Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

private

"đ-đừng cắn chỗ đó."

người nằm bên dưới cố gắng né tránh cặp nanh nghịch ngợm của ai kia, nhưng kiểu gì cũng vô vụng đối với sức chế ngự của người phía trên mình.

"sao lại không được ?"

mingyu nhẹ giọng hỏi, vẫn dùng răng mình để lại dấu vết trên cần cổ trắng muốt của wonwoo.

"t-tối, tối còn p-phải quay-"

wonwoo cố gắng nói trọn vẹn một câu, tuy nhiên cái thứ không ngừng ra vào một cách mãnh liệt nơi thân dưới làm khó làm dễ anh với những khoái cảm nó đem đến trào dâng như từng đợt thác lớn. mingyu bỏ ngoài tai mấy lời anh nói, còn kéo một bên cẳng chân của người nọ để lên vai mình, nơi giao hoan không còn chút kẽ hở.

"tập trung chuyên môn đi mèo nhỏ, bị em làm đến thế này mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác sao ?"

mỗi một chữ nhả ra là thân dưới của mingyu lại tăng thêm mấy phần mạnh bạo, khiến wonwoo không khác gì con tôm vừa luộc qua nước sôi. vừa đỏ vừa nóng, đã thế còn cong quắp cả thân người.

"hay thế này vẫn chưa đủ ?"

"nói em nghe xem nào ?"

wonwoo thật sự đã không thể nói nữa rồi, anh chỉ biết phát ra mấy tiếng nỉ non đầy dụ hoặc. chất giọng trầm ổn hằng ngày khi ở cùng mingyu liền thay đổi một cách chóng mặt, trở thành âm thanh nũng nịu như cào vào lòng người.

"gyu-"

"m-min-mingyu a-"

đôi chân thon dài gác hờ lên bả vai rắn chắc của mingyu, mỗi đợt tiến công đều chạm trúng nơi mẫn cảm của người bên dưới. cậu quá thân thuộc với cơ thể kiều diễm này, mỗi tấc da tấc thịt đều nắm trọn trong lòng bàn tay. mingyu biết mình vuốt ve nơi nào sẽ khiến wonwoo cao hứng, và hiểu rõ tư thế nào dễ dàng đem đứa nhóc nhà mình chôn sâu trong cơ thể wonwoo.

đôi bàn tay không ngừng nhào nặn cặp mông đầy đặn, có lúc lại mơn trớn lên phía trên động chạm vào hai điểm nhô ra, chọc đến khi cả người wonwoo đầy những mảng đỏ.

gương mặt lạnh lùng giờ đã ướt đẫm nướt mắt, đôi môi mỏng xinh đẹp cũng lem luốc nước bọt của cả hai.

"m-mingyu, a-anh, a-"

"anh muốn nói gì cơ ?"

cậu khom người sát xuống gò má mềm mại, không nhịn được một lần nữa thưởng thức đôi môi ngọt ngào của wonwoo. mingyu đương nhiên biết con mèo này chuẩn bị bắn ra nữa rồi, nhìn phần bắp đùi trắng trẻo run lên từng đợt với những cú thúc của cậu là hiểu được ngay.

cậu chặn hết những lời muốn nói của anh vào trong bụng, dồn hết sức lức vào đợt tấn công cuối cùng rồi mới lui ra.

wonwoo cả người run bần bần phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vương vãi khắp nơi, móng tay mèo cào lên bắp tay của mingyu mấy đường rõ nét. mingyu rút thứ bên dưới ra khỏi cơ thể ấm nóng của anh, vứt bỏ cái bao cao su thứ mấy cũng chả nhớ xuống sàn, rồi nằm rạp lên người anh.

"chốc nữa hẵng tắm, cho em nằm thế này đi."

hai người trần trụi mà dính lấy nhau, chỗ bừa bộn wonwoo bắn ra khi nãy còn chưa dọn sạch, vậy mà mingyu nằm bẹp cả người mình lên. tay cậu vuốt ve mái tóc dính đầy mồ hôi của anh, hơi thở đều đều gần như muốn ngủ.

"sắp đến giờ quay rồi, anh phải đi tắm."

wonwoo cục cựa người mình, nhưng mingyu chẳng khác gì một quả tạ, càng nhúc nhích thì chỉ càng thấy rệu rã cả người mà thôi.

"anh đừng động nữa, đã hết bao rồi."

lời này thành công doạ wonwoo đến xanh cả mặt, im lặng như một pho tượng không dám thở mạnh dù chỉ một hơi. wonwoo học theo mingyu, chầm chậm đưa tay chạm lên mái đầu của cậu, bất giác cảm thấy bình yên đến hai mắt cũng muốn díu vào.

để nói một cách đơn giản về mối quan hệ của cậu và anh thì ngoại trừ hai chữ bạn tình ra không còn một từ nào thích hợp hơn nữa. mặc dù mingyu là giám đốc điều hành của một công ty giải trí, và wonwoo cũng là một diễn viên, tuy nhiên giữa bọn họ không có cái gọi là bám đùi kim chủ này nọ lọ chai như người ta vẫn thường nói. vì những gì mà wonwoo có được ngày hôm nay, chính bản thân anh đã đánh đổi biết bao nhiêu là nỗ lực từ những ngày trước.

và thời điểm mà bọn họ gặp nhau, là khi wonwoo đã có một chỗ đứng vững vàng trong giới giải trí. thế nên công bằng mà nói, ngoại trừ nhu cầu về mặt tình dục, wonwoo chưa từng đòi hỏi mingyu đem về những bản hợp đồng béo bở hay kịch bản của đạo diễn tiếng tăm lẫy lừng làm chi. anh tự đi lên bằng chính sức lực của mình, bằng tài năng của một diễn viên đầy triễn vọng. tuy vậy thì lời ra tiếng vào của cái giới hào hoa này không dễ gì buông tha cho hai người họ. wonwoo vẫn luôn bị nói là nhờ có chỗ dựa như mingyu mới phất lên như bây giờ, và mingyu thì bị gắn với cái mác một tên phong lưu chết tiệt.

lần đầu wonwoo gặp người nọ là ở buổi tiệc riêng tư của lễ trao giải cuối năm, nơi chỉ dành cho nhân vật máu mặt của giới giải trí và những nhà lãnh đạo của tập đoàn cấp cao. wonwoo năm đó vừa nhận được giải thưởng cao quý nhất của lễ trao giải, rượu mừng đến tay không kịp thở, nhưng vì trong lòng vô cùng hạnh phúc nên anh cũng chả từ chối một ly nào. anh luôn nhớ rõ ly rượu cuối cùng trước khi mình hoàn toàn mất đi ý thức là của mingyu, khi ấy cậu giới thiệu mình là giám đốc của một công ty nào đó.

wonwoo chỉ ấn tượng với cái tên người nọ, và gương mặt điển trai đi cùng bộ âu phục cắt may vừa vặn trên người. anh chẳng biết là do cồn trong rượu hay chính mình ăn phải thứ gì bậy bạ, đầu óc đã lâng lâng mà trái tim cũng đập tứ tung như trống dồn.

vậy nên sáng hôm sau tỉnh dậy, chính là mình đang được người kia ôm vào lòng ngủ đến mê man.

"tôi xin lỗi, tôi-"

sau khi mingyu đã được trợ lý đem cho một bộ quần áo khác, còn rủ lòng thương chuẩn bị dư một bộ cho wonwoo, cậu ngồi trên ghế sofa của khách sạn, đáy mắt không giấu được nét hối lỗi của mình.

wonwoo cũng không quan tâm người nọ thật lòng hay giả dối, cái anh suy tư lúc này là làm thế nào để có thể giữ chân cậu ở lại đây.

"không cần xin lỗi."

anh ngắt lời mingyu, quay sang một bên che đi vành tai hơi đỏ vì những lời sắp nói.

"tôi rất thích việc làm tình với cậu, cậu nghĩ sao về một mối quan hệ bạn tình lâu dài với tôi ?"

gương mặt mingyu không khác gì nghe tin công ty mình điều hành phá sản, hay có thể là trông còn tội tệ hơn. cậu không từ chối hay đồng ý ngay lập tức, vì một cuộc gọi cắt ngang nên câu trả lời dành cho wonwoo bị trì hoãn hơn hai tuần sau. anh nghĩ mình đã bị liệt vào danh sách đen của người nọ, nào có ngờ rằng mình sẽ bất ngờ nhận được cuộc gọi đến nhà riêng của mingyu.

thay vì trả lời anh, mingyu chọn cách gọi wonwoo đến nhà và làm tình. vậy nên đó cũng được xem như một lời đồng ý, và bọn họ cứ dây dưa thế này suốt bốn năm.

wonwoo luôn cảm thấy bốn năm qua thứ thay đổi duy nhất chính là lòng mong mỏi của anh dành cho người nọ, và có lẽ mingyu chưa một lần nào nghĩ đến khía cạnh này. nghe có vẻ khó tin và chua chát về cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khoảnh khắc ly rượu vang chạm nhẹ vào vành ly của anh tạo nên một tiếng keng thật khẽ. wonwoo biết trái tim mình cũng theo nhịp ấy mà rơi xuống rồi.

ngoài mặt thì bảo rằng muốn có một mối quan hệ lâu dài với mingyu về mặt tình dục, nhưng thực chất wonwoo chỉ muốn lợi dụng lí do này mà tiếp cận cậu nhiều hơn. nhưng dường như chuyện không đi theo những gì anh dự tính, vì từng ấy năm trôi qua anh chả thấy mingyu có thay đổi gì.

nếu có thì cũng chỉ là nhẹ nhàng hơn với anh mấy lúc bọn họ da thịt cận kề, ngoài ra cũng không có gì đáng nói.

tiếng chuông điện thoại kéo wonwoo từ cơn buồn ngủ trở về với thực tại, mingyu chồm người dậy chụp lấy điện thoại ở tủ đầu giường. thú thật hôm nay mingyu có hơi sung sức, kết quả là anh bị hành đến đầu óc quay mòng mòng như chong chóng gặp giông. người ở đầu dây bên kia nói gì anh nghe không rõ, hai tai ong ong chỉ lọt vào giọng nói của mingyu.

"em có việc phải đi, gặp anh sau nhé."

mingyu vội vã nhặt quần áo dưới sàn mặc vào người, hôn trán wonwoo một cái rồi mới mở cửa rời đi. anh nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa kia liền tự mỉa mai mình một cái, chả hiểu bản thân mình đang trông chờ vào một điều gì đây.

hình như tên kia gấp quá, không kịp nhận ra trán anh hơi âm ấm rồi.

nhìn về phía đồng hồ treo tường, còn ba mươi phút nữa là tới giờ quay phim của tối nay, wonwoo gắng gượng ngồi dậy chỉ thấy trời đất trước mặt đảo lộn vào nhau, thầm nghĩ cái thói bỏ bữa của mình nên vứt càng sớm càng tốt mới phải.

"đã hứa sẽ tắm giúp mình, vậy mà giờ lại chạy đi mất tiêu."

"mình điên rồi mới yêu kim mingyu nhiều như vậy."

anh vừa tìm quần áo trong vali, vừa không ngừng rủa xả tên đầu sỏ ôm tội chạy thoát.

cảnh quay ngoài trời đêm nay được dựng lên ở gần một con sông nhỏ, bộ phim nói về những xung đột và bất đồng giữa những người máu mủ ruột rà trong một gia đình truyền thống. và kèm theo đó là hàng tá mưu đồ tranh chấp quyền lợi hay kế thừa sản nghiệp khổng lồ như thể loại thường thấy dạo gần đây. tuy nhiên bộ phim tập trung khắc hoạ tình cảm và diễn biến tâm trạng của nhân vật nhiều hơn những màn đấu đá không hồi kết, dù rằng những thủ đoạn được vẽ ra cũng không phải dạng tầm thường gì.

im jungri là đạo diễn của bộ phim này, vậy nên người xem không cần phải bận tâm nhiều về chất lượng của nó.

"che giúp anh chỗ này nữa được không ?"

wonwoo nghiêng đầu sang một bên, dấu răng hồng hồng liền hiện ra trên làn da trắng nõn. kang hee cũng quen với cảnh này rồi, cô cũng không nhiều lời mà thuần thục dặm thêm miếng kem miếng phấn phủ lên dấu vết ân ái nọ. nếu nói vì sao wonwoo lại tin tưởng kang hee đến thế, vì cô là một người họ hàng xa của anh. hoàn cảnh cô nàng không được tốt lắm, hay nói thẳng ra là khốn khổ vô cùng, chính nhờ sự giúp đỡ của wonwoo nên kang hee mới thoát ra được vũng bùn ấy. còn có thể chữa hết bệnh cho mẹ, để mẹ an yên tận hưởng tuổi già, đều là nhờ một tay wonwoo lôi kéo giúp kang hee.

vị trí trợ lý cũng là anh để cho cô làm, sau này còn chi tiền cho kang hee đi học trang điểm để về làm nhân viên trang điểm của riêng anh. lúc đầu cô cũng không rõ vì sao wonwoo lại tốt với mình như thế, dù gì mười mấy năm chắc gì bọn họ gặp nhau trên dưới năm lần. mãi đến sau này khi wonwoo nhờ kang hee che làm sao để dấu hôn trên cổ mình lên hình không ai thấy, cô mới biết lý do mà mình được chọn đến đây.

mỗi người một cuộc sống, cô cũng không có tư cách can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của wonwoo làm gì. còn chưa kể nếu anh chọn cô vào vị trí này, chứng tỏ anh rất tin tưởng kang hee, nên càng không thể để wonwoo thất vọng.

"em nói này, anh bảo vị kia đừng cắn sâu như vậy được không, cũng khó-"

đúng là trở tay không kịp mà, wonwoo trừng mắt dùng tay mình bịt miệng kang hee khi có người đi ngang qua chỗ bọn họ ngồi.

cô nàng cười hì hì cho qua chuyện, chăm chỉ việc che giấu còn đang dang dở của mình.

"xong rồi đấy, đảm bảo là không ai biết luôn ạ."

wonwoo nhìn phần cổ của mình qua gương, hài lòng gật đầu, nhanh chóng tiến về vị trí đang đặt máy quay. anh thủ vai người con út trong nhà, một giáo viên cấp ba vô cùng điềm đạm. nhân vật này so với những người răm rắp những điều xấu xa khác nhau một trời một vực, chỉ muốn có một cuộc sống độc lập và bình yên, tránh xa những thị phi từ gia tộc kia thì càng tốt. tuy nhiên những thành viên khác luôn cho rằng anh giả vờ lương thiện, cố ý hãm hại vì người con út này rất được lòng tiền bối trong nhà.

"xem ra diễn viên jeon còn kịp tranh thủ giải quyết chuyện cá nhân trước khi đến trường quay nhỉ ?"

giọng nói chua chát phát lên từ phía sau, wonwoo cũng không vội quay lại làm gì, anh quen thuộc cái giọng điệu này đến ngán ngẩm. baek leehyun đỏng đảnh bước lại gần chỗ wonwoo đang đứng, săm soi từ trên xuống dưới người anh. wonwoo còn thắc mắc vì sao người này biết được chuyện tư mật, đến khi nhìn sang cô trợ lý kế bên mới vỡ lẽ được vấn đề. người này ban nãy đã luôn thập thò ở chỗ anh và kang hee đây mà.

"cảm ơn cô đã quan tâm."

wonwoo chỉ cười một cái, để ý sự điều phối của đạo diễn mà bước vào vị trí quay phim.

leehyun vô cùng khó chịu thái độ xem thường người khác của wonwoo, người nọ ỷ có giám đốc kim làm hậu phương nên thích làm gì thì làm khiến cô chướng mắt. hay nói thẳng ra là ganh tị nhiều hơn, vì dù diễn viên baek có cố gắng ve vãn thế nào thì giám đốc kim cũng không thèm quẳng cho cô một cái liếc mắt.

"jeon wonwoo, chờ xem hôm nay tôi chỉnh cậu thế nào."

phân đoạn hôm nay là cảnh wonwoo cùng leehyun tranh cãi về việc bản di chúc của ông nội đột nhiên không cánh mà bay. wonwoo chẳng thèm quan tâm gì nhiều về những chuyện đau đầu như thế, anh còn không biết đến sự hiện diện của bản di chúc ấy nữa là. tuy nhiên leehyun vì mang lòng ghen ghét nên muốn quy hết mội tội trạng lên đầu anh, và trong lúc giằng co thì đẩy wonwoo rơi xuống nước.

diễn viên jeon không hề thích nước, trong người còn có chút bài xích với việc này, tuy nhiên không thể từ chối hay đòi chỉnh sửa nội dung chỉ vì mỗi bản thân mình như thế. anh thấy đó là không chuyện nghiệp, bản thân một người làm diễn viên như anh lại càng phải cống hiến mình nhiều hơn.

"máy chạy ! diễn !"

bầu không khí xung quanh im lặng như tờ, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai vị diễn viên trước ống kính.

"em thử thành thật một chút xem, có phải bản di chúc của ông đã bị em nhờ người đem đi rồi đúng chứ ?"

leehyun dù gì thì vẫn là một diễn viên thật sự có thực lực, dù rằng người trong đoàn sẽ hiếm khi có thiện cảm với cô bởi cái bệnh ngôi sao kiêu ngạo. tuy nhiên lúc làm việc thì vẫn nghiêm túc và hiệu quả, cộng thêm tiếng tăm không tồi nên đạo diễn im mới chiêu mộ cô về đảm đương vai diễn.

"chị nói sao vậy, đừng lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người như thế chứ ?"

wonwoo thả mình vào tâm trạng của nhân vật, không kiềm được giọng điệu có chút khó chịu.

đúng lúc này baek leehyun bất ngờ tát anh một cái, một phân đoạn không hề có trong kịch bản trước đây.

không chỉ mình anh mà toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt vì hành động bộc phát của leehyun, wonwoo còn chưa kịp thông suốt thì cô lại tiếp tục lời thoại kì lạ của mình.

"bây giờ em lại học được cái thói hỗn láo dùng ánh mắt đó mà nhìn chị mình à ? có phải là vì không được dạy dỗ đến nơi đến chốn đúng không ?"

mỗi một lời leehyun càng tiếng thêm một bước, anh bất giác dịch chân về phía sau, đến khi đứng ở phần rìa của chỗ đất trũng liền không vững chân mà rơi xuống nước.

toàn bộ sự việc diễn ra còn chưa đến mười phút, lúc wonwoo chìm trong nước sông lạnh lẽo mới nghe được tiếng hô cắt của đạo diễn. sau đó là mấy lời chất vấn dành cho leehyun vì tự ý thay đổi nội dung cảnh quay, dường như cô ta chỉ xuề xoà cười lấy lí do mình bị nhầm sang kịch bản của một bộ phim khác.

anh được nhân viên trong đoàn kéo lên trong tình trạng cả người đều mơ màng, còn phải chạy vào trong thay một bộ đồ khác để quay lại cảnh này.

wonwoo từng cho rằng lời leehyun nói là thật, có thể do cô nhận quá nhiều bộ phim nên lời thoại cứ lẫn vào nhau. mãi cho đến khi anh rơi xuống nước lần thứ năm, và trong đoàn không còn bộ quần áo dự bị nào khác thì cảnh quay mới phải tạm hoãn.

lúc thì leehyun quên thoại, lúc thì đẩy wonwoo xuống nước rồi lại đứng yên, lúc còn chưa nói gì đã đẩy anh xuống nước.

anh biết nhiều người không yêu thích mình, hay nói rõ ràng là vô cùng chán ghét, nhưng kiểu người lợi dụng chuyện công làm việc tư thế này thì có mỗi kẻ hèn hạ như baek leehyun.

tự dưng lại muốn gọi điện cho vị giám đốc điều hành kia một phen, phàn nàn về cô diễn viên dưới trướng của công ty người nọ bắt nạt mình.

"wonwoo nè, anh run dữ quá, có cần đến bệnh viện không anh ?"

kang hee đứng một bên sấy khô tóc cho wonwoo, cảm nhận được bả vai cứ căng lên rồi dãn ra của anh mà lo lắng. nghĩ làm sao buổi đêm gió lớn thế này mà baek leehyun kia hành wonwoo lội lên lội xuống nước lạnh mấy lần liên tiếp nhau.

"cũng trễ rồi, lại phiền mọi người đưa đón, anh về khách sạn ngủ chắc ngày mai sẽ ổn thôi."

vừa dứt lời liền hắt xì một lèo ba bốn cái, kang hee lấy thêm một cái áo ấm để lên người anh. cô biết nếu wonwoo nói không cần thì chính là không cần, có khuyên thế nào cũng vô dụng, chi bằng tẹo nữa đưa anh về khách sạn thì mình chạy đi mua thuốc cho phòng khi cảm lạnh lại lỡ chuyện quay phim.

vừa về đến cái giường thân thương ở khách sạn liền nằm phịch xuống không kịp cởi bớt áo ấm bên ngoài. ban nãy wonwoo đi khá gấp, vậy nên hiện trường đầy hỗn loạn của anh với mingyu còn lê lết đầy dưới sàn nhà. wonwoo cũng không còn sức lực mà để tâm đến chuyện dọn dẹp nữa rồi, dùng chăn quấn quanh người thành một cục bông khổng lồ rồi thiu thiu ngủ mất.

đầu anh đau như búa bổ, tai cũng nhức kinh khủng lại còn ù ù, nước mũi cứ chảy ra không thể kiểm soát. cái đà này thì chắc là cảm lạnh thật rồi, dù có muốn gọi điện nhờ kang hee mua thuốc dùm mình cũng không thể, wonwoo không nhớ mình đã bỏ điện thoại ở đâu.

anh ngủ mê man cả đầu óc, đến lúc nửa đêm có người mở cửa bước vào cũng không nhận ra. mingyu nhìn cảnh tượng bừa bộn dưới sàn liền chậc lưỡi một cái, rồi xoắn tay áo lên mà gom gọn chiến tích của mình bỏ gọn vào sọt rát nằm ở góc phòng.

đặt bịch thuốc vừa nhận được kang hee lên cái tủ đầu giường, cậu cẩn thận ngồi vào phần đệm còn dư kéo người kia tỉnh dậy.

wonwoo không khác gì một cái kén khó chiều, giữ khư khư tấm chăn như thể vật gì quý báu. mingyu hết cách chỉ biết luồn tay vào bên trong mà lôi anh trở ra, cuối cùng nhận được ánh nhìn lơ ngơ của wonwoo phóng tới.

chạm tay vào vầng trán nóng bừng, người ngợm anh đều ướt nhẹp mồ hôi do chôn mình ở trong chăn. cậu biết ngay con mèo này sau khi làm tình xong mà không được mingyu chăm bẵm kĩ càng thì kiểu gì cũng ngã bệnh. nhưng ban nãy cũng bất đắc dĩ lắm cậu mới phải rời đi trước khi kịp tắm cho anh.

"sao lại để mình sốt thế này mà không gọi em ?"

wonwoo né bàn tay áp lên trán mình, quay sang muốn nằm ngủ tiếp nhưng bị mingyu kéo lại.

"thôi khỏi đi, em trăm công ngàn việc, chả nhẽ gọi chỉ để nhờ em mua giùm vài viên thuốc thôi à."

cái giọng điệu này rõ ràng là giận dỗi rồi, mingyu chỉ biết cười trừ mà ôm wonwoo vào lòng dỗ dành. mà nhờ nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia ở khoảng cách gần thế này mới thấy gò má hơi sưng lên của wonwoo, cậu khẽ nheo mắt nhìn cho rõ.

"đây là làm sao đây ?"

mingyu đẩy gương mặt anh ngẩng dậy, ánh đèn phòng rọi vào làm wonwoo nhắm tịt mắt, vết thương trên gò má hiện ra rõ hơn.

"gì đâu."

"nói em nghe xem ai làm ?"

nhìn kiểu gì thì cũng là do xô xát, không thể nào wonwoo lấy đại lý do mắt mũi mình để sau lưng mà bất cẩn té ngã rồi bị thương được. anh lựa chọn giữ im lặng, wonwoo ghét cái kiểu bất thình lình tỏ vẻ quan tâm anh một cách thái quá này của mingyu, nó làm anh chỉ càng thêm ảo tưởng.

"không nói thì em đi hỏi đạo diễn nhé, dù sao anh cũng chỉ quay phim cả buổi tối hôm nay."

mingyu làm bộ rời đi, anh liền cản không cho cậu được như ý. wonwoo không muốn lớn chuyện, tính cách anh đó giờ vẫn là như thế, cái chuyện bé cỏn con thế này mà để giám đốc kim đi hỏi thì không khác gì anh thật sự dựa vào quyền thế của cậu như người ta đồn thổi.

"em đừng làm quá lên như vậy được không ?"

bỗng dưng wonwoo lớn tiếng, ngay cả mingyu cũng bị doạ vì giọng nói này của anh. thật ra không phải mingyu chưa biết gì, ban nãy kang hee đã kể một chút cho cậu nghe, chỉ có vết thương trên gò má là chưa nhắc tới. mà thôi không cần kể mingyu cũng tự đoán ra được có chuyện gì, cậu chỉ cố tình hỏi xem người nọ có chịu chính miệng nói mình nghe hay không.

nào ngờ lại chọc mèo đến xù lông như thế, cái này có hơi không lường trước được.

"mingyu, giữa bọn mình ngoại trừ nhu cầu lên giường cùng nhau thì không còn thứ gì khác. vậy nên em đừng tỏ vẻ quá ân cần với những gì xảy đến với anh."

"đừng giả vờ làm mấy hành động như thế nữa, anh chịu không nổi đâu."

giọng wonwoo càng lúc càng nhỏ dần, anh quyết định rồi, ngày hôm nay phải vạch rõ giới hạn của cả hai thì mới có thể an lòng. nếu như mingyu chỉ đơn giản là tìm đến anh lúc cần phải thoả moã nhu cầu cá nhân, vậy thì wonwoo cũng nên để cậu biết những gì nên làm và không nên làm mới đúng. vì nếu chính anh cứ thuận theo cái đà được mingyu bảo bọc và chăm sóc, không dám nói đến một ngày cậu chán chường rồi bỏ anh lại ở đây.

phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ cho là anh lo xa cũng được, ít ra vẫn đảm bảo trái tim mình vẹn nguyên.

"anh nói gì thế ?"

"sốt đến nói năng loạn xạ rồi à ?"

"em lấy thuốc cho anh uống rồi đi ngủ nhé, khi nào tỉnh lại thì mình nói chuyện sau."

mingyu với tay lấy bịch thuốc trên tủ, nhưng wonwoo không biết giờ chứng điều gì mà vứt nó sang một bên.

"thấy chưa, em lúc nào cũng lảng tránh chủ đề này, nhưng hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với em."

"nếu em thật sự chỉ muốn làm tình cùng anh, không phát sinh mối quan hệ gì khác, vậy thì bây giờ em đi được rồi đó."

"anh tự lo cho mình được không cần làm phiền đến em, và bọn mình cũng không đến mức quan tâm nhau thế này."

wonwoo nói một tràng dài mà mingyu vẫn ngồi im, rồi cậu bật cười một cái.

"vậy nếu em không muốn đi thì sao ?"

"nếu như em muốn có thêm một mối quan hệ khác với anh thì sao ?"

cậu vuốt ve gò má hơi phồng lên của anh, dù trông có hơi xuề xoà nhưng lọt vào mắt mingyu thì vẫn đáng yêu hết sức. dường như con mèo nhỏ đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, phải mau chóng giải thích tường tận cho mèo thôi.

"anh đang nghiêm túc, kim mingyu."

"em cũng nghiêm túc mà, jeon wonwoo."

cậu thở dài một hơi, nhìn gương mặt ngơ ngác này nên mingyu mới định chờ wonwoo hết bệnh rồi mới nói anh nghe. nhưng sợ để lâu thì nổi trăn trở càng thêm lớn, đành phải nói ở thời điểm chưa thích hợp lắm như bây giờ.

"anh dựa vào đâu mà vội kết luận em như thế ? em có nói như vậy lúc nào đâu ?"

"chứ còn gì nữa, ngoại trừ làm tình thì chính là làm tình, em tìm anh đâu còn vì lý do nào khác ?"

mingyu búng vào trán wonwoo một cái, rồi kéo cả người anh ôm vào trong lồng ngực.

"anh nhớ kĩ lại xem."

"không phải giao thừa năm nào em cũng gọi anh đi xem pháo hoa cùng à ? mặc dù sau đó bọn mình cũng có lên giường thật, nhưng đó chỉ là yếu tố phát sinh thôi."

"em còn gọi anh đi xem phim, đi trượt tuyết, còn có đi câu cá vào hè năm ngoái nữa mà."

"toàn là em nấu bữa tối cho anh, thử hỏi xem có bao giờ em dùng bếp nhà mình vì lí do nào khác ngoài anh đâu ?"

"em tìm gặp anh vì nhiều lý do như vậy, mà anh nhớ mỗi chuyện kia."

nói đến đây mingyu chuyển sang thỏ thẻ vào tai wonwoo, làm cả người anh căng cứng.

"xem ra thì đứa nhóc nhà em để lại ấn tượng không tồi với anh nhỉ ?"

vừa dứt câu liền bị wonwoo bụp một phát vào miệng, móng mèo cào có chút ê ê.

"jeon wonwoo, em nói đến vậy rồi mà anh còn giả vờ không hiểu à ?"

"ai mới thật sự là người đang né tránh đây ?"

cậu chụp lấy bàn tay của wonwoo vừa cào lên mặt mình, mân mê đầu ngón tay lạnh toát. xem ra mèo nhà mình hiền quá nên bị người khác ăn hiếp rồi, sớm muộn gì cũng phải ra mặt bảo vệ mèo thôi.

mingyu thừa nhận bản thân mình đồng ý với lời đề nghị làm bạn tình của wonwoo vào bốn năm trước có thể là vì mình say mê cơ thể mềm mại của anh. nhưng chẳng qua đó là do cậu ngộ nhận, khoảng thời gian về sau khi đã tiếp xúc đủ nhiều với wonwoo, mingyu chợt thấy mình không phải chỉ yêu những khoảnh khắc mây mưa khó nói đó.

cậu yêu luôn cả đồng điếu bé xinh hay xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ mấy lúc mình trò chuyện cùng anh.

yêu cả biểu cảm đa dạng mỗi khi được nếm thử mấy món ăn do mingyu nấu.

cậu yêu cái cách wonwoo lén lút che giấu tình cảm của mình, hành động luôn đi ngược với lời nói, dù hay tỏ vẻ lạnh lùng vô tâm nhưng ở sau lưng cậu mà chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

mingyu yêu tất thảy mọi dáng vẻ của wonwoo, từng giây phút ở cạnh anh đều là khoảng trời xanh quý báu.

có lẽ anh vẫn còn e ngại khi phải nói ra lòng mình, vì những lần cậu cố ý bày tỏ một cách gián tiếp tình cảm với wonwoo, anh đều lẩn tránh nó.

nghĩ lại thì dạo gần đây ai đó sắp nghẹn đến phát khóc rồi, ngồi trong lòng nghe mấy lời mingyu nói mà cứ sụt sùi chẳng rõ vì cơn cảm lạnh hay vì uất ức đây.

"vậy sao hôm nay em lại rời đi nhanh như thế, anh còn cho rằng em đã chán anh rồi."

wonwoo gục đầu lên vai cậu, giờ này không khác gì anh treo thêm quả tạ to đùng trên đầu làm cả người nặng trịch không thể nhúc nhích được.

"anh mệt như vậy còn phải ráng kì cọ thật sạch sẽ để đi quay phim, vậy mà em thì ở đâu không biết."

"thế mà nói anh né tránh em, tại em không để cho anh tin rằng em cũng có cái gì đó với anh chứ bộ ?"

"còn có cái gì quan trọng hơn anh à, vừa nghe điện thoại xong là chạy đi mất."

wonwoo mải mê trách cứ mingyu nên làm gì để ý ngón áp út của mình có một vật tròn tròn lành lạnh lồng vào. đến khi mingyu kéo tay anh lên và hôn vào đó một cái mới bàng hoàng mà bật người ra.

chiếc nhẫn bạch kim đính vài hạt kim cương be bé tuy không quá cầu kì nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. wonwoo từ nãy đến giờ bị mingyu xoay đến khờ cả người luôn rồi, cả hệ thống cơ thể như ngừng hoạt động, y hệt con robot đồ chơi vừa mới hết pin.

"em xin lỗi, bây giờ thì anh tin em được chưa ?"

"người bên cửa hàng gọi em sang lấy nhẫn, bởi vì rất nóng lòng nên mới vội như thế, đừng giận em."

cậu đan mấy ngón tay của mình vào anh, săm soi chiếc nhẫn tinh xảo dưới ánh đèn sáng chói.

"anh có biết hôm nay là ngày gì không ?"

"..."

"tròn bốn năm kể từ lần đầu tiên bọn mình gặp gỡ, em tặng anh chiếc nhẫn này xem như một lời hứa với anh có được không ?"

"từ khoảnh khắc này trở đi, em sẽ thể hiện thật tốt tình cảm của mình, sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn trước nữa, rồi sau đó sẽ cầu hôn anh."

"nếu như anh cảm thấy mình vui vẻ khi ở bên em, hạnh phúc khi được ở cùng với em, đến lúc đó nhớ phải đồng ý em có biết không ?"

"jeon wonwoo, em yêu anh thật mà, từ bốn năm trước đến mãi mãi."

mingyu chạm vào đuôi mắt ướt nhẹp của wonwoo, gạt đi mấy giọt nước mắt vỡ oà vì cảm động.

lần này wonwoo chủ động dán môi mình lên cái nụ cười đầy kiêu hãnh của người đối diện, vì giờ đây lòng anh nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời.

thì ra bốn năm qua không phải chỉ có mỗi mình anh trông ngóng về một bước chuyển biến trong mối quan hệ của hai người, bởi vì mingyu cũng thế.

thì ra bốn năm qua không phải chỉ có mỗi anh tự yêu lấy chính bản thân mình, mà bởi vì mingyu cũng yêu anh.

"kim mingyu, anh đã chờ em rất lâu đó."

"tên chết tiệt này, anh cũng yêu em."

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro