Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|13|

Daniel ngồi nhoài người ra phía sau, mắt ngắm nhìn những tầng mây bị nắng hun đỏ rực qua khung cửa sổ máy bay. Nếu trước đây cậu chỉ biết làm việc như một cái máy, quần quật cả ngày, tối trở về căn phòng lạnh lẽo rộng lớn một mình nhấm nháp từng chai rượu, thì bây giờ cậu đã có chốn quay về. Nơi đó trời cao rộng mênh mang, cỏ xanh trải bạt ngàn, nắng rọi ấm áp lên nụ cười của người cậu yêu thương, gió mang hoa về đùa giỡn trên những lọn tóc đen nhánh của người đó.

Daniel nguyện buông xuống hết tất cả mọi thứ để trở về bên cạnh anh.

Chỉ cần nụ cười kia vẫn nguyên vẹn, Daniel đồng ý đưa đôi vai này ra gánh vác tất cả những sóng gió và khó khăn sau này.

Thật tốt, khi đặt hình bóng anh vào trong tim, ngày ngày cố gắng vì nó, chỉ cần nghĩ tới, dù có đau mấy cũng sẽ mỉm cười.

Daniel thiếp đi, trong giấc mơ có Seongwoo cạnh bên.

____________________

"Không!" Seongwoo hét lên một tiếng, mở mắt vùng dậy khỏi cơn ác mộng đã từ lâu rồi chưa trở lại. Trên trán anh, những giọt mồ hôi lạnh thi nhau lăn xuống, chiếc áo ngủ nay đã ướt sũng vì mồ hôi lưng rịn ra quá nhiều.

Seongwoo bần thần đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn. Hơn 11 giờ. Sắc trời đã thẫm đen như mực. Daniel vẫn chưa về.

Jisung và Woojin đã đi đón Daniel ở sân bay, nhưng nhất quyết không cho anh đi, vì anh đang bị cảm. Nằm xem tivi chán chê xong thì ăn vặt một chút, máy Daniel vẫn tắt nên chẳng thể nhắn tin.

Bức bối. Dường như có bàn tay nóng như lửa nào đấy đang càn quấy trong bụng anh, nhẹ nhàng mà sâu cay cào nhẹ lên thành tim.

Ác mộng vẫn hay về quấy phá giấc ngủ của Seongwoo những ngày anh chưa về đảo. Những cơn mơ kinh hoàng về một quá khứ anh không bao giờ muốn nhớ lại, một quá khứ nhơ nhớp và nhục nhã khiến anh chỉ muốn chưa từng xảy ra. Rất nhiều đêm, khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, anh đã khóc thật lớn, khóc trong rấm rứt, khóc trong tủi thân. Tuyệt nhiên, không có ai nghe thấy cả, dù anh có như hét lên kêu cứu, thì rốt cuộc vẫn không thể chối bỏ sự thật là anh đang một mình.

Cũng như bây giờ, sợ hãi và bất lực như bủa vây, Seongwoo ngã khỏi giường, luống cuống sợ sệt lủi vào một góc nhà. Anh cố gắng trấn tĩnh mình, mọi thứ đều đã qua, Daniel sắp về rồi, chỉ cần anh đếm đến 100, Daniel sẽ mở cửa và ôm anh vào lòng.

Thế nhưng, Seongwoo lại không thể nào ngăn cho nước mắt mình rơi ra.

Đó là đêm kinh hoàng nhất cuộc đời anh, trên đường trở về khu trọ một mình, anh bị bắt cóc. Thuốc mê ngấm rất lâu, cho đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy một thân mình toàn những vết đánh đập bầm tím cùng cảm giác ứ đọng nơi thân dưới làm tầng tầng lớp lớp da gà nổi lên trên người anh, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực chỉ chờ đạt tới tối đa cực hạn sẽ nổ tung.

Lão già kia cười khả ố, đập vào mặt anh một sấp ảnh.

Những bức ảnh anh người không mảnh vải, điên loạn cùng đủ loại đàn ông.

Seongwoo có chết cũng không quên ngày hôm ấy, bản thân anh trần như nhộng quỳ giữa sàn nhà, nhục nhã đến mức không ngẩng nổi đầu lên. Còn không bằng một con vật nhỏ vứt hết tự tôn cầu xin tha mạng.

"Nhận số tiền này và rời khỏi Kang Daniel để nó tiến lên đỉnh cao danh vọng, hoặc mấy cái ảnh xinh đẹp của mày đến tay nó, à còn nữa, chẳng phải nó còn một bà mẹ đơn thân ở Busan sao?"

Lồng ngực Seongwoo như bị thít chặt lại, đến hô hấp bây giờ cũng là quá xa xỉ đối với anh.

Bác gái.

Đó là một người phụ nữ hiền hậu và xinh đẹp, có đôi mắt cười và khuôn miệng dịu dàng. Bà ấy chăm lo cho Seongwoo như con đẻ của mình, với tình thương chân thật mà anh vẫn luôn cảm nhận được qua từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tầng tầng lớp lớp ánh đèn đường lồng vào nhau, tạo nên ngân hà xinh đẹp nhất trong thành phố này.

Có lẽ, Daniel đang chờ anh về.

Nói ra hai từ đồng ý thôi, nhưng Seongwoo cảm giác như mình đã dùng hết sức lực của hai mươi ba năm sống trên đời.

Anh nằm vật ra giữa sàn, để cho nước mắt rơi xuống thấm ướt cả cần cổ trắng ngần đang run lên từng cơn chua xót, dạ dày như cuộn lên. Anh ghê tởm chính mình.

Daniel nói, không cần biết xa như thế nào, chỉ cần khi anh đếm đến chín mươi chín, cậu sẽ xuất hiện ngay trước mặt.

Anh hỏi, tại sao lại không phải là một trăm, nhận lại đôi mắt cười tít, vì chín mươi chín thì hi vọng vẫn đang nảy nở, còn một trăm chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi.

Sắp đến sinh nhật Daniel rồi, anh đã hứa sẽ đi ăn thịt nướng cùng cậu ấy.

Thế mà cuối cùng lại thật hứa. Thế mà cuối cùng lại buông tay.

Hình ảnh Kang Daniel của anh cười quá đỗi đẹp đẽ, làm trái tim ngày càng quặn thắt nhiều hơn. Mong muốn chân thật sâu trong lòng anh là được cùng cậu ấy đứng cùng một sân khấu, hòa giọng cùng cậu ấy hát một bản tình ca, nhìn cậu ấy cười, nét cười xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì ngoài kia.

Anh muốn nắm lấy bàn tay ấy.

Chỉ tiếc, anh giờ này, cũng dơ dáy mất rồi.

Cạch!

Tiếng mở cửa như kéo Seongwoo ra khỏi dòng hồi tưởng, cũng như cái phao cứu sinh duy nhất kéo anh lên khỏi vực thẳm xoáy đang cố nhấn chìm thân thể gầy guộc cùng tâm hồn xác xơ này.

Bảy năm qua anh đã đếm đến một trăm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cánh cửa ấy bật mở trước mắt anh cả. Seongwoo tự an ủi, thôi thì dù có là miễn cưỡng, thì anh cũng phải miễn cưỡng bản thân hết sức để hi vọng, rằng Daniel sắp về nhà rồi, rằng anh sẽ chờ được cậu thôi.

Đây là lần đầu tiên, Seongwoo ngước khuôn mặt đầy nước, cố nhíu đôi mắt để nhìn rõ bóng hình người mới bước vào, vì ngược sáng nên như cõng cả vầng ấm áp trên vai.

Người đó không nói gì cả, chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa, rồi tiến về phía góc tường nơi anh đang ngồi thụp, lặng lẽ đưa đôi tay dài rộng ra, ôm lấy anh, bao anh trong lòng, truyền đi hơi ấm thân quen an toàn nhất. Seongwoo cố gắng hít hà, rồi khi nhận ra đây chính là mùi hương quen thuộc anh đã chờ mong mỗi đêm, thì lại càng khóc lên tức tưởi.

Tiếng khóc xé lòng của Seongwoo như lưỡi dao cùn chầm chậm cứa vào trái tim Daniel. Cậu đau đến không thể thở được, vòng tay càng siết chặt con người gầy gò trong lòng như muốn khảm anh vào da thịt mình. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng mảnh dẻ, vuốt xuôi xuống tất cả những ấm ức nghẹn ngào, những vết thương quá khứ cứ mỗi đêm lại sưng tấy lên đau nhói.

"Em về muộn."

"Em đây rồi, Seongwoo."

Khẽ thì thầm bên tai người kia một câu, Daniel cũng vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ hôn nhẹ lên vành tai mềm. Tiếng nói quen thuộc như tiếng gọi nơi thiên đàng, dịu dàng là thế lại át đi cả tiếng nấc của Seongwoo, kéo anh vào vòng an tĩnh.

Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi cả hai cùng thiếp đi vì mệt.

Thiếp đi bên cạnh người họ thương.

____________________

Những tia nắng rực rỡ buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, bao bọc hai con người đang ôm nhau ngủ dưới sàn.

Seongwoo như con mèo nhỏ cuộn tròn người lại rúc trong lòng Daniel, hai tay anh gắt gao ôm lấy tấm lưng rộng, trong khi con chó bự kia thì giang rộng hai tay ôm anh. Hai người tạo thành một cục không thể tách ra lăn lóc trên sàn.

Seongwoo thức dậy trong ấm áp và ngọt ngào, cứ như ác mộng tối qua cũng chỉ là một cơn ác mộng. Anh ngửa đầu ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Daniel. Đây cũng là một thói quen không thể từ bỏ. Vào những năm tháng cũ, đây còn được liệt vào sở thích của anh. Hồi ấy nhìn con chó bự này trẻ con cực kì, khi ngủ môi còn hơi chu chu ra, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.

Daniel bây giờ tuy vẫn là Daniel của anh, nhưng có gì đó đã đổi khác rồi. Trên người phảng phất mùi vị của đàn ông trưởng thành, từng khóe mắt viền môi đều trở nên sắc nét, chững chạc, trầm ổn. Quyến rũ chết người.

"Mân mê hoài. Mê rồi phải không?"

Giọng nói đàn ông buổi sáng hơi khàn khàn lại làm Seongwoo giật bắn mình, định thu lại bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt người kia. Chỉ không ngờ Daniel lại nhanh hơn, bắt được bàn tay anh. Sau đó, đưa tới bên miệng . . . cắn một cái!

" Á ui đau đau đau!" Seongwoo ré lên. Khi rút được tay về, trên mu bàn tay trắng nõn đã xuất hiện một dấu răng đỏ ửng.

Seongwoo nhìn nhìn, rồi bất thình lình tán đầu Daniel một cái.

" Anh không thương em hả?" Daniel đưa hai tay ôm đầu, giở cái giọng trẻ con chuyên làm nũng với Seongwoo ra mà ăn vạ.

"Không thương rồi sao? Sáng ra ngứa răng hả, hay để tui bẻ hết cho đỡ đi cắn người lung tung?"

Seongwoo ngồi dậy, quay đầu nhìn con chó bự đang mè nheo kia, thầm nói hay là thằng này bị đa nhân cách rồi? Lúc nhắn tin thì trưởng thành nghe mà ấm áp, lúc ở gần thì cứ như đứa trẻ con, chốc chốc lại lên cơn, thiếu điều đòi anh bế lên nữa thôi.

Daniel vẫn nằm dài trên sàn nhà, bàn tay lại mon men mò đến nắm lấy tay Seongwoo. Anh cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu. Rồi lại lần nữa, Daniel đưa tay kéo cả người vào lòng, ôm thật chặt. Cả hai lại trở về cái tư thế nguyên bản đêm qua.

"Bỏ ra tui còn ra chợ mở sạp! Hơn 7 giờ rồi đấy cậu!"

Seongwoo giả đò càm ràm, hai tay lại vòng qua người Daniel, xoa nhẹ tấm lưng rộng.

"Seongwoo."

Daniel lại thì thầm.

Seongwoo thề rằng anh luôn muốn trụy tim khi Daniel làm như thế, ôm anh, bên tai anh, nhẹ nhàng gọi tên anh. Cảm giác ngọt ngào tràn lan trong lòng như bao trọn mỗi giác quan, tác động đến các dây thần kinh dọc sống não khiến anh cảm thấy tê dại, cái tê dại lan từ tim đến những đầu ngón tay.

"Đừng tự giày vò bản thân, cũng đừng giấu em." Giọng nói của Daniel lại vang lên, lần này, nó lại như tiếng đánh thức Seongwoo, kéo anh quay lại hiện thực "Em đã khiến lão già đó sống không bằng chết, và nếu anh còn tiếp tục dằn vặt mình, thì sẽ đến lượt em sống không bằng chết đấy."

Thật bất ngờ, Seongwoo không có khóc nữa. Ngày lên rồi, anh cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ lên thật nhiều. Vả lại Daniel đang ở đây, đối mặt với sự thật bây giờ không còn là việc khó.

Dưới ánh nắng mặt trời, bao giờ con người ta cũng can đảm hơn.

"Sau ngày hôm đó, có phải anh bị ngã, nhưng một tuần sau mới thấy đau không?"

Seongwoo cố gắng nhớ lại. Lúc ấy, tất cả các kí ức đều trở nên mơ hồ. Hay đúng hơn, anh chưa bao giờ cố để nhớ về quãng thời gian ấy.

"Seongwoo, anh không hề bị cưỡng hiếp. Họ đã tiêm một lượng lớn thuốc tê vào xương cụt, khiến anh có cảm giác như là, ừm, sau khi quan hệ."

Seongwoo ngồi nghe rất chăm chú, lồng ngực thít lại rồi dần dần buông lỏng ra. Cảm giác như mình bị đuối nước, vùng vẫy vô vọng giữa biển cả bao la, đến lúc gần như tuyệt vọng thì có tóm được một thanh gỗ nổi.

"Seongwoo."

Daniel khẽ gọi con người đang bất động từ nãy đến giờ.

"Ừ?" Seongwoo chuyển sóng mắt, nhìn về người bên cạnh.

"Tối nay, mình hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro