hey, i see you too || yebin x minkyung
baby kang,
chị đã không gặp em sáu tháng rồi đấy. hơn 25 tuần. 177 ngày. nếu tính theo giờ, là 4 248 giờ kể từ khi xa nhau. 254 400 phút chị tự mình lê chân qua những vũng bùn nhơ nhuốc vì em chẳng còn ở bên để che chắn cho chị nữa. và chị đã phải trải qua 15 292 800 giây đau đớn tột cùng theo cách chậm rãi nhất cuộc đời này có thể trao cho.
chắc em cũng chẳng đoán được trái tim chị đã luôn cố gắng thông báo rằng cái chết đang chờ đợi và sắp đến gần, một cách nhanh chóng.
tất nhiên là trước giờ chị chưa từng chết vì đau tim. nhưng em nghĩ xem sẽ thế nào khi con tim quyết định ngừng đập vì nó đã chịu đựng quá đủ và không thể nào duy trì từng nhịp thở cuối cùng được nữa?
chị nhớ em đã nói rằng tim ta chỉ đau khi ta yêu ai đó quá nhiều.
bây giờ thì chị nhận ra rồi.
chị quen biết em 2 năm, đôi khi chị có cảm giác nó sẽ tồn tại vĩnh hằng nhưng đôi khi chị lại cảm thấy đây là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất trong cuộc đời mình.
thật buồn cười làm sao, cách mà chúng ta sống mười mấy năm trên đời, gặp qua hàng nghìn và hàng nghìn người nhưng rồi một ngày, trong vô thức, lại uống nhầm một ánh mắt bất kì để rồi cơn say day dứt cả đời người chẳng buông tha. nhưng trong mười tám năm cuộc đời chị trước khi gặp được em, chẳng một ánh mắt nào khiến chị rung động như em cả, như thể cả thế giới bỗng dừng lại để biến thành một thứ gì đó tốt đẹp hơn và đáng sống hơn trong mắt chị. chị thường hay nghĩ về mọi thứ trong đời nhưng lúc nào cũng dừng lại ở em, tên của em, lời thì thầm vào tai và những nụ hôn ngọt ngào vào đêm mưa tầm tã sau khi em khiêng chị, một kẻ say khướt, về từ bar. và ấy là cảm giác mãnh liệt nhất chị từng có đối với một người nào đó trên thế gian này. chúng nuốt chửng lấy chị, hối thúc chị phải yêu em.
em là tất cả những gì hoàn hảo nhất, là sản phẩm vượt sức tưởng tượng của thượng đế, và chị (tệ hại và tuyệt vọng) chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho em. trở lại những ngày ấy khi em là hội trưởng hội học sinh, cô gái xinh đẹp bậc nhất ở trường còn chị thì nằm trong danh sách những kẻ thất bại lêu lỏng ưa thích việc làm bạn với rượu bia và chất kích thích. nhưng vì chúa, cảm ơn người đã để em yêu chị.
chị biết là thật khó cho em, khi mỗi tối đều phải đến bar (một nơi mà trước đó em sẽ không sẵn lòng đến bằng bất kì giá nào) và nhìn thấy người yêu mình hôn một con đĩ. chị biết em mệt mỏi đến nhường nào, khi mỗi ngày đều bắt gặp chị trong bộ dạng bê tha, cả người nồng nặc mùi rượu. chị nên trân trọng những điều ấy, ngày qua ngày, em vẫn luôn ở bên chị, và chị đã vô cùng vô cùng hạnh phúc, em yêu chị, em ôm lấy sự kinh tởm nhớp nháp từ bên trong cơ thể héo úa của chị vào lòng, em là liều thuốc duy nhất giúp chị tồn tại. nhưng chị đã xem nhẹ chúng, chị đã nghĩ tất cả là lẽ đương nhiên cho đến khi chị nhận ra em không thể tiếp tục nữa, cho đến khi từng thớ thịt đều gào thét trong đau đớn vào khoảnh khắc em nói lời chia xa. chị không biết bằng cách nào chị vẫn thở sau ngày hôm ấy, nhưng chị không thể níu kéo em hơn nữa vì chị biết em xứng đáng có được hạnh phúc cả đời và một kẻ như chị chẳng bao giờ đủ khả năng cho em điều ấy.
em đã đúng, cơn đau tim đến bất chợt vào những lúc chị hoài niệm về biết bao kí ức tuyệt đẹp và quí giá khi chị và em - và chúng ta, ở bên nhau. chị nhớ chúng, chị có thể nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận chúng. dù tim chị đau đến mấy, vẫn chẳng cách gì có thể xoá đi vẻ ngu ngốc trên gương mặt si tình của chị khi nghĩ về em, hoàn toàn không.
nhưng đôi khi, sau một loạt kí ức hạnh phúc tua nhanh trong đầu, chị lại đứng giữa bờ biển rộng lớn nhìn ánh mặt trời khuất dạng và chỉ còn lại cơn rét đậm khắc sâu vào da thịt, chị cảm thấy lạc lõng và vô vọng khi bị đưa về thực tại rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được sống lại những kí ức ấy. chị biết điều đó, rõ như chị biết rằng dòng lệ đã đua nhau chảy dài và cơn đau quặn thắt từng hồi cho đến khi các bác sĩ y tá ùa vào phòng bệnh.
và đau lắm em ạ, minky của em đã rất đau đớn.
thậm chí khi cơn đau qua đi, chị vẫn không thể thở, chị đơn độc một mình giữa thế gian tàn nhẫn nơi mà sự cô đơn lớn dần đến mức chẳng còn dành cho người sống nữa, nó cào nát cơ thể chị từng vết hằn một thật chậm rãi và không bao giờ lành lại.
bác sĩ đang cố gắng níu kéo chị với cuộc sống này, nhưng đó chỉ dành cho những ai thật sự còn hi vọng sống chứ không phải chị, một kẻ đã quá mệt mỏi cho mọi sự cố gắng.
em không biết tất cả những điều này và có lẽ sẽ mãi mãi không biết, con người kim minkyung đã rời khỏi em từ sáu tháng trước, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, em cũng chẳng còn chút vương vấn vì suy cho cùng chị chỉ là vết nhơ cần xoá đi mãi mãi trong cuộc đời em. chị cảm thấy như thế thật sự rất, rất tốt.
nhưng chị yêu em, một kẻ bị kẹt lại và phải kết thúc cuộc đời mình giữa ngã rẻ xuân thanh sẽ vĩnh viễn yêu em. tuổi trẻ ngắn ngủi mong em đừng phí phạm bất kì giây phút nào mà bỏ qua người tình nguyện trao cho em tấm chân tình, trân trọng em bằng tất cả những gì họ có. em xứng đáng, yebin.
nguyện vọng cuối cùng của chị, baby, chị muốn em xoay người lại.
chị muốn em nhìn vào vì tinh tú sáng nhất, ngay phía trên, bên trái em đấy.
chị muốn em, bất kể khi nào có chuyện gì buồn bực hay không vui, người em yêu đã làm gì khiến em hờn giận, hãy cứ hét thật lớn để ngôi sao ấy nghe. nó sẽ cúi xuống và hôn lên trán em, bay đến bên cạnh và ôm em vào lòng để em cảm nhận được cả dải ngân hà rộng lớn bao bọc.
em đã thấy nó chưa?
hey, baby kang, chị cũng thấy em rồi.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro