Chap 8: Memory
Nó ngồi cùng Bree và Lay dưới khe nấp của cái mái dột trong con hẻm. Simon vẫn chưa về. Còn ngoài kia, tiếng giày đế cứng và giọng đàn ông khuây động cả không gian.
Phịch! Một bóng người bé nhỏ rơi từ trên hốc mái xuống. Một tiếng thở phào. Thế là bốn cái bóng ôm nhau trốn sát vào góc tường.
"Nhanh lên, kiếm chúng ngay! Bọn vô dụng này" Tiếng của đội trưởng.
Bọn lâu la mặc quân phục chạy tơi chạy lui lùng sục.
Eland dang tay ghì chặt lấy các em, tim đập thình thịch, đôi mắt nâu mở to mỗi khi thấy bóng người rọi vào hẻm.
"Chắc mấy con chuột đó chạy lên phố trên rồi, Đi mau" hàng chục người lính lần lượt nhấc cẳng chạy rầm rầm theo gót ông đội trưởng.
Đợi khi họ đã biến mất hoàn toàn, Eland mới dám thở đều. Nó buông ba cái đầu đang dúi trong ngực nó ra.
Bree, cô bé tóc xanh ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tùm lum oà khóc. Gương mặt xinh xắn và hiền dịu của em đều khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
"Đừng khóc nữa Bree, chỉ bị lùng bắt thôi mà. Anh cả cũng đã rất cố cắt đuôi chúng rồi" Lay mắng Bree, cô bé này có con mắt dữ dằn và tinh ranh như mắt cáo, với mái tóc rực đỏ buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Eland chỉ phì cười trước hành động đáng yêu của hai đứa em, rồi liếc nhìn Simon. Thằng bé vẫn chẳng nói năng gì nhiều. Simon chỉ kém nó một tuổi, thằng bé có mái tóc ngả màu đồng, thường mặc áo quần dài tay và luôn bịt mặt nạ nửa khuôn mặt, bao gồm cả mắt trái.
Simon dựa vào tường, tay moi cái bọc trong túi áo ra.
Một bọc bánh nướng.
Tiếp đến là hai quả táo từ túi quần Eland.
20 Roune mà Lay "nhặt" được.
Và bình mứt nho nhỏ của Bree.
Đó là tất cả cho hôm nay. Và có thể là cả ngày mai nữa. Chúng không dám lấy nhiều, bởi chúng không muốn bị bắt. Dạo này khu Ba nhiều quân của Hội đồng, Eland không muốn để bất cứ sai sót nào xảy ra khiến anh em chúng tách rời.
Eland mười bốn. Simon, Lay và Bree đều mười ba.
Chúng là những đứa trẻ không cha không mẹ, không người thân thích, không nơi ẩn dật. Dường như dòng đời đã dẫn cho bốn bọn họ đến với nhau, như một gia đình thực thụ.
Eland muốn bảo vệ gia đình của nó nhưng nó không thể đủ điều kiện. Chúng đều là những đứa trẻ lang thang, không có tiền có của, vì vậy chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.
Nó đã cố gắng đi tìm việc trong thành phố để kiếm tiền nuôi gia đình của mình nhưng mọi thứ đã không thuận lợi. No không nhận vì Eland còn quá nhỏ. Nơi chỉ trả cho nó 30 Roune một tháng. Đồng lương còm.
Có khi nó xin vào bốc vác, chủ hàng quỵt lương nó vì nó chỉ là trẻ con. Có những đêm về nhà mà tấm lưng như sụp xuống mà chỉ thấy sự tuyệt vọng tràn ngập trong tim. Nó còn bị ông chủ hàng rượu đánh đập vì làm vỡ cốc. Ông ta ác lắm, nhưng cũng chẳng có người nào khá khẩm hơn. Con người, họ sẽ làm mọi thứ để vơ vét của cải vào lòng của mình, thậm chí sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, bóc lột kẻ yếu...
Mỗi đêm nằm trên chiếc phản, bên cạnh những đứa em, nó lại thầm khóc. Nó không mềm yếu vì những vết tát của ông chủ trên mặt mình mà chỉ thương mấy đứa trẻ. Eland không thể lo đủ cho chúng ăn uống hàng ngày.
Simon, Lay và Bree, thậm chí cả Eland, chưa ai đủ tuổi lao động. Nó luôn phải khai man để được nhận làm, nhưng sau đó một thời gian người ta vẫn đuổi nó đi vì nó không đủ sức. Mỗi tháng, làm việc quần quật lắm, nó bốc đồ và Simon bán báo, Bree và Lay đi làm việc vặt cho người ta mới kiếm được đồng lương bèo bọt, không đủ cho bốn đứa trẻ trang trải mỗi ngày.
Tất cả mọi cố gắng của chúng đều bị đổi với vài Roune rẻ mạt ném xuống chân cùng những lời khinh miệt nhiếc móc dành cho những đứa trẻ lang thang...
.
.
Đã có lúc nó nghĩ tới ăn trộm thứ gì đó.
Nó không muốn làm một kẻ cắp. Thậm chí còn ghét cay ghét đắng hành động đó. Ăn trộm của cải là lấy đi thành quả, công sức của người khác, thật là tội lỗi nếu ta phải sống vào những thứ được làm ra từ mồ hôi nước mắt của họ.
Nhưng Eland không còn cách nào khác. Mỗi khi chứng kiến bộ dạng dơ dáy của Simon, khuôn mặt gầy gò của Lay cùng cái nhìn buồn rầu của Bree thì nó lại không khỏi chạnh lòng. Bởi vậy mà nó đành cắn răng vác trên mình cái mác trộm cướp mà nó luôn khinh bỉ như vậy...
"Này, đưa cho tao cái bánh" Simon gào lên.
Ngay tức khắc, ổ bánh nướng từ tay Lay bay thẳng vào mặt thằng bé. Cái lông mày Simon giật giật. Thế là ngay lập tức chúng lại cãi nhau.
Hai đứa luôn tru tréo như vậy.
Bree thì lại hiền lành dễ tính như một con thỏ. Cô bé có làn da trắng, đôi mắt to màu sậm ẩn sau cặp kiếng tròn. Mái tóc màu xanh rêu của Bree tết hai bên, thả xuôi vai khiến em toát lên vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ bé, thánh thiện. Bree ngồi dưới gốc cây, gặm một miếng táo, tay kia ôm lấy cái túi khoác vai - cái túi thần kì mà lúc nào cũng có thể tìm thấy bông băng, thuốc đỏ bên trong.
Eland để làn gió lùa qua mái tóc nâu, nó thanh thản nhấp nhi miếng bánh, lưng tựa vào phiến đá, ánh mắt mơ màng. Nó yêu cảm giác này khi thấy hàng mi của mình xen vào với những tia nắng nhỏ. Không khí hài hoà đến dễ sợ. Khu rừng bí mật của bọn trẻ, nơi chúng gọi là nơi riêng tư nhất...
Ở đó có một ngôi nhà được che đậy bởi những tán lá cây rừng. Từ xa nhìn vào không ai có thể biết được. Mái nhà được dấu kĩ và hầu như đã biến thành mái vòm cùng cây. Nửa căn nhà gỗ đặt trên còn nửa còn lại nằm dưới lòng đất. Thậm chí nếu để ý kĩ, bạn mới có thể phát hiện ra ở trên cành cây cổ thụ vĩ đại kia là một phần của kết cấu ngôi nhà, bị ẩn đi giữa ngàn tán lá xum xuê.
Hình như căn nhà này đã có tuổi đời rất lâu rồi, xung quanh khu vực này không có một dấu vết nào trước khi Eland đến. Theo nó thấy, có lẽ ngôi nhà được xây từ thời chiến nên mới có đường lắt léo dẫn xuống hầm và nhà trên cây như vậy.
Khi Eland dẫn mấy đứa trốn vào rừng năm trước, nó đã phát hiện ra ngôi nhà này. Đó quả là một kì tích. Nhờ đó mà bốn đứa trẻ có được nơi trú ẩn không đâu bằng. Nơi đây là báu vật, là thánh địa của chúng. Nơi mà cả đời bốn đứa cũng không được phép quên!
Eland mỉm cười nhẹ. Thế cũng được nhỉ. Nếu nó ngày nào cũng trộm vài thứ, và sống ở đây thì anh em chúng sẽ được sống bình yên. Mọi thứ đều thuận lợi với chúng...
____________________________________
"Bree và Lay đâu!?? Sao giờ này vẫn chưa tới?" Nó bám lấy vai Simon, lắc mạnh.
"Em không biết, chúng ta đã tách đi cơ mà!" Simon hét trả.
Eland không biết tâm trí nó đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ đều quay cuồng. Và nó lo sợ. Chúng đã tách nhau đi "kiếm mồi" từ sáng, và giờ đã quá nửa tiếng theo quy định, hai đứa con gái vẫn chưa quay lại chỗ hẹn ban đầu.
Khu Ba dạo này nhiều quân lính. Lỡ đâu chúng bị tóm rồi? Hay chúng gặp phải rắc rối gì? Làm sao nó có thể lường được?!
Eland buông Simon ra. Chúng bỏ mình chạy dọc khu chợ. Vừa lùng sục vừa khẩn trương.
Chợ trưa đông người. Dân chúng đi qua đi lại ồn ào chẳng khác gì lễ hội.
Eland rẽ đám đông. Mồ hôi nó túa ra. Đôi mắt thao láo mở to, liếc đi liếc lại đến phát điên và cái cổ họng cháy ran. Nó gọi tên Lay, gọi tên Bree to tới mức khản tiếng. Người ta cũng giật mình, chỉ thấy một thằng bé bụi bặm đang hét loạn cả khu phố, nhưng rồi cũng chẳng ai để tâm.
Mặc kệ những câu rủa mỗi khi nó đụng vô người ta, Eland chạy hùng hục tìm kiếm.
"Tóc xanh tóc đỏ. Tóc xanh tóc đỏ. Tóc xanh tóc đỏ...." Nó lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu đó trong mồm đến phát khóc. Nó không thấy bất cứ giấu hiệu nào cả. Không thể tìm được!
Cầu mắt Eland như muốn nổ tung bởi lo lắng. Nó tiếp tục gọi hai cái tên thân thuộc ấy, thậm chí còn hỏi cả người khác.
Thời gian mà nó chạy như căng ra theo sợi dây thần kinh, dài và miên man tột độ. Mỗi bước chân nó lúc chùn nhưng không chậm, có lúc nhanh nhưng không dám vội. Sợ mất đi điều gì đó quan trọng phía trong đám người kia...
Nó lùng sục mọi nơi trong khu chợ trong nỗi sợ tột cùng, cho tới khi phải đứng lại với mồ hôi và nỗi bất lực nghẹn ứ trong cổ...
Thình lình, ánh mắt nó bắt gặp Simon, thằng bé cũng một khuôn mặt y hệt nó. Cũng nhợt nhạt và tuyệt vọng. Hỏi gì, thằng bé cũng chỉ lắc đầu.
.
.
Bỗng, tiếng ngựa hí. Nó chợt liếc thấy bộ quân phục màu trắng. Là Hội đồng! - Hai đứa trẻ lôi ngay nhau vào góc tường khuất.
Nghe giọng hò hét của đội trưởng bên ngoài kia, Eland cảm giác muốn đấm vào lồng ngực mình. Simon im bặt những tiếng thở hồng hộc lúc trước. Chúng lặng yên trốn sâu vào cái ngõ tối trong khi đội trưởng vẫn thao thao bất tuyệt về những kẻ trộm cướp và côn đồ mà ổng muốn tóm về Gone Gate.
Gone Gate... Cái tên làm Eland khốn khổ. Nó đã phải thực sự chặt chẽ trong kế hoạch để hằng ngày bốn đứa vẫn có miếng ăn mà không ai bị bắt cả. Nhưng tệ thật rồi! Nó đang lạc hai thành viên, ai mà biết Hội đồng đã tóm được ai hay chưa?
Nỗi bí bách dâng trào trong tâm trí nó. Phải tìm được Bree và Lay không nguy mất. Hội đồng đã nhớ mặt từng đứa. Phen này mà chết là cả bốn nằm ngay trong tù.
Cái ngõ dài bất tận và tối tăm đến khó tả. Ngước lên trên là những dây phơi quần áo nối chằng chịt trên các bờ tường đá lạnh lẽo. Simon dẫm vào mấy vũng nước đọng. Chúng lặng lẽ men theo cái ngõ lặng lẽ, cố thoát khỏi khu vực của Hội đồng càng xa càng tốt.
Tiếng giày đinh và giày bệt của chúng vang lên đến ghê người...
"THẢ CHÚNG TAO RA THẰNG CHÓ MÁ!!!"
Eland giật nảy mình khựng lại. Ngay lập tức, hai anh em nó chạy như điên đến nơi phát ra tiếng kêu đó.
Những tiếng đánh đập chửi rủa của một vài đàn ông ngày càng rõ hơn.
Tim nó đập thình thịch. Đó là giọng Lay, không còn gì để đoán nữa.
Tiếng giày đế đinh kêu đến to khi nó phanh mình lại trước phần ngõ cụt. Một cảnh tượng kinh hoàng xâm chiếm lấy tâm trí hai đứa trẻ.
Bree bé nhỏ nằm sõng soài trên nền đá, người co quắp, đầy vết thương.
Một đàn ông gầy túm lấy mái tóc đỏ của Lay. Khuôn mặt con bé bầm dập với những vệt máu bê bết trên trán.
"CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!" Hắn giơ tay vả một phát vào má con bé khiến Lay rụp người lại, mấy tờ tiền lẻ rơi ra từ trong tay em.
"MÀY LÀM GÌ CON BÉ VẬY?!" - Như bị lên giây cót, Eland tức điên nhảy đến đấm vào mặt hắn. Không một chút gì đau đớn trên khuôn mặt gầy gò của hắn. Ngược lại, hắn lấy chân đạp nó đập vào tường. Thằng béo, đồng bọn của hắn cười hô hố, cũng dang cái chân to béo của mình để đá Bree - người không chút phản kháng, và đá một cách tàn bạo.
" Người quen của lũ con gái này hả? Bọn trẻ con không biết điều." Đôi mắt sắc sảo của hắn rọi vào mắt Eland. Còn nó thì không nói gì, chỉ gầm gừ trong cổ họng.
"Khốn nạn!" Nó gào lên và nhổ một bãi nước bọt vào trán hắn. Một vài sợi dây thần kinh của tên đó căng lên. Hắn đấm vào đầu Eland.
"Này, tránh xa anh ấy ra!" Simon xông đến. Hắn tóm lấy đầu thằng nhóc, dúi Simon xuống đất.
Một con người độc ác. Hắn đá vào bụng Eland khiến nó rít lên. Nó nhanh chóng tránh ra nhưng vẫn không kịp. Ấy vậy tên ác quỷ vẫn tiếp tục đánh vào mặt, bụng và ngực nó. Thân thể của một thằng bé mười bốn tuổi đó trở nên đau nhức và rã rời.
"Cho mày chết đi! Cho mày biết thế nào là sống dở chết dở! Dám ăn trộm của tao này!"
Nhận những cái đấm đầy bạo lực ấy, Eland vẫn không quên chửi rủa. Mọi thứ xung quanh nó đảo lộn. Những vệt màu mơ màng trong mắt nó hiện lên. Cơ thể nó dường như tím tái dần, nhưng hắn đời nào tha?
Mỗi lúc Eland đánh được tên đó một phát, hắn trả lại mười phát. Quá mạnh! - nó không tài nào làm được gì.
Máu từ mồm nó rỉ ra và hốc mắt khô cằn sưng húp. Thật bất lực. Khi mà chân tay nó không thể nhấc lên để bảo vệ em mình. Nó chỉ biết dương mắt tuyệt vọng nhìn đồng bọn của hắn tiếp tục hành hạ ba đứa em.
"Đừng... Đừng đánh nữa... Ngừng lại đi" - Eland rên rỉ. Nhưng không phải cho nó, mà là cho Simon, Bree và Lay. Chúng còn quá nhỏ để bị bọn côn đồ tấn công.
Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên nó cảm thấy đâu đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy. Tiếng đánh đập cứ vang lên trong cái ngõ yên ắng, nơi mà chẳng ai biết. Mỗi cái đấm như thể hàm nó bị văng ra, tai ù ù.
Dẫu vậy, nó lê lết thân xác tàn tạ tới chỗ Lay và Bree, trùm tấm lưng của mình cho hai đứa trẻ.
"Đừng đánh nữa mà... Xin các người đấy... Hãy ngừng đi.." Tiếng gào của nó như tiếng khóc. Hai thằng côn đồ khốn nạn vẫn cứ liên tiếp giẫm đạp lên lưng Eland.
Nó đang nghĩ gì chứ? Tại sao nó không thể gượng dậy được?! Đôi tay nó chỉ muốn bám chặt lấy chân hắn ta nhưng cơn tê dại đến tột cùng khiến nó không làm nổi. Nó không muốn chúng dừng nữa. Thật nhục nhã khi phải cầu xin một thứ mà nó biết rằng điều đó sẽ vẫn tiếp tục giáng xuống mình.
Họ sẽ chẳng bao giờ ngừng, vậy cầu xin làm gì?!!
"Khốn khiếp! Đánh điii, đánh nữa đi, tao chưa chết! Đánh nữa đi, có giỏi thì giết tao đi!!!" Nó gầm lên như thách thức.Dòng nước mắt hoà cùng máu. Những dấu giày và đất cát bẩn thỉu trét thêm trên khuôn mặt đầy phẫn nộ và bi ai ấy.
Cả bầu trời như đổ ụp xuống trong mỗi cái đau tê tái mà nó phải nhận. Nó ôm mấy đứa trẻ vào người bằng tất cả chút sức tàn còn lại của mình. Miệng đau rát và sưng phồng. Đôi mắt tím húp. Cơ thể đầy thương tích. Tưởng chừng gãy từng cái xương một trong mỗi thớ thịt. Eland vẫn ôm lấy Lay và Bree thật chặt để chúng không đánh được nữa. Bên cạnh anh trai, Simon gào khóc, chân tay bầm dập, cố cắn vào chân tên béo nhưng bị hắn đá đi không thương tiếc.
Khung cảnh thật não nề. Nơi ngõ cụt tối tăm ấy, nơi chúng bị bọn côn đồ hành hạ đến chết đi sống lại. Những đứa trẻ lang thang, bẩn thỉu. Không một ai biết, không một ai quan tâm.
Chỉ có bóng tối lạnh lùng là nhân chứng duy nhất...
______________________________________
Đêm đó, bốn đứa ngồi đối mặt trên chiếc bàn ăn trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Mặt đứa nào đứa nấy bầm dập tím tái đến tệ hại.
Ánh nến toả một màu vàng mờ nhạt. Trên chiếc bàn là chiếc túi y tế của Bree. Cô bé bắt đầu lôi bông băng thuốc đỏ ra. Từ từ làm sạch vết thương cho từng người một.
Đến lượt Eland, nó lặng im để Bree đổ cồn lên mấy vết rách trên tay và mặt. Có cảm giác xót và man mát. Nhưng vẫn đau âm ỉ. Bree cũng cẩn thận, tránh làm đau. Em cũng đã tự băng cho mình trước và thấy thật may mắn vì đã tích trữ nhiều băng cứu thương trong túi.
Xong xuôi. Chúng lặng im như bốn pho tượng. Bree nắm lấy tay Lay. Lay nắm lấy tay Eland. Eland nắm tay Simon. Và Simon nối tiếp Bree.
"Bắt đầu đi." Eland nói. Bree gật đầu.
Con bé bắt đầu lẩm nhẩm những câu nói kì quặc. Nghe như một bài hát kinh thánh. Em hát những không ai hiểu được đang hát gì. Bàn tay Bree sáng lên. Và những đốn sáng màu xanh xuất hiện quẩn quanh đôi tay ấy. Đốm sáng nối vào tay Lay, Eland và Simon.
Chúng nhắm mắt chờ đợi. Chùm tia toả ra như những bông hoa rực rỡ, lung linh. Hoa xoay đều và toả ra ánh sáng xanh lá huyền ảo, ánh sáng của sự tái tạo. Và rồi các tia phép ấy từ từ quấn lấy thân thể đầy thương tích của bốn đứa trẻ, mơn trớn, nhẹ nhàng như những hạt bụi thần tiên.
Eland nhắm hờ đôi mắt. Nó thấy những vết hở rướm máu trên tay và mặt đã dần khép lại. Các vết bầm nhạt đi và cơ bắp trở nên mềm dần.
Bree vẫn lẩm bẩm hát. Rồi chỉ tới khi những giọt mồ hôi rỉ ra từ thái dương, con bé mới dừng lại.
Lay thở phào, rút bàn tay mình khỏi vòng nắm. Cô bé ngả người ra ghế, mệt mỏi. Trên người chẳng còn mấy dấu tích nào, nhưng vẫn chỉ là bớt đau dần.
"Anh Eland. Chúng ta phải làm sao bây giờ?..." Khuôn miệng Lay méo xệch, khoé mắt rưng rưng.
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ ra, nếu anh có khả năng tự vệ...thì bọn em sẽ không phải chịu..." Nó cúi gằm. Đôi lông mày gập xuống, nhăn nhó và bất lực.
Bree bật oà khóc. Cô bé không đói, không đau, chỉ ôm chầm lấy Eland. Khuôn mặt ngây ngô đầy mũi dãi tèm lem dụi vào lồng ngực nó. Lay cũng không chịu nổi. Con bé cứng đầu như vậy mà cũng có ngày phải rớt nước mắt.
"Em xin lỗi.. Hức, giá như em không lấy trộm tiền của hắn! Anh ơi em xin lỗi..."
Simon chỉ lặng nghe. Cái mặt nạ đen dù che nửa mặt nhưng không tài nào dấu nổi sự đau xót của thằng bé.
Chúng chỉ là những đứa trẻ lang thang. Nếu ngày nào cũng bị đánh đập thì sao có thể sống yên bình được. Eland ngậm ngùi. Đêm nay chúng lại đói. Nhưng thậm chí vết thương trong lòng còn to lớn hơn nhiều. Nó đã không tính trước, nó đã bất cẩn, nó đã quá ngây thơ khi tin rằng thế giới này đơn giản đến mức chỉ cần ăn trộm để sống.
Cổ họng đắng ngắt. Eland khẽ nuốt nước bọt. Có phải chỉ vì nó quá yếu ớt?! Nếu mạnh hơn thì chẳng phải nó sẽ bảo vệ được em mình? Nó thật vô dụng, thật vô dụng...
_________________________________
Cạch! Cạch! - tiếng gỗ tre kêu lên trong mỗi đòn đánh.
Đối diện với Eland là Lay, con bé cột tóc đuôi ngựa, tay cầm một thanh tre dài. Nó tiếp tục phang một đầu tre vào con bé, nhưng Lay đã lanh lẹ tránh được. Con bé quay trở lại để phản đòn, lần này nó bị trúng.
"Thắng rồi. Em thắng rồi!" Lay chống hông, cười rạng rỡ. Cái áo em ướt đẫm mồ hôi, quần xắn cao đến tận bắp chân.
Eland gật đầu. Nó đã luyện tập với con bé cả ngày đêm. Nó muốn bọn trẻ có khả năng tự vệ trước mọi hiểm hoạ.
Tiếng lá rung lên. Simon chui ra từ bụi rậm, mang trên tay ổ bánh mì và một bình sữa. Bree lẽo đẽo xách túi hoa quả theo sau. Lần này chúng phải mua thay vì trộm, bởi lấy đồ từ cửa tiệm bánh mì không phải là dễ.
Nó cùng mấy đứa ngồi xuống gốc cây và thưởng thức bữa trưa ngon lành dưới bóng mát dịu nhẹ.
"Dù anh đã bảo không nên dùng năng lực trước người lạ, nhưng trước những nguy hiểm bây giờ, điều đó là tất yếu. Từ giờ, Lay, Bree, cứ sử dụng chúng, nhưng đừng quá tay." Eland nói trong khi nhồm nhoàm nhai bánh.
Lay bật ra một nụ cười loé sáng. Đôi mắt đỏ tinh ranh rạng lên mừng rỡ...
Chiều, nó tản bộ cùng Simon xuống phố.
"Đi đâu đấy?" Simon hỏi, mái tóc màu đồng rung lên trong gió. Con mắt phải của thằng nhóc mơ màng trong ánh chiều đìu hiu.
"Đi lấy vũ khí" Nó cộc lốc trả lời.
Hai người đi chệch về khu chợ đen, đi sâu, sâu mãi. Ở rìa thành phố, nó bước dạo tới ngôi nhà mà nó muốn tới: "Xưởng rèn của SATURE"
Ngôi nhà rộng, một tầng, màu trắng ngà. Với những cửa sổ bằng gạch nung và chiếc cổng gỗ to. Nó đẩy cửa vào. Một không gian bừng sáng choán lấy đôi mắt nó.
Người đàn ông da ngăm ngăm, cao và lực lưỡng ngồi phía trong quầy. Ông già tầm trung niên với cái đầu hói và một ít tóc trắng bao xung quanh, một bộ râu cạo ngắn gọn gàng trên gương mặt. Ông ta vận đồ đơn giản với áo sơ mi, còn đôi tay to khoẻ thì đang tỉ mẩn vặn một con ốc vào thứ máy gì đó.
"Này ông già, cái mà tôi bảo ông đã làm xong chưa?" Eland thọc tay túi quần, hỏi.
Ông nhếch một bên mắt lên khỏi hàng mi sụp, nhìn nó, tay không ngừng vặn con ốc nhỏ.
"Cháu nên học phép lịch sự, Eland ạ." Nói.
Eland cau có. Và phía sau, Simon nhìn nó. Thằng bé tự cảm thấy sau vụ bị hai thằng côn đồ đánh, tính khí Eland trở nên bất ổn. Cáu kỉnh và cộc cằn hơn.
"Đằng nào thì ta cũng chế tạo xong rồi. Cháu và... Ai đằng sau kia?"
"Simon" Nó nói.
"Ừ Simon, hai đứa vào đây ta chỉ cho"
Người đàn ông tên Sature ấy dẫn chúng vào gian phòng bên trong. Phòng tối và nóng, dẫn ra ngoài trời. Đó là cái xưởng rèn vũ khí hiện đại nhất khu Ba.
Tiếng đập kêu leng keng. Eland thấy cả làn da mình nóng lên theo hơi nóng nồng từ mấy cái lò rèn phía cuối dãy nhà. Những người làm đang rèn những bộ vũ khí tuyệt đỉnh, nào là kiếm, đao, rìu. Tất cả được nhuộm trong màu đỏ như những cây đuốc, kêu vang lên thứ tiếng sắc lẹm đến hoàn hảo.
Sature đi đến cái giá để đồ. Ông lôi chiếc hộp xuống và bấm chốt mở. Bên trong không phải kiếm, đao gì sất mà chỉ là một khúc gỗ thuôn dài, nằm chệm chệ giữa lớp bảo vệ bằng voan đỏ.
"Gì đây?"
"Đây là vũ khí mà cháu yêu cầu đấy nhóc. Ta đã mất 10 ngày đêm để tạo nên nó." Sature trả lời. Ông khoanh tay và chống cằm, vẻ rất tự hào.
"Một cây gỗ? Tôi đâu có yêu cầu vậy."
"Nói gì vậy nhóc. Nó thực sự rất..." và rồi ông ngập ngừng, nhìn thằng bé ngang bướng trước mặt mình, thoáng cười. "Chà, Eland, cháu nghĩ mấy trăm Roune đó có thể khiến ta làm ra cho cháu cây kiếm thần thánh nào đó sao? Không đâu, chỉ đủ với khúc gỗ này thôi."
Hai lông mày Eland gập lại. Mấy trăm Roune đó là tiền tích góp mấy tháng nay của nó. Nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để có được số tiền đó, để mua cho mình một thứ vũ khí thực thụ, để bảo vệ em mình.
Nhưng kết quả lại là cục gỗ vô dụng này sao?
Eland bực dọc đưa cho Sature 600 Roune của nó và đi tới chiếc hộp. Nó với tay cầm chiếc gậy lên.
"A cái quái!!?" Chính nó không nhấc được thứ đó ra khỏi hộp. Sao cây gậy lại nặng đến thế?!
"Gỗ sồi Nolen, loại gỗ dày và nặng nhất trên đời. Kèm với những đường vân sắt luyện trong những khe hở và cấu tạo đặc biệt của cây gậy. Tất cả là 31 kg" Sature nghiêng đầu nói liến thoắng, tay đếm tiền.
...
Ra khỏi cửa, hai đứa trẻ thay nhau kéo cái hộp xềnh xệch theo mình. Simon không biết điều này là nên vui hay buồn nữa. Nhưng Eland thì có vẻ không vui vẻ gì cho cam. Bởi ai mà ưa nổi khi vũ khí của mình mà mình còn không nhấc lên nổi?
Hai đứa trẻ mải mê kéo hộp đi mà không để ý rằng phía sau lưng chúng, ông Sature vẫn dõi theo chúng. "Eland. 600 Roune còn không đủ mua một mẩu khúc gỗ đó đâu."
Cho tới lúc về đến nhà, cái hộp mới không bị lôi nữa. Nó đặt hộp giữa căn phòng trước ánh mắt hiếu kì của ba đứa em. Bốn đứa nhìn dọc theo cây gậy dài tầm một mét, nặng 31 kg, trong lòng đầy thắc mắc. Từng đứa thử một, nhưng chỉ cầm được thứ vũ khí đó trong mấy phút, rồi lại rơi. Đến cầm còn khó, sợ rằng nếu có gì xảy ra e không kịp.
Nghĩ vậy, Eland hạ quyết tâm làm sao đủ sức để điều khiển được cây gậy đó. Nó thực sự muốn được dùng một thứ vũ khí đích thực để hỗ trợ cho việc tự vệ. Dù không phải đao, kiếm, rìu như những người ngoài kia, nó vẫn cảm thấy có được cây gậy này là một điều may mắn. Giờ tất cả những gì Eland cần làm là biết cách sử dụng, mà đầu tiên là cầm được thứ này chắc chắn trên đôi tay mình.
Mỗi ngày Eland tập thể lực gấp 10 lần bình thường, nó học thêm nhiều thế đánh từ những người xung quanh và một phần tự mình nghĩ ra.
Một người đóng vai trò to lớn trong việc làm nó trở nên mạnh hơn là Lay. Con bé đã [...]
Ông Sature còn rất tốt với anh em nó, [...] nó đã học hỏi được từ người đàn ông ấy rất nhiều. Ông giống như một người thầy, người cha vĩ đại. Điều đó khiến đôi lúc Eland cảm thấy ái ngại vì lúc đầu nó đã có cách hành xử không hay với Sature.
[...]
[...]
Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một cái tên thường bị nêu trên bảng thông báo của Hội đồng. Người dân khu Ba, ai cũng nghe danh băng nhóm này.
Nó và ba đứa em đã được người ta nhớ tới với cái mác băng đảng tội phạm gây rối.
Nhưng nó không quan tâm cho lắm, vì khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Cho dù bị gọi là côn đồ hay trộm cướp đi chăng nữa, nó vẫn vui vì được sống thanh thản và tự do.
[...]
End chap 8
*Ghi chú: "[...]" là tượng trưng của một khoảng thời gian bị mờ, bị mất, không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro