Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trốn chạy

Tháng 12 của San Francisco, một bầu không khí lạnh lẽo lúc nào cũng bao trùm lên thành phố xinh đẹp bậc nhất Hoa Kì. Khi màn đêm buông xuống, những tinh tú hiện rõ giữa vô vàn những cá thể đặc biệt trên bầu trời. Độ thời gian này, sắc đỏ được tô điểm khắp các con phố, chiếc cầu Cổng Vàng nổi tiếng được trang hoàng lộng lẫy không kém. San Francisco vốn nổi tiếng là một thành phố xinh đẹp và tĩnh lặng nhưng cảnh tượng hiện tại ở quận Mission lại khiến người dân nơi đây hoảng loạn. Đội cảnh sát hình sự thành phố có mặt ở khắp nơi. Những tuyến đường lưu thông giữa quận và các nơi khác bị phong toả tuyệt đối. Trên bầu trời là hai chiếc trực thăng đang cố phát huy lợi thế của mình bằng cách chiếu những tia đèn sáng chói xuống con hẻm vắng người. Toàn bộ người dân ở trung tâm khu vực bị niêm phong đều được sơ tán. Những dãy thương hiệu trang phục đắt tiền đều không một bóng người. Bộ trưởng Bộ quốc phòng là một trong số những người quan tâm đến vụ án đánh cắp và tiêu huỷ một trong số những tài liệu mật quan trọng giữa hai nước Hoa Kì và Trung Quốc.

"Tính chất vụ việc này nghiêm trọng đến như vậy?" Mason Carter hỏi

Một trong những trụ cột của Bộ cảnh sát đặc nhiệm Hoa Kì Nick Sanderson trả lời:

"Đây là một vụ án đánh cắp tài liệu mật quốc gia thưa Bộ trưởng"

"Không phải chỉ là suy đoán thôi sao?"

"Chúng tôi chỉ làm theo chỉ huy từ Lầu Năm Góc"

Cuộc trò chuyện ngắn của các nhà lãnh đạo kết thúc là khi tiếng súng phát ra từ con hẻm nhỏ. Đánh động toàn bộ những tay súng ngắm bên trong toàn nhà cao tầng gần đó.

"Kwon Yuri, mày khó mà trốn thoát"

Sâu trong hẻm vắng là một bóng người mảnh khảnh nhanh nhẹn thoát ra khỏi tầm ngắm của bọn cảnh sát, y một tay ôm bụng nhăn mặt chạy chậm để không đánh tiếng đến các lực lượng đang bao vậy khắp con phố này. Chiếc áo phông trắng D&G đắt tiền nay đã được nhuộm đỏ. Viên đạn của tên súng ngắm bên toà nhà đối diện hẻm đủ để làm y khó khăn trong việc chạy trốn với vết thương bất ngờ này.

"Chết tiệt!" 

Viên đạn ghim thẳng vào bụng, máu vẫn không ngừng tuôn mà thay vào đó khi y vận động mạnh máu chảy càng nhiều. Máu chảy xuống cả nền đá lạnh lẽo. Kwon Yuri nghe tiếng động từ con đường nhỏ trước mắt. Hàng lông mày nhíu lại, y không có ý định đi ra bằng con hẻm nhỏ mà thay vào đó là băng qua vạch phân cách để đi về phía con đường lớn.

"Lần theo vết máu, nhanh! Phải bắt sống Kwon Yuri, không được đem một cái xác trở về"

Tiếng động lớn phía sau làm lòng y chợt nổi sóng gió, Yuri nén đau chạy nhanh về phía con đường lớn. Y rút khẩu súng lục ra, trong tình thế nguy cấp y thấy một bóng đen đi chậm về phía y, mái tóc nâu nổi bật giữa đêm đen. Y kéo cô gái vào lòng, khẩu súng lục phát huy được tác dụng.

"Mau! đưa tôi đi khỏi đây"

Y cảm nhận được cô gái ấy đang sợ hãi, mồ hôi cô túa ra ngày một nhiều nhưng miệng vẫn không nói một tiếng nào cũng như thân thể bất động không có một động thái rõ ràng.

Ánh mắt Kwon Yuri mờ dần, bầu trời đen tối ập vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy...

...

Kwon Yuri tỉnh dậy là một buổi sáng tinh mơ ở San Francisco, nắng ấm từ bên ngoài soi rọi vào đôi mắt mệt mỏi làm y có phần nhăn mặt, vết thương bên dưới gợi cho y nhớ đến sự cố của tối hôm qua. Tên trao đổi USB với y thực chất là một tên mà chính trị gia Hoa Kì đã mua chuộc, hắn cũng là người khiến Kwon Yuri từ một thân phận bí mật trở thành một tên tội phạm khét tiếng và nguy hiểm bậc nhất đang cần được truy đuổi. Y chuẩn bị cho mình một tinh thần sắt thép để đối chọi với mức án tử cho tội danh đánh cắp bí mật quốc gia.

"Cô cảm thấy như thế nào rồi"

Y nhíu mày khi nghe một giọng nói trong trẻo bên tai. Tội lỗi của y không đáng để được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Mặt Yuri đanh lại, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Vẻ đẹp và nét trong sáng của nàng làm choáng ngợp khi lần đầu dời ánh mắt sang. Một vẻ đẹp mê người nhưng xa cách, ngũ quan tuyệt mĩ.

"Tôi đang ở đâu?"

"Chắc chắn không phải là Lầu Năm Góc"

Y nhíu mày, người phụ nữ này nói như vậy có ý gì? Một dòng hồi tưởng lại hiện lên trong đầu y như một thước phim. Có lẽ trong lúc quá đau đớn y không nhớ rằng mình đã gặp một người phụ nữ tóc nâu...

"Cô cứu tôi?"

Người phụ nữ cười nhẹ rồi bìn thản trả lời:

"Cô dí súng vào đầu tôi, nếu không cứu cô chắc bây giờ tôi đã không đứng đây"

Y bối rối tránh ánh nhìn dò xét từ người phụ nữ đối diện. Kiểm tra trong túi quần, chiếc USB vẫn nằm yên, y ngờ nghệch suy nghĩ về người phụ nữ trước mặt.

"Tôi là bác sĩ, vết thương của cô đã tạm thời ổn nhưng không nên để lâu cần đến bệnh viện ngay nếu không sẽ nhiễm trùng."

Y cắt ngang lời của cô nàng bác sĩ đang càu nhàu với khuôn mặt không cảm xúc kia

"Cô có máy tính à không máy tính bảng ?

Cô gái tóc nâu nhíu mày quan sát một lượt từ trên xuống dưới y rồi bước vào trong gian phòng lớn một lát sau đi ra ngoài tay cầm một chiếc máy ipad Pro lớn. Yuri ngồi dậy, vết thương ban tối vẫn để lại cho y những nổi đau khó khăn trong việc di chuyển. Cô gái nhìn y với ánh mắt lãnh đạm thản nhiên đi đến ghế sofa nghịch điện thoại. Y mở máy và truy cập vào trang safari, bàn tay nhanh nhẹn lấy chiếc USB từ túi quần ra đút vào ổ thiết bị ngoài của ipad Pro. Đăng nhập vào thiết bị, y kiểm tra nguồn sóng điện thoại xung quanh, nhập mã và cắt đứt tất cả những sóng di động và internet trong toà nhà này. Cô gái tóc nâu đang nghịch điện thoại bổng đưa ánh mắt sắc lẻm về phía Kwon Yuri, khuôn miệng xinh đẹp phát ra một câu phàn nàn:

"Cô đang nghi ngờ tôi?"

"Chỉ là một biện pháp chắc chắn thôi"

Y lại tiếp tục công việc truy cập sâu vào tài liệu của chiếc USB miệng không quên hỏi cô gái tóc nâu đang khó chịu xem TV trên ghế.

"Bác sĩ này, cô tên gì?"

"Xong việc thì cô mau rời khỏi đây, không đủ lâu để có thể biết tên nhau đâu!"

Y cười nhẹ rồi bâng quơ nhìn xung quanh căn hộ

"Bác sĩ Jung Jessica, cô ở San Francisco này bao lâu rồi?"

Cô gái bất ngờ khi nghe câu hỏi của y, khuôn mặt đanh lại, không thèm bận tâm người bên cạnh tại sao biết tên mình tiếp tục chú tâm vào màn hình TV. Kwon Yuri sau khi không nhận được câu trả lời, tâm trạng khó chịu nhưng cũng không hỏi nữa, y đăng nhập được vào hệ thống của trang web bất hợp pháp lập tức màn hình ipad tối đen và 5 giây sau đó là một gương mặt sáng sủa hiện lên:

"Kwon Yuri, tôi không tìm được vị trí của cậu"

"Taeyeon, truy cập cho tôi đến máy chủ của tổ chức."

Màn hình lập tức thay đổi nơi chốn tiếp tục là một màn hình đen sau đó hiện lên một người đàn ông mặc vest đen trong bóng tối gương mặt của ông không rõ ràng khiến đối phương có cảm giác vô cùng mờ nhạt.

"Tôi đã an toàn đưa chiếc USB đến SF và truy cập thành công bằng hệ thống mạng của SF."

Người đàn ông cất giọng trầm ấm

"Tốt lắm, như đã hứa tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ cô."

"Tôi muốn Bộ trưởng bộ cảnh sát San Francisco phải từ chức, hắn và người của hắn phải được đưa đến nơi của tôi trước khi tôi trở về Thượng Hải"

Y lạnh lẽo đưa ra lời yêu cầu trực tiếp đến thế lực đằng sau tổ chức. Tên Bộ trưởng và cả những người đứng sau hắn, y muốn từng người chết trong đau đớn, và người chính tay làm những việc đó đó không ai khác chính là y. Những người làm Kwon Yuri đổ máu trong vụ án này, y sẽ trả lại gấp trăm lần.
Sau khi xong việc, y tắt máy ánh mắt chú ý đến con người đang chăm chú vào chiếc TV lớn treo trên tường, tin tức buổi sáng được lên sóng và đúng như y dự đoán, vụ án của Kwon Yuri được quan tâm hàng đầu.

"Tối hôm qua ngày 12/12, đội đặc nhiệm của FBI đã cùng Đội cảnh sát hình sự thành phố phong toả khắp các ngõ ra vào của quận Mission, người dân được sơ tán tới nơi an toàn vì một tên tội phạm nguy hiểm có súng điều đặc biệt là hắn bị điều tra vì có một thế lực chính trị của cả hai nước Hoa Kì và Trung Quốc đứng sau. Thông tin phục kích thành công tên tội phạm khiến người dân khắp San Francisco thở phào nhẹ nhõm. Vụ án sẽ được cập nhập đầy đủ sau ít phút nữa..."

Y cười lạnh nhìn vào TV cảm thấy nực cười vì thông tin sai lệch của bọn chính trị gia nhằm che lấp sự hoảng loạn của người dân. Kwon Yuri đang hoài nghi thái độ của cô gái, cô ấy sẽ nhìn y với ánh mắt sợ hãi?
Nhưng không cô gái thản nhiên chuyển kênh sang đài phim tài liệu. Y kinh ngạc hỏi:

"Cô không sợ tôi?"

"Tại sao tôi phải sợ cô?" Jessica Jung ngờ nghệch trả lời lại.

Kwon Yuri nhớ lại câu nói lúc nãy khi y tỉnh dậy: "Đây không phải là lầu năm góc" Vậy phải chăng cô bác sĩ này biết y là ai? Và điều đặc biệt là Jessica Jung không hề sợ một tội phạm nguy hiểm như y. Yuri đặt một dấu chấm hỏi lớn về thân phận của nàng bác sĩ lạnh lùng này. Có lẽ bản thân Kwon Yuri cũng không quan tâm nàng là ai nhưng y khẳng định nàng là mẫu người mà y thích, dù nàng là ai đi chăng nữa y sẽ không buông nàng ra. Huống hồ nàng đã cứu y một mạng...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro