù loa cả mặt.
"Daniel đẹp trai ngầu lòi ơi em mượn chút son tint của anh nào!"
"Má nó, đấy, cái giọng lúc đi mượn đồ thì ngọt xớt ra! Sao mày không quăng satoori vào mặt tao như lúc nãy nè!" Nói thì nói vậy chứ Daniel vẫn đép bốp cái son tint vào mặt thằng Woojin ngồi bên kia, làm thằng bé tức đến xì khói nhưng không làm được gì, chỉ đành lầm bầm "Ế già đi ông!"
"Mày nói cái gì cơ?"
"À ~ em nói là Daniel hào phóng lương thiện ghê cơ!"
"Ủa xưa má mày bán bánh tráng hay gì dợ Chin? Tao coi bộ mày lật mặt cũng nhanh gớm ha!" Jisung thấy thế cũng phải chêm vào một câu.
"Đâu cha nội! Má em ngày xưa là tiểu thuyết gia triển vọng đó, vì cưới ba em nên mới gác bút! Vì thế nên bây giờ em mới nối nghiệp má em nà~ Bộ anh chưa nghe qua tác giả Hạ Chin lừng lẫy hả anh?" Woojin tự hào khoe khoang, thiếu điều còn muốn lôi mấy quyển sách mình viết ra khè ông anh lớn.
"Hạ Chin? Đm chẳng lẽ là mấy cái cuốn ngôn tình ba xu mà bọn nhãi nhét trong chợ nó hay đọc? Mẹ rồi còn mấy cái câu sến rện tao nghe mà tao còn nổi cả da gà? Chứ mày thiếu nữ vậy fan mày có biết không?"
Woojin bĩu môi khinh bỉ "Đó là tâm thái mộng mơ ông hiểu chứ? Bởi ta nói mấy ông già cằn cỗi như ông đéo bao giờ có bồ là phải!"
"Tao phanh một phát là cái mỏ của mày nó đập về đằng trước vêu lên y như mỏ chim luôn bây giờ!" Jisung nghiến răng nghiến lợi.
"Nói cũng kì chứ đảo xa đảo xôi mà ba cái mớ ngôn tình của nó còn trôi dạt vào được, em là em cũng phục nó lắm nè!" Daniel cất cái gương to oành vào túi, nói.
"À, là có một cậu sinh viên trao đổi tới đảo, hình như là fan của mày đó Chin. Ngày nào cũng kè kè một quyển sách có cái chữ 'Hạ Chin' to tổ bố bên người, thế là bọn nhóc trong chợ coi riết cũng học theo, xong bị lậm luôn! Má nó tao nói chứ mày biết nó là ai mày bất ngờ rồi một phát phi mẹ ra ngoài lăn xuống biển vẫy cánh phành phạch cho coi!"
"Tui là chim sẻ chứ có phải vịt ngỗng gì đâu mà kêu tui vỗ cánh phành phạch vậy ba? Rồi nói coi ai?" Woojin khó chịu đốp chát lại.
"Ngày xưa mình đi thi Produce đó, mày nhớ cái bé Ahn Hyungseob xinh xẻo trắng trẻo của YueHwa không? Nghe nói sau này bị ba mẹ kêu về, thế là học đại học nông nghiệp rồi đến đảo mình giảng dạy các kiểu con đà điểu nè!" Jisung hồn nhiên kể lể, không chú ý tới biểu cảm khuôn mặt của Woojin ngồi đằng sau trở nên bàng hoàng vô cùng.
"Kể cũng kì nha, hồi đó thấy hai đứa mày thân nhau dính nhau như keo dán chó, chả hiểu sao đêm Final lại tránh nhau như tránh hủi, tao còn tưởng bọn mày choảng nhau hay gì!" Daniel nghe nhắc tới Ahn Hyungseob thì cũng nhớ lại những kỉ niệm thời còn là thực tập sinh.
Woojin im lặng.
Ba chữ kia giáng vào lòng cậu, giáng đến tim gan tê dại. Bảy năm tưởng như đã có thể mài mòn kí ức, chai sần đi rất nhiều thứ tình cảm thanh thuần thuở thiếu thời. Vậy mà không.
Là Park Woojin vẫn còn cất giữ cái tên ấy trong tim.
Là rất nhiều đêm tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, lại thầm quờ quạng mơ về một hơi ấm quen thuộc.
Là nhớ nhung đến da diết, là hối hận quá muộn màng.
Park Woojin chết chìm trong biển khơi dĩ vãng.
"Má nó chứ tao nói mỗi lần nhắc đến quá khứ là bây lại diễn cho tao coi một màn như vầy chắc thôi sau này tao cũng chả dám throw back cái mẹ gì nữa luôn quá!" Jisung thấy thằng em nhỏ nhất bắt đầu tiến vào trạng thái dày vò bản thân như mấy đứa nam chính trong phim, nói một câu để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Em muốn gặp lại cậu ấy." Woojin thều thào trong cổ họng.
"Cha mạ chẳng lẽ giờ có cái bệnh gặp người xưa là auto câm deep luôn hả? Hay tao ghé vô bên đường sắm cho mày cái loa nha!"
"Em nói là em muốn gặp lại cậu ấy, không, là phải gặp lại! Tối nay cậu ấy có tới bữa tối không? Jisung hyung anh lái nhanh lên, em chờ không kịp!" Woojin gần như gào lên, từng chữ từng chữ bật ra nơi cổ họng dù có dùng toàn bộ sức lực thì nó vẫn nhuốm mùi cầu xin, như một người sắp chết khát dưới cái nắng của sa mạc thành tâm cầu nguyện một đám mây đen.
"Mày vỡ ối hay gì mà không kịp ?" Nói thì nói vậy chứ JiSung vẫn tăng tốc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau bảy năm thằng oắt kia gọi anh là hyung đàng hoàng. Chu choa mạ ưi chứ mát lòng mát dạ ghê hồn luôn!
"Không có vỗ cánh phành phạch thì cũng tung cánh bật trần! Chung quy mày vẫn là họ nhà chim cả ~"
____________________
"Nè có mấy cái lá rau diếp mà mày rửa từ hồi chiều giờ chưa xong luôn đó, ngồi đó ngoác cái họng ra mà cười!" Sungwoon hôm nay đóng cửa quán café sớm để đến phụ mọi người làm một bữa tối thật hoành tráng, nhận nhiệm vụ thay Jisung làm tổng chỉ huy toàn khu nấu ăn.
"Em chiên xong nem rồi nè!" Jihoon khệ nệ bê một khay nem lớn, theo sau là cậu chàng ngoại quốc cũng đang bê một khay y hệt "Đón siêu sao kiểu này chắc em đóng cửa quán một năm luôn á! Đến lúc đấy cạp đất mà ăn!"
"Yên tâm đi, em ở đây để làm làm bàn tọa cho anh mà!" Samuel – cậu chàng ngoại quốc – hiện đang trồng cây si tại quán nem lụi lên tiếng.
"Chỗ dựa, là chỗ dựa chứ không phải bàn tọa! Bàn tọa là cái tao đặt mông lên đó Muel!" Jihoon đặt khay nem xuống, bắt đầu khóa tiếng Hàn. Nó chỉ xuống đất, rồi xoa xoa mông mình, múa may loạn xạ, thế mà thằng nhóc tóc vàng kia mặt vẫn cứ đần ra.
"Tao còn sống nhé!" Sungwoon ngứa mắt lấy cái quạt giấy vỗ cho mỗi đứa một phát vào đầu, sau đó lấy đũa khều khều mấy cái nem ở dưới "Ủa sao mấy cái này đen thui khét lẹt vậy mày?"
"À thì tại Muel nó cứ trêu em đó, không để em tập trung chiên gì hết trơn, nên là ahihi em xin lỗi anh nhá ~" Jihoon cười ngượng ngùng như hoa hậu thân thiện, nhận lại cái bĩu môi khinh bỉ của Sungwoon.
"Chim chuột thì nói chim chuột. Má nó cháy chục cái là tao biết bọn mày trêu nhau cái kiểu gì rồi đấy!"
"Anh ơi, em mang các loại thịt đến rồi nè! Đây là sườn, đây là thịt ba chỉ, đây là thăn, đây là chân giò, đây là nem tai, đủ luôn rồi đó!" Haknyeon bê một thùng xốp lớn toàn thịt là thịt "Mà tối nay em mời luôn cả Euiwoong và bạn của ẻm đến, mấy anh nhớ niệm tình anh em mà cho em chút thể diện nha!"
"Ủa mày có á hả? Tao tưởng mày chôn trong chuồng lợn mẹ rồi!" Sungwoon dở mặt đanh đá ra nguýt thằng bé "Thế thằng Chíp đâu? Tao bảo nó đi mua gà rán mà giờ còn chưa tới là sao?"
Anh vừa dứt lời thì một chiếc siêu xe đỗ uỵch ngay trước cửa khu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro