|2|
"Không dưng lại rủ tôi đi Jeju? Sốt hả cha?" Park Woojin nói sa sả vào điện thoại, giơ tay kêu chuyên viên trang điểm ngừng lại. Chả là lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cậu gặp được ông anh đồng hương này, ngày ngày không chọc ghẹo thì rước nợ về cho cậu, nay mở mồm lại bảo về thăm quê cũ. Park Woojin biết chắc chắn có biến!
"Thì tao thấy anh em mình thân thiết nhiều năm rồi, mà chưa có dịp đi chơi chung với nhau nên mới rủ đó! Mày nỡ lòng nào lại chà đạp lên tình thương mến thương của tao đối với mày vậy hả Sẻ?" Giọng nói bên kia điện thoại hơi trầm, khoan thai trả lời.
"Khiếp, lại còn làm như uất ức lắm! Mà ông không bận hả, tưởng tháng này ông lưu diễn bận bù đầu chớ sao còn có thời gian nghỉ mát dị?" Chờ mọi người ra ngoài hết, Woojin lại thoải mái xổ tiếng địa phương cùng với ông anh cùng quê.
"Anh mày hoãn hết rồi."
"Ủa có chuyện gì quan trọng lắm hả mà lưu diễn cũng phải hoãn?" Woojin nghe ra nghiêm túc trong giọng ông anh, liền ngồi thẳng dậy, tỉ mỉ hỏi lại.
"Ừ." Kang Daniel bên kia điện thoại xoay xoay li rượu đỏ, khẽ nói " Quan trọng với tao, cũng quan trọng với mày luôn đấy em trai."
"Có vụ gì hả? Sao úp mở hoài?" Woojin ngứa ngáy cả người. Má có cái gì thì nói luôn chứ chơi vầy không vui nha~
"Tao đã bảo là cứ đi đi mà. Mày hỏi hoài tao cũng chả biết trả lời sáo nữa! Không kì kèo gì nữa nhé, sáng mai xuất phát sớm đó. Ăn mặc cho cẩn thận chứ bị phóng viên bắt là toi nha mày!" Chưa đợi bên kia đáp lời, Daniel đã dập máy.
Đưa mắt nhìn về phía thành phố qua tấm kính lớn trong phòng, Seoul phồn hoa mỗi đêm đều giăng đèn sáng chưng khiến cả bầu trời cũng tỏa sáng lung linh. Ấm áp là thế, mà cũng xót xa là thế.
Nơi đây đã đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp.
Cũng chính ở nơi này, anh đánh mất người anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
____________________
"Oáp~" Woojin mặc một bộ quần áo hoa hòe hoa sói, bông lá túa lua kèm theo một cặp kính đen và một đôi giày màu hồng cực kì cá tính. Hôm qua ngủ muộn, sáng chưa bảnh mắt đã phải tới sân bay, điều này làm cho một người thậm chí đã quen với lịch trình căng thẳng như cậu mệt mỏi cực kì. Mà cũng tại cái ông Daniel kia bày trò lung tung, đang không lại dựng đi du lịch! May mà cậu luôn là idol dẫn đầu trong hạng mục thời trang sân bay, nếu không đã bị khoắng cho rối tinh rối mù!
"Ủa mày đi Seoul Fashion Week hay gì?" Daniel đeo một cái khẩu trang bịt kín mặt mũi, toàn thân đều diện đồ đen, trố mắt nhìn thằng em thường ngày trên sân khấu tỏa khí chất lạnh lùng mà cười muốn phọt cả rắm "Mày nổi mẹ nhất cái sân bay này luôn rồi đó!"
"Ông chả biết cái gì, đây gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Cứ thậm thụt thậm thò như ông thì mấy ông phóng viên ông mới chú ý đí!" Lại một tràng tiếng địa phương tuôn ra đập bôm bốp lên mặt Daniel "Còn ai nữa không ông?"
"Mỗi tao với mày thôi." Daniel đi trước qua cổng check-in.
"Gì?" WooJin trố mắt, bỗng dưng đổi tư thế làm dáng thành thục nữa nhà lành bẽn lẽn hỏi "Ỏ ỏ ông định tỏ tình tui hay gì hả? Sao làm dữ dị làm gì nè, nói luôn tui nghe nè ~"
Daniel giật mình bật nhảy cách xa đến hơn mét, mặt biểu lộ sự khiếp sợ dành cho thằng em đồng hương đang di di mũi giày hồng chói lọi của nó xuống mặt đất ra vẻ thẹn thùng"Mày phê hả Sẻ? Hay để tao vả một phát cho mày tỉnh ra nha con!"
Woojin thu hồi bộ dáng thiếu nữ giày hường, mặt mày lại tỉnh bơ chữa thẹn " Không phải thì thôi. Tui cũng đâu có thiếu người để quen đâu!"
Chuyển bay X959675A tới đảo Jeju chuẩn bị khởi hành. Mời quý khách nhanh chóng tới cổng soát vé.
Nghe thấy giọng phát thanh viên, Kang Daniel cùng Park Woojin cũng không đùa cợt nữa, nhanh chóng thu dọn hành lí bước qua cổng soát vé.
Đáp máy bay từ sáng sớm nên tới trưa, cả hai đã đến Jeju. Thời tiết nơi này ôn hòa và mát mẻ vô cùng, rất thích hợp cho một kì nghỉ dưỡng dài ngày.
Daniel híp đôi mắt lại nhìn quanh hàng chờ ở sân bay. Không có kính thế giới này thật là mờ nhạt, nhất là với một người cận khá nặng như mình. Daniel than thở chán chê, quay sang nhìn thấy Park Woojin đang tạo đủ dáng tự sướng một mình giữa sân bay, thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò, liền tóm tay thằng bé chạy vào một góc khuất.
"Đm tao đã bảo là bớt gây sự chú ý đi mà thằng kia! Đây là sân bay chứ không phải sàn diễn của mày nha! Mà có biết vừa rồi cả cái sân bay thiếu điều muốn dán hết mẹ mắt lên người mày không? Bây giờ mày ra kia kiếm cho tao cái thùng tao đội lên chứ đi với mày tao nhục quá nhục luôn!"
Woojin bỏ máy xuống, hơi bĩu môi.
"Thì đi nghỉ mát phải thoải mái chứ cha! Ông có nhìn thấy cái biển hiệu kia không, đó, cái "tự tin khoe cá tính" đó! Ở trên là hình hòn đảo Jeju kìa, tôi chắc với ông đấy là khẩu hiệu của đảo! Nhập gia thì tùy tục đi, chẳng lẽ giờ ông muốn tôi đóng thùng sơ vin các kiểu đi chơi á hả?"
Daniel nhìn thấy mờ mờ, đúng là dòng chữ "tự tin khoe cá tính" còn ở trên thì chả nhìn thấy gì, cũng gật gật gù gù. Thằng này nhìn thế mà cũng ra gì phết!
"Chuyện! Ông chưa nghe đến Park Woojin Idol toàn năng hả? Hát nè rap nè nhảy nè visual nè killing part nè tôi cân tất nhé! Mà dạo này tôi còn viết truyện nữa, rảnh thì đọc để mở mang cái não già cỗi quê mùa của ông đi nha!"
"Mày viết tự truyện hả? Ủa tiền nong không đủ hay sao mà phải viết tự truyện bán lấy tiền vậy?" Daniel khó hiểu nhìn Woojin. Thằng này nó làm việc quần quật như thế mà vẫn có thời gian viết với lách cơ à?
"Tự truyện gì đâu, em viết teenfic, phi lợi nhuận cha nội ạ! Viết vì đam mê chứ đâu có phải vì tiền nè~"
Daniel lập tức nghĩ ngay đến mấy cô chiêu cậu ấm thao túng thế giới ngầm IQ 300/300, lúc vui thì trên đầu rơi ra hoa ra cỏ, lúc buồn thì biến thành mây đen sấm sét giáng bùm bùm bùm! Mẹ, khẩu vị của thằng này càng ngày càng nặng rồi!
"HAI THẰNG KIA BỌN MÀY ĐIẾC HẢ? TAO HÒ CHÚNG MÀY NHƯ HÒ ĐÒ MÀ CHÚNG MÀY VẪN CỨ Ở ĐẤY CÃI NHAU CHO ĐƯỢC LÀ LÀM SAO? TÍ TỰ DẪN NHAU ĐI BỘ VỀ NHA?!"
"Cái giọng đâu quen quen như giọng ông Jisung mày ạ!" Daniel ngơ ngác nhìn Woojin, bảo.
"Tôi lâu rồi không gặp ông ấy, nhưng tôi chắc chắn mùi muối này cực kì thân quen!" Woojin với con mắt khẳng định cũng nhìn Daniel, nói chắc như đinh đóng cột.
"Muối cái mả cha chúng mày chứ muối! Thứ anh em mất nết riết quên luôn tao làm tao gào banh cái cổ họng! Chứ chúng mày về thăm tao hay hành tao?" Jisung lì lù xuất hiện sau lưng hai người, kí cho mỗi đứa một phát vào đầu.
"Au ui! Đau nha cha nội!"
"Có mỗi hai thằng em về chơi mà cũng đánh cho được nữa! Tim ông để dưới đít mất rồi!"
Jisung kéo hai người ra xe đã đợi sẵn từ lâu. Hai cái thằng ngáo ngáo ngơ ngơ này mà cũng có người hâm mộ xếp dài cho được, càng ngày cái gu của giới trẻ càng lạ lùng!
"Bây giờ anh sống một căn nhà nhỏ ở tiểu khu sau chợ thôi, nếu bây không chê chật thì đến cũng được. Mà không nữa thì ra bên ngoài mướn phòng khách sạn, ở cho nó thoải mái cũng được." Jisung nói cũng là nói thật lòng, nghe ra cũng có ý tứ chu đáo. Lâu lâu mới gặp lại hai thằng em một lần, lo lắng chu toàn cho bọn nó thì lòng anh mới yên tâm.
"Gì dị cha? Chê bọn tui to xác thì muốn đuổi đi đâu là đuổi hả?"
"Đúng đó Yoon Jisung, nhà anh có bé bằng cái lỗ mũi thì em vẫn sẽ kí sinh ở trỏng! Đến đây rồi đi đâu mà đi!"
Daniel và Woojin lập tức phản pháo.
"Hai đứa làm anh cảm động quá nè huhu hức~" Jisung không ngờ tuy lâu lắm ba người mới gặp mặt nhưng hai đứa nó vẫn thế, tình bạn của ba người vẫn chưa bao giờ thay đổi. Làm anh còn lo nghĩ lung tung rằng chúng nó bây giờ nổi tiếng rồi có khi nào sẽ chán ghét ông anh hàng chợ của chúng nó không nữa.
"Sướt mướt cái gì ghê dị cha nội! Tập trung vô lái xe đi kìa!"
"Thằng Sẻ mày bớt bắn satoori lại giùm tao chứ tao nghe mà tao đau hai cái lỗ nhĩ quá thể!"
"Uả chớ từ bé đến khi lên Seoul sao hai cái lỗ nhĩ của ông còn chưa bục dậy?"
"Satoori má tao nói nó nghe hiền dịu dễ chịu gì đâu á chứ có như mày nghe như cái mỏ con chim chọc vô vậy!"
" !@#$%^&*(@#$%^&*"
"!@#$%^&*(@#$(&^%"
"TRẬT TỰ NGHE TAO DẶN COI!" Jisung lái xe mà nghe hai đứa kia cãi nhau cũng đau cả đầu, lớn tiếng quát dẹp loạn.
"Tiểu khu sau chợ chỗ anh đang ở đó, hàng xóm toàn là những người buôn bán ở chợ, cũng là những người bạn tốt đã giúp đỡ anh nhiều năm qua. Anh coi họ như anh em vậy. Hai chúng mày đến ở thì cũng phải chào hỏi lễ phép, hòa nhã với họ nghe chưa?" Jisung nói một thôi một hồi lại nghe hai đứa kia im ru không phản ứng gì, tăng xông "NGHE RÕ CHƯA BÂY?"
"Ổng nói gì dợ?" Woojin vội vàng cất điện thoại, quay đầu hỏi nhỏ Daniel.
"Tao có biết à, tao tưởng tao kêu mày nghe kĩ rồi tường thuật lại cho tao nghe mà!" Daniel cũng ngu ngơ như bò đeo nơ, hỏi lại WooJin.
"Kêu tui hồi nào cha? Tôi thấy ông im ru tưởng là ông chăm chú nghe nên không tập trung mấy."
Jisung nghe bọn nó cãi nhau mà cáu muốn lộn tiết, nghiến răng nghiến lợi "Chứ chả lẽ bây giờ tao tông đổ cái vành đai kia rồi lao xuống biển chết chùm với bây? Bây có coi tao là anh nữa không hay giờ lên đầu tao mà ngồi luôn nè!"
"Thôi anh, em còn trẻ mà, năm sau còn một concert lớn nữa, bao nhiêu fan hâm mộ đang chờ em, bao nhiêu tư liệu để viết truyện còn chưa dùng đến. Không thì anh dừng lại cho em xuống trạm chờ xe bên đường rồi để Daniel đi với anh cho có bạn nha!"
"Tao không có nhu cầu nha mày! Jisung à đừng nghe thằng Sẻ nó nói linh tinh, thôi anh cứ tập trung lái xe đi ạ!"
Daniel ngon ngọt. Má chứ nằm xuống nơi biển khách quê người là không có được nha.
"Mẹ, chả hiểu sao tao lại gọi rủ bây về đây nữa! Đúng là óc bị nước vô hay gì rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro