Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin - Khởi đầu

Tiếng bước chân vang vọng trên dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Một cô gái, mái tóc nâu nhạt cột cao, tay ôm một xấp giấy cứ thế chạm rãi thả từng bước chân. Đôi guốc cô va vào sàn nhà, cộp cộp cộp. Nhìn kĩ thì, cô trông có vẻ thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt nhạt.

Cộc cộc

Trước mặt cô bây giờ là một cánh cửa gỗ, vẫn còn mùi thoang thoảng của gỗ trong không khí.

"Vào đi"

Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cánh cửa trước mặt mà rón rén tiến vào. Người bên trong vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Ông ta ngồi bất động trên ghế, tiếng cót két phát ra từ chiếc quạt gần đó là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Cô ngập ngừng, nửa muốn tiến nửa muốn lui.

"Để đó"

Giọng ông ta khản đục, không gấp gáp mà nhả ra hai chữ. Cô để xấp giấy lên bàn, len lén liếc nhìn biểu cảm của người đàn ông đó.

"Báo cáo"

Ông ta tiếp tục nói, nhưng một lần rời mắt khỏi màn hình thì vẫn là con số không. Cô hít lấy không khí, giữ cho bản thân ở trạng thái bình tĩnh hết mức có thể.

"Tiến sĩ. Quá trình vẫn đang được tiến hành. Tất cả đều đang hoạt động ở tần suất cao nhất."

Cô thấy ông ta gật gù nên yên tâm hẳn. Giữ tông giọng ở mức vừa đủ. "Tuy nhiên, phần trăm thành công vẫn là con số không"

Màn hình máy tính tắt cụp, ánh sáng trong phòng chập chờn. Cô nhìn xung quanh, bước gần kiểm tra lại cầu dao điện. Ông ta cúi gằm mặt xuống.

"Vẫn không chút tiến triển" Ông ta giống như đang gầm gừ hơn là nói chuyện.

"Tôi xin phép"

Cô cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Quay lại hành lang dài ấy, cô bấm số gọi cho đội sửa chữa. Việc này diễn ra khá thường xuyên. Mỗi khi tức giận, ông ta sẽ phá nát căn phòng. Đó là lí do mùi gỗ trên cánh cửa vẫn còn mới. Tiếc thật, chưa thay được bao lâu.

Trở về khu trung tâm, cô cảm thấy bình yên hơn hẳn. Cứ mỗi ba ngày, cô lại phải đi báo cáo tình hình, và mỗi lần đều kết thúc bằng việc gọi cho đội sửa chữa. Cô rảo bước qua bức tượng khổng lồ của ông ta ngay giữa sảnh chính, tiến thẳng vào cổng C.

Cô lại vào một căn phòng khác nhưng tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Bên trong còn có ba người khác. Cô gái mặt đầy tàn nhang, mang một cặp kính ngoại cỡ nhảy cẫng lên.

"Elisa, chào mừng quay trở lại."

Elisa - người được nhắc tên cười tươi đáp lại cái ôm.

"Thôi nào Cindy, cậu luôn nói thế mỗi lần tớ đi báo cáo đấy."

"Phải đấy Cin, tiến sĩ sẽ không làm hại Elisa đâu. Ông ta chỉ nóng tính chút thôi"

Một chàng trai, cứ cúi gằm mặt xuống cái điện thoại, hai mắt đảo láo liên. "Cùng lắm thì Elisa chỉ bị thương do ông ta kích động. Dù sao thì Elisa đã làm việc này gần một năm nay rồi"

Barto cười nhạt, chép miệng. "Cindy là vậy mà, quan tâm ai đó thái quá. Nhưng cũng có thể coi là điểm tốt của cậu ấy, đừng khắc khe thế Chadd"

Cậu con trai tóc xoăn tít như sợi mì, chẻ là hai nửa cười cuời giảng hòa.

Elisa cười trừ, kéo Cindy ngồi xuống ghế.

"Đừng cãi nữa. Tớ nói này, hôm nay nghe bảo tổ chức sẽ bổ sung thêm nhân lực cho dự án lần này đấy" Cô nàng nói với giọng hào hứng. "Họ sẽ chuyển thêm một cô bé đến đây với chúng ta. Trình độ thì miễn bàn"

"Cô bé.." Chadd uống một ngụm cà phê đen, thứ mà Cindy luôn bảo là dở tệ. "Trẻ nhỉ"

"Tầm 19 tuổi, một thiên tài đấy"

Barto hưởng ứng ngay. "Vậy tớ xin một chân là người chỉ dẫn cô bé đấy nhé"

Cindy nhìn Barto với ánh nhìn khinh khỉnh. "Cậu đừng có mà giở trò". Cô nàng quay đến Elisa. "Vậy khi nào sẽ đến, tớ háo hức muốn gặp lắm rồi."

"Chắc sớm thôi, đâu đó tầm 5h chiều nay"

*

Elisa chen vào dòng người tập trung ở sảnh trung tâm. Sảnh trung tâm rất rất rộng nhưng chứa gần như toàn bộ nhân viên trong tổ chức thì quả thật là một điều không hay chút nào. Phải nói, nhân viên của tổ chức phải đến gần 10.000 người.

Ở cổng chính, nơi được ví như là cửa ải giữa sống - chết, một chiếc xe buýt tiến vào.

"Ồ, lần này tổ chức chiêu mộ được nhiều thành viên nhỉ." Barto nhận xét, mắt vẫn dán vào chiếc xe đó.

Elisa nắm tay của Cindy tránh bị lạc, mắt vẫn chăm chú ngó nghiêng để nhìn thử nhân viên mới. Đối với nhân viên ở đây, việc có thêm nhân viên mới chẳng khác nào đón thêm châu báu vào nhà. Để được làm nhân viên ở tổ chức, ít nhất, trình độ phải đạt từ tiến sĩ, IQ cao ngất ngưỡng

Cindy đưa sẵn máy lên cao, cô quay lại khoảnh khắc của những tân binh mới. Cô nàng cuời toe toét.

Cả sảnh trung tâm náo loạn cả lên, nguời người chen chúc để nhìn cho rõ. Cindy thấp hơn, bị chèn ép nên ngã sõng soài, Chadd nhanh tay kéo cả Cindy và Elisa khỏi đó, theo sau là Barto.

"Đau không? " Barto ân cần hỏi

"Hơi xây xát một chút thôi, công nhận đông quá đi mất" Cindy xuýt xoa, mặt cô đỏ ửng vì ngộp.

"Thôi bỏ đi, dù sao sau này cũng gặp, về văn phòng trước đã, còn chuẩn bị đón nguời mới". Elisa lau tay cho bạn rồi cùng cả bốn rảo bước về phía văn phòng.

"Ôi, tiếc thật. Nhưng đành chịu vậy" Cindy buồn bã nhưng cũng bất lực.

Cứ thế, họ đi khuất sau cổng C.

Họ đâu ngờ, hành động này lại là một sự may mắn Chúa Trời ban cho....

Hoặc không...

**

Họ đợi, đến khi đồng hồ điểm 8h. Vẫn chưa ai đến.

"Lạ thế, sao chưa ai đến vậy? Hay bị lạc rồi? Nếu vậy thì mệt rồi đây, ở đây rộng lắm"

Chadd ngáp dài. "Thông tin cậu chuẩn xác chưa đấy Elisa?"

Elisa gật đầu rồi gục xuống bàn. Giọng cô lí nhí. "Tớ được quản lí báo cho mà"

"Hoặc là họ sẽ đến vào ngày mai, hôm nay họ gặp ban điều hành trước" Barto lạc quan lên tiếng.

Cả 3 uể oải gật đầu.

"Vậy tớ đi trước, mai gặp" Chadd gom đồ dùng bỏ đi ra cửa

"Ừm, bai"

Sau đó, hai người kia lần lượt rời đi, 9h, Elisa vẫn còn ở lại, không vì lí do nào đặc biệt, chỉ là chưa muốn đi.

Đồng hồ điểm 9h30. Nơi này im lặng đến rợn tóc gáy. Elisa rùng mình, cố ép bản thân về nhà. Hàng lang sáng trưng nhưng tóc gáy cô vẫn dựng cả lên. Cảm giác có gì đó rất nguy hiểm.

Cô chạy khỏi đó, nhanh nhất có thể. Bởi cô ngửi thấy một mùi hương không nên xuất hiện ở đây. Cô chạy, chạy hết sức, vắt cạn sức lực ra để chạy.

Có gì đó...

Và "gì đó" đang đuổi theo cô. Nó không an toàn, tràn ngập sát khí, cô cảm nhận được. Nước mắt cô rơi ra, vì bị cảm giác sợ hãi này chèn đến khó thở. Nó vẫn đuổi theo, rất nhanh.

E - L - I - S - A

Nó đang gọi cô. Cô biết.

E - L - I - S - A

Không không, nó muốn nhào tới, ngấu nghiến cô.

Elisa chạy, sao... hành lang dài thế? Không ổn rồi. Cô nhận ra có gì đó không đúng.

E - L - I - S - A

" KHÔNGGGG"

Nó đến rồi, nó giết cô mất.

Nó đến rồi, cô sẽ chết

Nó đến rồi...

ĐẾN RỒI... RẤT GẦN

***

[ ĐỒNG Ý ] [ KHÔNG ĐỒNG Ý ]

Tôi click chuột trên màn hình, chọn đồng ý. Một bản thảo và một mô hình 3D hiện ra. Tôi đọc bản thảo trước.

Xin chào.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi. Kể từ ngày đến đây, bạn chính là một phần của nơi này. Hãy thư giản và tận hưởng.

I. Quy tắc

° Trung thành tuyệt đối

° Cống hiến tất cả

° Giữ kín bí mật

° Nghiêm cấm tò mò

II. Sơ bộ

1. Công việc

Bạn chỉ cần ghi chép lại tất cả những gì đã thấy, đã nghe, đã biết. Chỉ vậy thôi. Đừng bao giờ hỏi vì sao bạn phải làm thế. Quy tắc nói rất rõ rồi.

2. Tổ chức (ẩn)

3. Cấu trúc và phân bố

Về cơ bản, cấu trúc toà nhà như một nguyên tử. Nghĩa là "hạt nhân" nằm trong cùng còn xung quanh là khu vực "electron" làm việc. Nói là nguyên tử nhưng vô cùng vô cùng rộng lớn.

Nhân viên được gọi là electron cũng là vì lí do đó. "Hạt nhân" bao gồm Proton - các nhà khoa học, tiến sĩ, nhà nghiên cứu... giữ vai trò chủ chốt. Còn Neutron là các nhà tài trợ.

Electron có khoảng 10000. Chia làm những khu vực và chức năng riêng biệt.

Đó là toàn bộ thông tin.

Chúc bạn một ngày an lành.

Tôi mở ảnh lên xem, và rồi choáng ngợp vì sự đồ sộ ấy.

Một email khác gửi tới. Tôi mở lên.

Bạn đã hoàn tất bước đầu tiên.

Hãy suy nghĩ thật kĩ.

Xác nhận.....

[ ĐỒNG Ý ] [ KHÔNG ĐỒNG Ý ]

Tôi suy ngẫm. Rồi chọn đồng ý.

Đã xác nhận.

Mời nhập mã

Tôi gõ nhẹ lên bàn phím.

K

5

9

1

4

Xin chào K-5914. Cậu chính thức là một electron. Hãy làm việc chăm chỉ và luôn tuân theo quy tắc.

Chức vụ: Giám sát

Việc làm: Ghi chép - Đánh giá

Hết.

Tôi thở phào. Nhìn lịch treo trên tường.

29 - 3 - XXXX

Bắt đầu thôi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro