her || minkyung
because no matter what happens, everything will always go back to her.
---
đôi mắt lim dim ngủ, tóc mái rối tung trước mặt nhưng vẫn là kiểu loà xoà hoàn hảo nhất, em ôm chiếc gối nhỏ hình kì lân không thể thiếu trong những cơn mơ đẹp xinh. em không thích ai đó chạm vào người khi đang ngủ, bạn luôn được em cảnh cáo. nhưng đôi ba lần tỉnh giấc trong đêm, bạn vẫn tìm thấy mình được em ôm chặt cứng, và bạn phì cười. xoa đầu em, bạn nghiêng người để nhìn em cho rõ hơn.
bạn vốn luôn biết kim minkyung là một điều tuyệt diệu, vào khoảnh khắc mà chẳng có gì phát ra tiếng động trừ những đợt phà hơi của điều hoà, bạn không tránh khỏi nghe được trái tim lỗi nhịp vì sự hiện hữu của em. mặt trời vẫn chưa rọi ánh nắng qua khe cửa và em hẳn sẽ ngủ quá bữa sáng, bạn có đủ thời gian để chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của em. giá mà em hiểu bạn yêu em nhiều thế nào. dù em nói em hiểu, nhưng em không. tình yêu bạn dành cho em to lớn đến mức em sẽ không bao giờ hiểu được, em không hiểu những ánh mắt đầy ưu ái, những cái cắn môi khi em trông vô cùng thu hút, và sự dịu dàng bạn mang đến cho em. bạn biết em cũng yêu bạn, chỉ là em không hiểu.
những buổi sáng tỉnh dậy trước em, bạn thích chúng. khi ấy bạn có thể tôn trọng và trân quí người con gái nằm bên cạnh mình bằng tất cả dịu dàng tận đáy mắt mà không phải sợ người người đố kị tranh giành, vì em là cực phẩm nhân gian cơ mà. em trông thơ ngây và trong sáng nhất khi ngủ, đến mức nét sắc sảo lạnh lùng từ hình ảnh thường ngày của em đi đâu mất rồi, chỉ còn lại vẻ thanh thuần với đôi mi khép chặt trong bộ pyjama màu hồng – em đã nài nỉ bạn mua một cặp cho cả hai và của bạn màu xanh – cùng những nhịp thở bình yên chậm rãi, khiến bạn mỉm cười.
em là cô gái tốt bụng, dịu dàng, và quan tâm đến mọi người nhất mà bạn từng biết. tâm hồn em xinh đẹp như gương mặt khả ái của em vậy. bạn ghét khi phải thấy họ đánh giá và gắn nhãn em vì một số sự việc không hay trong quá khứ. nhiều như cách em đang cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, bạn đã ở bên em đủ lâu để hiểu em hoàn toàn không muốn nghe những lời phán xét. bạn mong em để ngoài tai ác ý của họ biết mấy, vì họ không xứng đáng có được em, còn em thì xứng đáng có được cả thế giới.
khẽ liếm môi, bạn vuốt tóc em ra sau tai tránh chúng làm mắt em khó chịu, nhẹ nhàng nhất có thể để không vô tình khiến em thức giấc. bạn thở hắt ra, chuyển cơ thể đến gần em hơn một chút. em vẫn cuộn người ôm gối ngủ ngon lành, mặc bạn thao thức vì bao nhiêu suy nghĩ chạy mãi trong đầu, bạn suýt thì ghen tị với sự vô tư của em rồi. bằng cách nào đôi mắt em vẫn dễ dàng nhìn bạn chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng vùi mặt vào chiếc gối to gấp đôi đầu em mà ngủ một giấc đến sáng sau tất cả những điều cay độc cuộc đời trút lên người em nhỉ? còn bạn như phải lo lắng hộ cho em vậy, đến độ chẳng ngủ nổi. tối nào bạn cũng chuẩn bị chợp mắt cùng cả cơ thể rã rời mong muốn có được giấc ngủ ngon, nhưng rồi đến lần thứ ba thức dậy trong đêm vì tâm tư đè nặng, sẽ không thể ngủ lại được nữa.
ít nhất thì bạn đã ở đây, cùng em trải qua bao thăng trầm, ấy vậy mà chưa từng một lần thôi không yên tâm về em. em vẫn quá trân quí để dành cho nơi đây, cho thế gian này. bạn luôn nghĩ về em và lúc nào cũng dừng lại ở phần giá như, giá như em sinh ra trong thương yêu mọi người dành riêng cho em, không có chỗ để bất cứ ghét bỏ và đố kị nào tồn tại xung quanh, không gì tổn hại được đến em. nhưng cuộc sống còn có thể khắc nghiệt đến mức nào chứ? ngay cả lòng chân thành em cũng ban cho đời cả rồi đấy. thật mỉa mai làm sao khi em cứ phải tìm cách khiến họ hài lòng để nhận lại toàn những chì chiết. nhìn thấy em như vậy, điều đó nghiền nát bạn, đau đến khó thở.
năm tháng về sau xin hãy đối tốt với em, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu đúng không em ơi? em còn cả quãng đường dài phía trước mà bạn chẳng dám mong sẽ trải hoa hồng, chỉ mong em có đủ cứng rắn và hiểu rằng bên em còn tình yêu của bạn, nó to lớn thế nào, nó đủ sức làm đôi cánh giúp em vượt qua mọi khó khăn trong đời. tình yêu này chỉ dành cho em, không một ai có thể so sánh, không một ai có thể tranh giành, và thật ngu ngốc khi người ta cố nói điều ngược lại.
bạn cứ để em đi, rồi bạn sẽ ở ngay phía sau thôi. là động lực khi em chùn bước, là chỗ dựa khi em gục ngã. ngay phía sau em thôi.
vô thức, em đưa tay dụi dụi mắt. bạn thích thú nhìn em hít một hơi dài, cơ mặt em nhăn lại để tỉnh ngủ. bạn luôn thấy thật đáng yêu khi em cố rời khỏi những giấc mộng đẹp của mình. "mấy giờ rồi?" em làu bàu hỏi, mắt vẫn chưa mở hẳn ra được.
"không biết nữa, nhưng em ngủ tiếp đi," thú thật vẫn còn sớm mà.
"vì biết có người nhìn em chằm chằm, nên không ngủ được," bạn giật mình một chút, sao em biết được nhỉ-, "linh cảm thôi mà," em nói ngay khi thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt bạn. "nào, ngủ cùng em đi," bàn tay thon dài của em đưa lên má bạn và xoa đi những phiền não, ngoài em ra, chưa một ai mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu như vậy.
"em biết là tôi yêu em mà, minky," bạn dần nhắm mắt, để mình tận hưởng sự ấm áp từ em.
"em biết, và em cũng vậy."
cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn quay trở về với em.
bạn vẫn yêu em, vẫn yêu em, vẫn yêu em.
kim minkyung của tuổi 20, bạn yêu em.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro