7 reasons || kyungwon x minkyung
đại học quá ư nhàm chán. minh chứng cụ thể nhất chính là cái đảo mắt liên tục của kang kyungwon khi nghe giáo sư xã hội học đầu trọc đang luyên thuyên về những thứ cô chẳng thể nào hình dung ra được và cô cảm thấy vô cùng, vô cùng khó hiểu về những con người vẫn cặm cụi ghi chép bên cạnh mình. như kiểu cô là đứa bình thường duy nhất ở đây ấy.
"vậy nên, bài tập tuần này tôi muốn các anh chị hoàn thành chính là," giáo sư ngu ngốc dừng lại một cách thật drama rồi cười quỉ quái (hay chỉ mình kyungwon thấy thế?), "các anh chị phải cảm nhận từng giây trôi qua của cuộc sống hằng ngày mà anh chị đang vô tình bỏ quên khi mải mê cập nhật twitter hay instagram; viết ra cho tôi bằng tay, 7 lí do làm anh chị cười hạnh phúc, tôi sẽ không chấp nhận bất kì văn bản đánh máy nào."
cả hội trường giải tán, và kyungwon biết ơn ông trời vì từ đây đến hết tuần cô không phải gặp lại giáo sư đầu trọc thêm một lần nào nữa.
nhưng bài tập của ông ấy vẫn lảng vảng trong đầu cô mãi trên đường về. 7 lí do trong đời làm cô cười hạnh phúc?
---
kyungwon mở cửa phòng kí túc xá và rồi một nụ cười bừng sáng xuất hiện trên gương mặt vốn đang mệt mỏi vì buổi học. người yêu bé nhỏ (thật ra cũng chẳng bé lắm) của cô đang xoay vòng giữa căn phòng cùng khúc nhạc từ chiếc radio cũ cô mang lên từ gwangju, nàng cười thật vui vẻ và kyungwon không thể làm gì khác ngoài đứng bất động bên cửa ra vào vừa được đóng để nhìn nàng nhảy, khung cảnh xinh đẹp trước mặt khiến cô không khỏi choáng ngợp.
kim minkyung. đây sẽ là lí do trước nhất cô viết vào bài báo cáo. nàng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô cười, dù cố tình hay không. những nụ hôn của nàng, những tiếng khúc khích, những câu chuyện thao thao bất tuyệt nàng hay kể, cái bĩu môi, cơ thể nàng, nụ cười dụ hoặc, đôi mắt – chúa ơi đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ, thu hút ấy –, và cả những điệu nhảy đáng yêu khi nấu ăn của nàng; nàng luôn khiến cô cười. luôn luôn.
"kyungwon!" nàng chợt với lấy tay cô và kéo cô lại gần, "nhảy với mình đi!"
kyungwon cắn môi tự hỏi, cô đã quá si mê nàng đến mức, còn cách nào để yêu nàng hơn như thế nữa không?
"cậu chỉ đang xoay vòng vòng thôi mà, có phải nhảy nhót gì đâu chứ," cô vừa cười vừa trêu.
nàng nhún vai, sau đó đẩy kyungwon vào một cái ôm rồi cả hai cùng xoay, "thì sao? vui là được rồi!"
kyungwon nhảy với nàng đến khi cạn sức, cô lại lùi về sau tựa lưng vào ghế sofa và ngắm nhìn thiên thần trước mặt đang nhảy điệu nhảy của riêng mình với đôi cánh trắng tinh không vướng bụi trần (đã có lúc cô thật sự cho rằng minkyung không phải người phàm). kyungwon dễ dàng cảm nhận được tim mình ngày càng lấp đầy bởi tình yêu dành cho minkyung. ngay cả thở cũng không thể đồng đều nữa rồi.
minkyung ngừng lại, cắn môi hỏi, "sao thế?" nàng cúi mặt để che đi sự ngượng ngùng mà trong mắt kyungwon thì sẽ trở nên vô cùng đáng yêu.
kyungwon lắc đầu, "chỉ là mình yêu cậu quá đi thôi."
nàng nắm tay cô kéo về phía nàng cho đến khi họ có thể nghe rõ từng nhịp đập của đối phương, "mình cũng yêu cậu," nàng thì thầm, trước khi ấn môi mình lên môi cô.
tình yêu của minkyung. điều đầu tiên tôi muốn nhắc đến. tôi không biết mình đã làm nên phước phần gì để xứng đáng có được nàng, xứng đáng có được tình yêu của một thiên thần tốt bụng, tài giỏi và xinh đẹp này. nhưng tôi sẽ không dành cả đời để thắc mắc, tôi muốn tận hưởng từng giây phút có nàng bên cạnh (dù nàng từng nói, chúng tôi là vĩnh hằng).
---
kyungwon ậm ừ, xong lại úp mặt xuống gối, cố hết sức để né đi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt cô qua khung cửa sổ.
tiếng khúc khích vang lên, "dậy thôi, đồ ngáy ngủ."
cô muốn nằm ì thêm một lúc nữa, nhưng chợt đâu, những cái hôn nóng bỏng được đặt lên lưng cô – tấm lưng trần của cô – chúng đi từ dưới lên, để lại những mảng ướt át bên vai trái rồi sang đến vai phải và cuối cùng, dừng ở vùng cổ trắng ngần mềm mại.
kyungwon rên khẽ, "nào, minky..."
minkyung nhếch môi rồi dễ dàng xoay người cô lại. nàng ngồi hẳn lên bụng cô, nghiêng đầu một cách đáng yêu, "cậu trông thật quyến rũ vào sáng sớm..."
kyungwon chẳng có cơ hội đáp lại, cô bị nàng ngăn không cho nói bất cứ lời nào bằng một nụ hôn.
nụ hôn của minkyung. tôi khá chắc là tôi đã làm nhiều việc có đức trong kiếp trước, bởi minkyung hôn rất giỏi. nàng hôn tôi như thể mạng sống của nàng phụ thuộc vào đấy, và tôi luôn cảm nhận được nàng muốn nhắn gửi điều gì cho mình. tôi cảm nhận được tình yêu, niềm tin, khát khao, sự chiếm hữu, tôn trọng,... đằng sau tất cả những nụ hôn ấy. nụ hôn của minkyung, lí do thứ hai khiến tôi cười hạnh phúc.
---
"kyungwon!"
kyungwon hướng mắt từ quyển sách đọc dở (hôm nay là chủ nhật và cô phải trả nó cho thư viện vào thứ ba) sang cô người yêu vừa hét lên một cách thích thú, "sao, cưng?"
minkyung đang vui vẻ nhảy cẫng lên, "kyulkyung vừa gọi đến!"
cô nhướng một bên mày, "ồ, có gì không?" kyungwon tỏ ra quan tâm.
minkyung cười toe toét, "con bé nói có một club vừa mới khai trương và ở đó có rất nhiều ca sĩ nghiệp dư đến biểu diễn, kyulkyung rủ mình đi cùng," nàng cắn môi, "chúng ta đi nhé, được không?"
kyungwon ghét phải từ chối cô bạn gái đam mê ca hát của mình nhưng cô thật sự cần phải đọc xong ít nhất là một chương nữa, "minky..."
"năn nỉ đó..." nàng bĩu môi, "nhưng thôi, mình sẽ không đi nếu cậu không đi."
nàng không hề ngốc, kyungwon biết minkyung của cô rất thông minh, cũng như cô biết nàng đang khiến cô không thể nào từ chối nàng được nữa. cô thở dài đặt quyển sách xuống.
nửa tiếng sau họ đã có mặt ở club, minkyung nhờ cô gọi đồ uống cho nàng để nhanh chóng chạy lên sân khấu.
cô đứng tựa người vào quầy và nhìn minkyung. mặc dù nàng mong cô hát cùng nhưng kyungwon biết cô chỉ muốn ngắm nàng từ xa, như thể cô sinh ra vốn dĩ để làm việc đó.
cô mỉm cười vì cách nàng hát, những cử động của nàng đẹp như một giấc mơ cô không thể với tới, kyungwon ngừng thở đôi ba lần. cô thấy những ánh mắt khao khát của bọn đàn ông và vài phụ nữ hướng về phía nàng nhưng chẳng sao cả, nàng chỉ nhìn duy nhất mỗi mình cô lúc này mà thôi.
cô thở ra, cảm ơn chúa vì đã trao cho mình một người bạn gái tuyệt vời như vậy.
lí do thứ ba trong danh sách này sẽ là giọng hát thiên bẩm của minkyung. khi nàng hát, cả thế giới như ngưng đọng. chẳng ai có thể làm phiền đến nàng cả, nàng chỉ nghe thấy âm nhạc và cảm nhận được mỗi âm nhạc mà thôi. những ai chưa từng nghe người yêu tôi hát thì đúng là phí cả đời đấy, nàng hát như một thiên thần vậy.
tôi có niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng chiến tranh thế giới không lặp lại và hoà bình được giữ vững là nhờ giọng hát của minkyung.
---
họ đang ngồi trong phòng khách, thật ra chỉ có kyungwon ngồi còn nàng thì nằm ngối đầu lên đùi cô và hướng mắt về tivi để xem một chương trình thực tế nào đó.
minkyung đang xem chương trình thực tế; kyungwon đang xem một thứ đặc biệt hơn nhiều: minkyung.
chốc chốc nàng lại cười khúc khích. mỗi khi minkyung cười, mũi của nàng sẽ nhăn lại thật đáng yêu và đôi mắt lấp la lấp lánh những vì sao. kyungwon luôn cho rằng nụ cười của minkyung là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời.
chắc tivi đang chiếu một cảnh khá hài hước mà kyungwon chẳng mấy bận tâm, nhưng nó khiến nàng phá lên cười. giây phút ấy trái tim cô tràn ngập ấm áp, và rồi đôi môi cũng tự động vẽ lên một đường cong nhẹ. nàng càng vui vẻ đến nhường nào, đường cong lại càng rõ hơn trên gương mặt kyungwon. tất cả đến một cách tự nhiên nhất vì cô còn chẳng biết bản thân đang mỉm cười cùng nàng.
minkyung vô tình nhìn lên và thấy ánh mắt kyungwon chăm chú quan sát mình, "cậu nhìn mình chăm chăm thế?"
kyungwon ngượng chín, "không có gì. chỉ là cậu..."
nhướng mày, nàng liếm môi, "chỉ là mình?"
"chỉ là cậu thật xinh đẹp," cô đáp, "và cậu sở hữu nụ cười đáng yêu nhất trên đời."
hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt minkyung, nàng bật cười, "mình nên làm sao đây?" minkyung thì thầm, "cậu sến quá đi..." nói rồi nàng rướn người ngồi dậy để nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi hé mở của kyungwon.
"cậu khiến mình như thế chứ ai! hừ," cô ra vẻ giận dỗi, bướng bỉnh đáp.
minkyung nhún vai, "mình biết," rồi nàng cười toe toét, "mình yêu cậu."
kyungwon lắc đầu, "mình yêu cậu hơn."
lí do thứ tư: nụ cười của minkyung. về phần này tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài nụ cười của minkyung rất... kì diệu. thật khó để giải thích. nàng cười đáng yêu đến nỗi tôi muốn ôm lấy nàng mãi, chúng cướp đi hơi thở của tôi mỗi khi ghé ngang.
---
"công viên! công viên! công viên!" minkyung nhún nhảy trên chiếc ghế cạnh cô khiến kyungwon khó có thể tập trung lái xe. mười phút trôi qua và nàng vẫn cứ thích thú như thế, nhưng kyungwon chẳng thấy phiền chút nào.
khi họ đến nơi, minkyung nhanh chóng chạy ra khỏi xe và giục kyungwon đi nhanh hơn.
họ chơi tất cả những trò chơi mà minkyung muốn, có khi nàng còn đòi chơi thêm lần nữa và cô phải thừa nhận rằng sự vui vẻ trên gương mặt nàng không khó trong việc khiến cô mỉm cười. minkyung nhìn mọi thứ như thể lần đầu được trải nghiệm và điều đó thật đáng yêu làm sao trong mắt kyungwon.
sau khi dành ra ba tiếng ở công viên, họ ghé vào một cửa hàng lưu niệm.
"kyungwon!"
cô nhìn về phía nàng, "ừ?"
nàng không nói, chỉ hướng ngón tay vào góc trên bên phải của quầy. kyungwon chuyển ánh nhìn và mỉm cười khi thấy một chú cún nhồi bông trông rất giống pobi nhà nàng.
"cậu muốn không?"
nàng lập tức gật đầu, "muốn! muốn! muốn!" rồi minkyung nhảy bổ về phía kyungwon để hôn liên tục lên má và môi cô đến khi chán chê mới chịu buông.
tôi không hiểu bằng cách nào minkyung có thể hạnh phúc đến như vậy chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. vậy nên lí do thứ năm sẽ là sự ngây ngô của minkyung. nó khiến tôi tự hỏi liệu tôi có xứng đáng với nàng; nàng là ánh sáng, trong khi tôi tồn tại trong bóng tối. nàng lạc quan, còn tôi là tất cả những bi quan và ảm đạm...
minkyung luôn bảo rằng chúng tôi bù trừ lẫn nhau nhưng tôi không chắc lắm. tôi chỉ biết, tôi yêu nàng rất nhiều.
---
kyungwon nắm lấy tay nàng trên đường đến quán café nhỏ phía sau khuôn viên đại học.
"vậy cậu nghĩ mình nên ở trong vùng an toàn và hát ballad hay thử sức với thể loại khác nhỉ? buổi thử giọng đang đến rất gần rồi," minkyung lo lắng hỏi.
"cứ là chính cậu thôi," kyungwon nhún vai, "hơn nữa tớ thấy cậu có thể làm tốt tất cả mọi thứ, nhưng ballad luôn là thế mạnh của cậu và bộc lộ được hết con người cậu đúng không?"
nàng khúc khích, "đúng rồi-" minkyung bị cắt ngang khi một cậu bé đâm sầm vào chân nàng. nàng nhìn xuống và mỉm cười dịu dàng, "chào nhóc con."
minkyung buông tay cô ra để khuỵ gối xuống ngang tầm với cậu bé, "em tên gì?"
cậu bé cúi mặt lầm bầm, "minguk ạ..."
"chào minguk," nàng mỉm cười, "chị là minkyung," nàng chìa tay ra và đưa qua đưa lại trước mặt cậu bé khiến nó cười khúc khích trước khi họ bắt tay.
minguk ngước lên nhìn kyungwon nhưng nhanh chóng quay đi vì sợ chị gái đầu vàng. minkyung lập tức giải thích, "đây là kyungwon, người yêu chị. trông khó ở vậy thôi chứ chị ấy đáng yêu lắm," nàng vừa nói vừa nắm quần jeans của cô kéo xuống, bắt cô khuỵ gối bên cạnh nàng.
"minguk à," minkyung bắt đầu hỏi, "bố mẹ em đâu rồi?"
minguk hướng mặt về phía shop quần áo đằng sau, "kia ạ."
"tại sao em lại chạy ra đường một mình thế?" minkyung nhướng một bên mày.
cậu bé lúng túng, "em muốn đi chơi..."
nàng mỉm cười, "bố mẹ có biết em ở đây không?"
"dạ không ạ..."
minkyung cắn môi, mắt lấp lánh quay sang nhìn kyungwon. cô biết ánh mắt này đang muốn nói với cô rằng, thằng bé đáng yêu quá đi thôi.
kyungwon lên tiếng, "nhóc con đừng chạy lung tung nguy hiểm lắm, về với bố mẹ em đi nhé."
minguk nhìn kyungwon rồi ngượng ngùng vâng lời và chạy về phía shop quần áo, vừa đúng lúc mẹ cậu bé mở cửa, bà ôm cậu vào lòng.
cô đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối và quay sang giúp minkyung dù nàng cũng chẳng cần sự giúp đỡ cho lắm, "chúng ta đi tiếp chứ?"
tôi đoán minkyung là một trong số hiếm hoi những người có trái tim tốt đẹp, hiền lành và ngây thơ nhất. nàng luôn giúp đỡ người khác, thậm chí còn trước khi tôi kịp nhận ra. nàng không cho rằng con người có mặt xấu; nàng tin họ tốt đẹp; và họ chỉ cần ai đó sẵn lòng giúp họ tìm được con đường đúng đắn mà thôi.
làm sao một người có thể luôn tươi sáng như thế?
vậy nên, con tim chân thành không toan tính của minkyung là lí do thứ sáu.
---
kyungwon mệt mỏi vò đầu và ngước nhìn đồng hồ trong phòng khách; 3 giờ sáng. cô thở dài, rồi vẫn phải quay lại với đống bài tập một cách tuyệt vọng. cô vô cùng, vô cùng muốn nhào vào trong vòng tay của minkyung để đánh một giấc thật ngon, nhưng cô cần hoàn thành báo cáo sinh học.
kyungwon không nhận ra bản thân đã ngủ gục trên bàn cho đến khi một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa lấy má cô, "cậu cần phải đi ngủ thôi."
"xong thứ này rồi mình ngủ..." cô ngáp dài, vươn vai và nói.
minkyung ngán ngẩm đảo mắt, "deadline còn cách tận một tuần nữa mà."
cuối cùng kyungwon bướng bỉnh cũng chịu gật đầu và đứng dậy cùng nàng vào phòng ngủ.
sau khi chắc chắn rằng kyungwon đã yên vị trên giường, minkyung mới yên tâm nằm xuống bên cạnh người yêu nàng, "6 giờ cậu phải vào trường, nhưng mình muốn cậu bỏ tiết và ngủ thật ngon."
"sao chứ? không được đâu," kyungwon lầm bầm, nửa đường đến với giấc ngủ bình yên.
minkyung nghiêng người, vòng tay qua eo cô và nhích lại gần đến khi cả tấm lưng to lớn của kyungwon chạm vào thân trước của nàng. minkyung siết chặt cái ôm, "đã 4 giờ hơn rồi, và dạo này cậu cũng không được ngủ đủ giấc; 2 tiếng chẳng giúp ích gì cả, cưng ạ."
kyungwon mỉm cười, cô yêu những sự quan tâm nho nhỏ nàng dành cho mình, "còn điểm danh?"
"kang kyungwon!" nàng cằn nhằn, "mình sẽ nhờ nayoung điểm danh và hỏi mượn bài của cậu ấy để chép hộ cậu, được chưa? giờ thì ngoan ngủ đi."
kyungwon khúc khích cười trong giấc ngủ, "được rồi, ngủ ngon minky."
"ngủ ngon, baby," minkyung hôn vào sau gáy cô nàng tóc vàng, "mình yêu cậu."
"mình yêu cậu hơn..."
thành thật mà nói, tôi là một con người tiêu cực, trên đời không tồn tại nhiều thứ có thể khiến tôi hạnh phúc, và tôi chẳng phải loại người nhìn đời bằng con mắt màu hồng cũng như mỉm cười vì những điều giản đơn. nhưng chỉ cần sự hiện diện của minkyung cũng đã giúp tôi hiểu ra rằng thế gian khốn khổ này vẫn còn hi vọng để tôi sống và yêu thương nàng. tất cả mọi thứ về nàng khiến tôi cảm nhận được tình yêu – tình yêu đang không ngừng lớn lên mỗi lúc dành cho nàng.
nếu trên đời này có một thứ không bao giờ thất bại trong việc làm cho tôi mỉm cười hạnh phúc, đó sẽ là minkyung. nụ cười của nàng, những tiếng khúc khích đáng yêu của nàng, đôi mắt nàng, những nụ hôn, cơ thể nàng, tình yêu nàng trao riêng tôi, trái tim nàng, khoé môi luôn cong lên của nàng, giọng hát nàng – nàng làm tôi mỉm cười.
minkyung luôn nói với tôi rằng tôi đang khắt khe với bản thân, khuyên tôi hãy thử nhìn cuộc sống trên phương diện của nàng. nhưng tôi biết rằng tôi không thể, và điều duy nhất giữ cho tôi tinh thần để sống đến giờ phút này chính là minkyung.
minkyung nói rằng, chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau thì tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
và lí do cuối cùng trong bài báo cáo ngu ngốc này, không cách gì khác được, chỉ có thể là sự tồn tại của kim minkyung.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro