|11|
Lúc này, Daniel lại bỗng nhớ tới Seongwoo, nhớ đến đôi mắt sáng như sao trời của anh, nhớ đến mùi hương cơ thể nhàn nhạt dễ chịu của anh, nhớ đến vòng tay siết chặt ôm nhau mỗi tối. Ấm áp, tuyệt vời, Daniel khẳng định đó là tất cả những điều một con người có thể mơ ước trên đời.
Anh chắc giờ này đang ngồi ngắm mưa, anh thích mưa lắm, anh thích cái mùi ngai ngái của đất dậy lên trong nước, anh thích ngồi trên hiên nhà nhìn ngọn đèn vàng lơ lắc tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa màn mưa mịt mùng và trắng xóa.
Anh nói nó giống như chốn quay về.
Không kể anh mệt mỏi, không kể anh nhơ nhuốc, nó vẫn sẽ chào đón anh với hơi ấm không chút giả dối.
Seongwoo của em đẹp lắm.
"Mày còn nhớ Ong Seongwoo chứ?" Daniel dường như lại sắp điên lên, nhếch mép vẽ lên một nụ cười quỷ dị "Người mày đã hãm hại nhiều năm trước chỉ để thỏa mãn đứa con gái hốt vàng của mày!"
"À, thằng nhãi xinh đẹp!" Lão Shin mồm đầy máu, nằm tựa lên cái giá sách bằng thạch anh mà Daniel vừa dùng gậy chơi golf để đập vỡ "Kĩ thuật trên giường của nó không tồi đâu!"
Bốp!
Shin Junghyun cảm thấy trước mắt là một màu đỏ lòm, có vị tanh tanh của máu. Gã đưa tay quệt ngang một đường, giật mình nhìn Daniel như sắp hóa thú đến nơi.
"Cái mõm bẩn tưởi của mà xứng đáng sao? Cái mõm chõ của mày xứng đáng sao?" Daniel như không biết mệt mà quật cây gậy túi bụi lên cái bụng bia đầy mỡ của gã. Những tiếng va chạm ghê rợn vang lên, khiến cho người ta sởn tóc gáy.
"Ha hả, mày không biết chứ, để mày được ngồi lên cái ngai vàng này, nó đã làm rất nhiều chuyện đấy!" Shin Junghyun như một lão giào bệnh hoạn. Lão đưa lưỡi liếm hết máu quanh mồm, đưa đôi mắt láo liên nhìn Daniel, và điều đó gần như làm anh phát điên lên "Vốn dĩ chỉ định dọa nó một trận để nó cuốn xéo, nhưng đâu ngờ nó lại đẹp vậy. Nó là trai tân, da thịt trắng trẻo mềm mịn lại còn thơm nữa, cả cái khuôn mặt đáng giá ngàn vàng kia, hahaa-"
Đôi mắt Daniel hằn lên tia máu. Anh thở ra từng hơi phì phò như kéo bễ, đôi bàn tay siết lấy cái gậy đánh golf đến nỗi trắng bệch, lộ cả đường gân.
Anh muốn giết chết lão già trước mắt, cũng muốn kết liễu bản thân mình.
Khi cầm chiếc cúp đầu tiên, khi được ca tụng là ông hoàng, anh đã không mảy may nghĩ đến, anh đã vui vẻ đi uống rượu thâu đêm. Rồi sao? Tài liệu đưa lên, nhưng con chữ chạy nhanh qua sóng mắt, như đánh thức lên con thú hoang trong anh. Nó mang trên lưng đầy những vẩy gai thù hần cùng chết chóc, nhưng trong trái tim nó, trái tim tội lỗi của nó lại ngập tràn hối hận, chỉ có chết đi mới rửa hết tội. Và cũng chỉ có thế, anh mới thoát khỏi cái thứ dằn vặt cứ gõ cửa mỗi đêm.
Tất cả những thứ anh có ngày hôm nay đều là dẫm lên sự trong sạch cùng tự tôn của người anh yêu mà xây thành đắp lũy. Ngai vàng anh đang ngồi đây, cái lạnh kéo từ cột sống đến các tủy, các ngón tay cũng như run rẩy muốn bật máu. Tất cả, tất cả như muốn tra tấn từng ngóc ngách trong cơ thể anh, lan đến từng góc nhỏ trong tâm hồn để mà gặm nhấm anh, khiến anh chết dần chết mòn.
Cảm giác ấy khiến Daniel đau đến không thở nổi, cố gắng vùng vẫy như con cá trên thớt, bỏ xuống cái tự trọng của một con người để mà cầu xin được tha thứ.
"YAHHHHHHH"
Cây gậy đánh golf giơ lên, Daniel gầm lên như một con thú dữ xổng chuồng, lão Shin theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh kia giáng xuống. Lúc ấy, ha hả, thằng oắt này có chạy đằng trời mới không phải ngồi bọc lịch nhà đá.
Thế nhưng chờ mãi, cho đến khi hơi thở của lão bắt đầu nhẹ đi rất nhiều cũng không thấy đau đớn gì, Shin JungHyun nghi ngờ thời gian bắt đầu ngưng trọng lại. Lão mở mắt, nhìn quanh quất, đây không phải là một giấc mơ, hiện thực tan hoang đang hiện diện ngay trước mặt lão, làm lòng lão trở nên bấp bênh.
Daniel đã hạ gậy golf, ngồi xuống ghế bành, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ mờ mang hương thơm đặc trưng phả vào cái mặt kinh ngạc của Shin JungHyun, khiến lão ho sù sụ.
"Seongwoo, anh ấy nói muốn ở bên tao."
"Mày rất giỏi dựng truyện, nhưng một thứ vớ vẩn nói đi nói lại nhiều lần bởi một thằng khốn nạn sẽ làm người khác khó chịu. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng đắc ý khi mày làm việc xấu."
"Tao không thèm muốn gì cái công ty dơ bẩn của mày, mấy cái cổ phần hão huyền ấy chả là cái bình mẻ gì với tao cả. Đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày."
"Sao, vết cắn bên đùi trái của mày không phải dấu răng của anh ấy hả? Anh ấy đã chống cự, tao biết mà."
Daniel nâng li rượu đỏ thẫm, hình ảnh này lặp đi lặp lại vào hàng đêm sau khi Seongwoo rời đi. Một căn phòng lớn lạnh lẽo thiếu hơi người, một cái xác không hồn và vài chai rượu lộn xộn. Mỗi một li rượu cứ thế cạn dần rồi trống không, Daniel như mất trí suốt hai tháng trời, gầy đi như cái xác bị hút khô máu, và chẳng còn thiết sống.
Cho đến khi hi vọng tìm lại Seongwoo lần nữa được nhen nhóm.
Daniel cảm thấy hạnh phúc, may thay trong trái tim khô cằn tưởng như sắp chết này, một mầm hi vọng vẫn được đâm chồi.
May thay, tâm hồn đầy mặc cảm tội lỗi muốn trút bỏ hết thứ gọi là nhân tính này, vẫn còn một tia sáng thay anh bảo vệ bóng hình anh yêu thương nhất.
Anh ngồi trên ghế, dù áo sơmi có bị xộc xệch và tóc tai trở nên loạn xạ thì đó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật. Mọi thứ đều tỏa ra hơi thở của sự quyến rũ chí mạng. Một vị vương giả quyền quý đầy uy lực khoác lên mình bộ lễ phục được may từ những sợi chỉ vàng. Một vị thánh với ánh mắt ngập tràn hào quang đang cõng cả màn đêm trên lưng. Một vị chúa đang tận tụy ban ơn cho những con chiên khốn khổ.
"Mày nên tĩnh lặng lại một chút, lắng nghe xem cái gì đang diễn ra ngoài kia. Ngủ quên trong cung điện là không tốt, nhất là đối với một vị vua." Daniel thu lại tầm mắt, cợt nhả nhìn Shin Junghyun như nhìn một người chết "Không nghe thấy gì sao? Bị điếc rồi? Hay để tao gợi ý nhé? Ò é ò é ò é ò é ~ Piuuu ~"
Đm, là xe cảnh sát.
Mặt mày đẫm máu của Shin JungHyun cũng không thể che khuất sự hoảng loạn dưới đáy mắt lão. Lão như con cá sống nằm trên thớt, cố gắng bấu víu vào bờ tường để đứng lên, bỏ lại cô con gái giờ đã ngất đi vì khóc, sợ hãi tóm lấy tay nắm cửa như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình.
Daniel chỉ ngồi im nhìn lão, như đang xem một vở hài kịch.
Shin Junghyun giờ như con cá đã nằm trên thớt, có giãy dụa cũng tốn công vô ích.
Cảnh sát ập vào, đi đầu là viên sở trưởng sở cảnh sát Seoul. Đó là một người đàn ông cao to, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẻm kiên định, mang đến cái không khí ngột ngạt và cứng nhắc. Shin Junghyun đập vào người gã nên ngã bật trở lại, sõng soài trên sàn nhà, đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn Daniel.
"Shin Junghyun, chủ tịch hội đồng quản trị của công ti giải trí Shinkyung Entertainment, ông bị bắt vì tội trốn thuế, bán dâm, buôn bán rượu giả trái phép và nhận hối lộ." Hai tay của Shin Junghyun bị khóa lại bằng còng số tám "Ông có quyền được giữ im lặng. Mọi lời ông nói ra sẽ làm bằng chứng chống lại ông trước tòa."
"Không, không, không!" Shin Junghyun như hoảng sợ cực độ, vùng ra, sau đó bò lết đến ghế bành nơi Daniel đang ngồi, khẩn khoản nắm lấy ống quần tây của anh, van xin trong tuyệt vọng "Kang Daniel, tôi biết tôi sai rồi, cậu có thể nể tình tôi đã giúp đỡ cậu mà khai ân cho tôi không? Tôi chỉ có thể nhờ mỗi cậu thôi, làm ơn, Daniel à-"
"Tại sao năm đó ông không chịu tha cho anh ấy chứ?" Daniel đã uống hết li rượu, đứng dậy "Nếu được vậy, bây giờ ông đã không phải khốn khổ thế này."
Daniel đưa mắt nhìn viên sở trưởng. Gã như hiểu ý, phái hai cảnh sát tinh nhuệ đến kéo Shin Junghyun đi, sau đó đi đến bắt tay Daniel, mặc cho tiếng chửi bới vang vọng khắp cầu thang.
"Thật sự cảm ơn anh, anh Kang. Về tư liệu trốn thuế và bán dâm của ông ta, chúng tôi đã đưa đến bộ phận kiểm định, phiên tòa xét xử sẽ được mở muộn nhất là vào cuối tháng này. Nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép."
Kang Daniel chào tạm biệt, ra khỏi biệt thự và gọi xe về căn hộ tại Seoul.
____________________
"Nó mới đi chưa được một ngày đâu, mày làm cái mẹ gì như người mất hồn vậy!" Jisung gắt lên. Đcm bây phải nhìn thằng Seongwoo mặt không biểu cảm ngồi bóc tất cả những gói bánh và nước trên bàn ra nhưng không đụng đến một miếng nào "Đm đồ ăn nhà tao chứ đéo phải đồ chơi của mày nha con!"
Jisung tán một phát vào đầu Seongwoo khiến anh choàng tỉnh.
"Ụ ẹ cái gì dị? Sao đánh tui cha nội?" Seongwoo nhớ người kia đến phát khóc, trong người đã khó chịu sẵn, giờ lại bị ông anh lớn đánh, chu chu môi lên gắt gỏng.
"Mày quay lại mày nhìn xem cái bãi này là như thế nào? Nhớ thì đi mà gọi điện cho nó, ngồi đây mà óc vứt nhà làm mấy trò con bò này rồi ai hầu mày?"
Seongwoo bây giờ mới để ý bãi bánh kẹo trà sữa bị anh khui ra toàn bộ, thở dài một hơi, bắt đầu ăn. Bỏ lại đồ ăn là một điều phí phạm, nhất là mấy thứ ngon vcl như này!
"Nó sang nhà tao ngủ đúng một đêm mà cả cái tủ đồ ăn vặt tao dự trữ cho cả tháng bay biến sạch!" Jisung càm ràm.
"Ông thì làm sao hiểu được nỗi nhớ khi yêu nhau chứ!" Seongwoo miệng toàn đồ ăn nói, nhận lại cái bĩu môi khinh bỉ của Jisung "Buổi chiều tôi gọi cho nó một cuộc, ông biết gì không, ừm, là giọng nữ bắt máy."
Jisung nghe xong cũng hoảng hồn, nhìn mặt Seongwoo trở nên buồn thiu, bật dậy hỏi "Cái đcm thằng chó con này giỏi thật! Rồi sao, nó có nói gì mày không? Anh nói chứ mày đừng tin vội, có chuyện gì phải từ từ chờ Daniel về rồi ba mặt một lời với nhau. Xã hội bây giờ loạn lạc lắm, có đầy đứa rắp tâm phá hại hạnh phúc của mình, mình phải tự bảo vệ lấy."
"Làm như ông có hạnh phúc riêng rồi ấy!" WooJin đi lấy nước trong tủ lạnh, dù chỉ là đi ngang qua nhưng cũng chêm cái mỏ vào để hóng.
"Kệ cha tao!" Jisung lườm thằng mặt than kia một cái, rồi quay lại Seongwoo vẫn đang tuồng Chinh phụ ngâm "Nó bảo gì mày?"
Seongwoo đưa đôi mắt buồn thiu nhìn Jisung, không nói lấy một lời.
"Mày lại tự ti rồi phải không?" Jisung đã quá quen với cái tiết mục nghe nhạc hiệu đoán chương trình này, ủa đựu chứ mỗi sáng ai luôn là người chiếm slot người chơi chính trong chợ? Anh nè chứ ai ~
"Tao nói thật cái mặt tiền của mày đủ để con gái Đại Hàn Dân Quốc đảo điên. Với lại cả mày hát hay, nhảy giỏi, biết nấu cơm dù hơi dở tẹo, biết bán hàng, hiền lương thục đức mày đều đủ cả. Rồi mày lo cái gì nữa?"
"Giọng nữ bên kia nghe có vẻ đoan trang lắm anh ạ, lại còn biết tiếng anh nữa, em sợ hàng chợ như em-"
"Cái đcm hàng chợ thì làm sao? Thằng Daniel nó vẫn yêu mày thì dù mày chả có cái gì đấy thôi!" Jisung nói "Rồi kể coi, nó nói cái gì?"
Seongwoo đưa mắt nhìn Jisung, sau đó mới khai.
"Bả nói, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, dờ nắm bờ diu hép đai í tem pô la li nót ơ vai lây bồ, pờ li troai ơ ghên lết tờ."
Jisung ". . ."
Woojin ". . ."
___________________________
ong'sniel_ tại sao giờ này còn onl?
ong'sniel_ em đã bảo anh phải đi ngủ sớm cơ mà :vv
honeyontoppp anh không ngủ được . . .
honeyontoppp anh muốn được ôm ;;;_;;;
ong'sniel_ . . .
ong'sniel_ ngày mai em về rồi
ong'sniel_ em sẽ ôm anh cả ngày luôn
ong'sniel_ à này
honeyontoppp ừ?
ong'sniel_ đồ ăn vặt em để trong tủ dưới ngay tivi nhé
ong'sniel_ ăn ít đồ ngọt thôi, huyết áp của anh dạo này tăng
ong'sniel_ ngày mai trên đảo sẽ trở lạnh, áo hoodie em gấp để trong tủ nhé, cả quần giữ nhiệt em cũng gấp luôn trong ngăn đó
ong'sniel_ uống sữa sáng nhớ đun lên cho ấm đã rồi mới được uống
honeyontoppp Daniel . . .
honeyontoppp em như thế này anh hổng có quen
ong'sniel_ sao mà hổng quen?
honeyontoppp kiểu ngày xưa em trẻ con lắm luôn í, cái gì cũng là anh lo cho em, rảnh rỗi thì ngồi cười tít mắt mũi lại
honeyontoppp bây giờ thì đàn ông quá ;;;_;;;
honeyontoppp trả lại con chó bự củ tui đây ư hư ;;;_;;;
honeyontoppp sangnamja này là ai zậyyy
honeyontoppp tui hổng có quen huhuhuu ~
ong'sniel_ ủa em vẫn đây mà
ong'sniel_ hí hí sangnamja này là người nhà anh đó :)))))
ong'sniel_ chỉ cần anh gọi tên emm
ong'sniel_ chó bự sẽ xuất hiện bảo vệ anh luônnn
ong'sniel_ é ni thàm, é ni gòe ~
ong'sniel_ thước kẻ xanh của thằng Sẻ tuổi ruồi với em nhá
honeyontoppp tại sao lại cứ thích gọi hồn tôi nhỉ? forever bro chúng ta đã hứa không nói về chuyện đó rồi cơ mà?
ong'sniel_ cái đụ mẹ thằng Chin
ong'sniel_ Seongwoo đâu?
ong'sniel_ sao mày hiện hồn ở đây?
honeyontoppp ổng đi nhét mũi rồi
ong'sniel_ đm chảy máu mũi hả? Bị làm sao mà chảy máu mũi?
honeyontoppp thì
honeyontoppp đang coi phim thấy ổng giơ điện thoại cười khúc khích
honeyontoppp lát thấy mắt ổng díp vào
honeyontoppp cái thấy tay ổng lơi lơi, cái điện thoại suýt đập vô mặt ổng
honeyontoppp thế là em giơ chân định sút bay cái điện thoại để bảo vệ cái mặt tiền ngàn vàng của ổng
honeyontoppp lỡ
honeyontoppp sút vô mặt ổng
honeyontoppp anh Jisung đang nhét mũi cho ổng rồi
honeyontoppp hị hị Daniel ưi tha cho em nha ;;;_;;;
honeyontoppp em là có ý tốt cả đó hụ hụ chỉ là em hơi lỗi kĩ thuật tí
honeyontoppp ủa đi đâu rồi?
ong'sniel_ chờ chút
ong'sniel_ đang load
ong'sniel_ xong rồi
honeyontoppp wtf man? :))
ong'sniel_ kho ảnh tuổi thơ huy hoàng của mày đã gửi hết cho bé Seob rồi
ong'sniel_ forever bro :)
honeyontoppp . . .
honeyontoppp cái đụ mẹ anh em :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro