Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim roa || minkyung x roa x yebin

inspired by 'mt' - dxath.
psycho!au, character death
(you have been warned.)

---

tôi nhíu chặt mày, trong tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn ả ta ngồi đó. khác với hình dung về một kẻ giết người tàn nhẫn sẵn sàng đâm nạn nhân vài chục nhát rồi vứt xác xuống biển như trong bản báo cáo tôi cầm trên tay, kim minkyung có vẻ là một người rụt rè. từ lúc ả bị đưa đến đây tinh thần đã không được tốt, và bây giờ ả đang run rẩy cúi đầu trong sợ sệt, chiếc còng tay đặt trên đùi, đôi mắt đầy đau khổ mất mát. cho dù tôi đã xử lý rất nhiều vụ án về những tên sát nhân máu lạnh, tôi vẫn không cách nào lý giải ánh mắt của ả. nếu đã có thể dùng chính đôi tay của mình đâm chết người mình yêu nhất, ắt hẳn ả không cần thiết ưu tâm như thế. điều này càng khiến tôi sôi sùng sục trong giận dữ.

kim minkyung và nạn nhân - kang yebin, được người quen của họ xác nhận đang trong mối quan hệ yêu đương đồng tính. đây hẳn lại là một vụ trả thù vì tình, có thể ả không chấp nhận kang yebin đòi chia tay, hoặc đơn giản họ cãi nhau và trong một phút giây không thể kiềm chế khiến ả ra tay. chỉ có điều, ánh mắt cúi gầm bị mái tóc đen che khuất một phần của ả vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi, nói với tôi rằng sự việc không đơn giản chỉ có thế.

từng bước chân dằn mạnh xuống mặt đất, lòng tự tôn của một cảnh sát không cho phép tôi đứng đấy thêm một giây nào nữa, tôi đi về phía phòng thẩm vấn, lửa giận vẫn hừng hực cháy. một kẻ nhẫn tâm chối bỏ tình yêu của mình, giết đi người mình yêu nhất, một kẻ mất nhân tính đội lốt hối hận giả tạo. tôi nhất định phải vạch mặt ả ta mới có thể sống đúng với nghề nghiệp của mình.

tôi ngồi xuống đối diện kim minkyung, ả từ chối sự có mặt của luật sư, vì thế tôi gằn giọng vào thẳng vấn đề, "cô biết vì sao cô lại ở đây không?"

"tôi biết," ả từ từ ngẩng mặt, có lẽ tôi lầm, nhưng vài giọt nước mắt nhung nhớ ẩn hiện trong mắt ả, "tôi không giết em ấy."

giọng nói ả khẩn thiết cầu xin sự tin tưởng từ tôi. trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thật lòng muốn tin ả, gương mặt ấy quá đỗi đau đớn, như thể kang yebin là người ả yêu thương nhất trên cõi đời và không lí do gì ả lại nhẫn tâm ra tay với cô ấy. nhưng tôi chỉ để cảm tính thoáng qua giây lát, tôi đanh mặt, trở về với vẻ nghiêm nghị và quát lớn, "thành thật khai ra mau!"

kim minkyung khẽ giật mình, ả bất thình lình đập đầu xuống bàn, hai tay đau đớn ôm chặt lấy đầu, nhìn ả như đang cố đè nén con quỷ sâu thẳm bên trong cơ thể. ả gào lên, một tiếng hằn hộc, đôi mắt ả đỏ ngầu long sòng sọc. tôi còn chưa kịp rút súng đề phòng bất trắc, ả đã rất nhanh trở về vẻ rụt rè ban đầu, nhưng lần này ả tản mác ra một sự khác lạ so với lúc trước.

"hic hic, làm gì mà gắt gỏng vậy?" ả dùng giọng mũi nghe đến rợn cả gáy.

"kim minkyung?" tôi nghi ngờ hỏi.

ả khục khặc cười, cổ họng phát ra những tràn chế giễu đặc quánh, "đúng thật, tao không thể nào giả vờ là em ấy được," rồi ả ngồi thẳng lưng, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lẻm, hai chân mới đó còn khúm núm nay kiêu ngạo bắt chéo nhau, ả thoải mái tựa người ra sau ghế, kim minkyung đã hoàn toàn biến mất, "cũng gương mặt này, rõ ràng cùng một người, hoá ra lại là hai người khác nhau. thú vị nhỉ? haha. tao là kim roa, không phải kim minkyung," ả ngừng lại, hít một hơi sâu, hai tay ả khoanh vào nhau và lời nói thoát ra đầy đe doạ mà lại tựa như không, "và mày nên xin lỗi kim minkyung vì lúc nãy đã doạ em ấy sợ, nếu không tao sẽ xé xác mày ra đấy, thằng cớm chó chết."

"cô nên cẩn thận lời nói," một kẻ tâm thần, hay thật.

"tao có thể làm mọi thứ nếu em ấy không vui," kim mink- không, kim roa gằn giọng. ả nhanh chóng khai báo, không chờ tôi tiếp tục cuộc thẩm vấn.

"tao khai," ả nhếch môi, "mày nghĩ tao muốn giết kang yebin sao? là nó bắt tao làm điều đó. tao đã có cả cuộc đời hạnh phúc với em ấy, tao là minkyung, minkyung là tao. bọn tao cùng ngủ chung một giường, cùng thức dậy vào mỗi sáng, cùng uống chung một ngụm nước, dùng chung những bữa ăn tự tay minkyung nấu, bọn tao làm tất cả cùng nhau. cái ngày em ấy phát hiện tao tồn tại song song với em, em chấp nhận tao như một điều dĩ nhiên, em không xem mình là kẻ tâm thần, em để tao lại bên cạnh. tao đã rất hạnh phúc, hạnh phúc điên lên được. cho tới ngày con khốn ấy đến."

vẻ mặt ả dần chuyển sang thống khổ, "em chưa từng kể về tao với ai, kể cả gia đình. tao là bí mật cả đời sẽ chôn theo cùng em. nhưng con khốn tọc mạch ấy khiến em nói ra sự tồn tại của tao. nó còn bảo sẽ giúp em chữa trị. làm ơn đi, tao không phải một căn bệnh, em cũng chẳng bị tâm thần, chỉ có nó mới nghĩ em tao bị tâm thần thôi. làm sao em có thể yêu một người như nó chứ?"

ả đau đớn rơi nước mắt, nhưng vẻ kiêu ngạo tàn độc vẫn hiển hiện như một phần không thể tách rời, "tao yêu em ấy, tao đã mất gần nửa đời người để em ấy biết đến sự tồn tại của tao và chấp nhận tao, nhưng vì nó, con khốn kang yebin, nó khiến em ấy muốn giết tao, giết đi chính bản thân mình, em ấy xem nó là nữ thần, em ấy nói nó đã đưa đôi tay ra cưu mang em khỏi địa ngục trần gian. tao là địa ngục trần gian của em sao? tao yêu em như vậy, em lại xem tao như địa ngục. tao đã bao giờ làm gì sai với em? hả?" ả đột ngột đứng bật dậy, thét lên cười đến điên dại như con thú hoang, ả nhìn thẳng vào mắt tôi, "em ấy là tất cả của tao. mày nói tao nên làm gì đây?"

tôi bối rối nhìn ả, nhất thời không biết nên nói gì. ít khi nào tôi cảm thấy mình trở thành người bị thẩm vấn như thế này. sau hồi lâu, ả tiếp lời, "tối qua tao gọi nó đến, tao không có nhiều thời gian nắm giữ cơ thể em, nên tao đâm nó ngay khi vừa mở cửa. và thêm nhiều nhát nữa đến lúc tao chắc chắn nó không còn ư ử mấy tiếng chói tai yếu đuối đó nữa," ả cười hả hê, rót vào tai tôi một tia rát buốt, "tao nhìn nó chết dần chết mòn, tao hét vào mặt nó, nhắc nhở nó nhớ rằng 'em là của tao, tao và em là vĩnh cữu, em không thể giết tao vì mày, bọn tao chia sẻ một cơ thể, mày mới là người thừa chứ không phải tao con khốn ạ'," ả hét vào mặt tôi, hệt cái cách ả làm với kang yebin vào thời khắc tàn ác ấy. rồi ả dừng trừng mắt và hạ khoé môi đang cười rùng rợn. ả lại ngồi xuống, chân này vắt lên chân nọ, bàn tay đặt lên bàn gõ những tiếng lách cách chạy tuột qua vỏ não khiến ngay cả điều tra viên giỏi nhất cũng phải căng thẳng, "tao đã tự gọi cảnh sát ngay sau đó. tao chẳng cảm thấy mình làm sai điều gì cả. kang yebin đáng chết. nó khiến em ấy muốn giết tao, chi bằng tao giải quyết nó trước."

"được rồi, tôi nghĩ mình đã nghe đủ những gì cần nghe. cảm ơn cô đã hợp tác," lúc này tôi mới định thần, sửa sang lại áo quần chuẩn bị đứng lên thì ánh mắt khẩn trương của kim roa thu hút tôi, tôi lên tiếng, "cô còn cần gì sao?"

"à.. minkyung không cần phải biết tôi yêu em ấy, thưa ngài cảnh sát," đây là lần đầu kể từ khi tôi gặp roa, ả nở một nụ cười chân thành và khẩn thiết, "em ấy sẽ trở lại ngay thôi."

sau khi thấy tôi gật đầu ả mới yên tâm cúi gầm, tôi vẫn ngồi đó chờ đợi. vài phút trôi qua trong thinh lặng và kim minkyung ngẩng mặt, lần này tôi có thể chắc chắn đây là kim minkyung.

"có phải roa vừa đến không?" cô ấy hỏi nhỏ, nhỏ đến mức tiếng động sẽ không thể đến tai tôi nếu chung quanh không phải là phòng thẩm vấn, "tôi.. không giết yebin."

"xin lỗi vì đã hiểu lầm, thưa cô," tôi chần chừ vài giây, "hung thủ là kim roa."

hình ảnh tiếp theo có lẽ sẽ ám ảnh tôi cả đời. minkyung ngã khỏi ghế, khuỵ sụp xuống sàn gạch lạnh ngắt với chiếc còng số tám buông thõng trên đùi và từng hàng nước mắt chảy dài. ánh mắt của cô ấy trước khi vỡ oà nhìn sâu thẳm vào mắt tôi, như thể cô ấy đã đoán trước được mọi thứ, nhưng cô ấy không thể- không dám chấp nhận, và tôi là người khiến cô đổ vỡ khi nói ra sự thật. miệng minkyung liên tục lẩm bẩm tại sao tại sao tại sao, từng chữ đập thẳng vào tâm can não nề của tôi khiến tôi không chịu đựng được không khí u uẩn trong căn phòng này thêm nữa. tôi đứng dậy, vốn dĩ định nói gì đó, nhưng lại thôi. tôi đã hứa với kim roa, nói lời phải giữ lấy lời.

tôi rời khỏi phòng với những câu hỏi tại sao từ miệng minkyung vẫn còn vọng phía sau cánh cửa đóng chặt. có điều gì đó ở cái chết của kang yebin, ánh mắt kim roa khi ả hỏi tôi 'em ấy là tất cả của tao. mày nói tao nên làm gì đây?' và sự sụp đổ của kim minkyung đã đánh gục tôi cho đến mãi sau này.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro