Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Big fight

"Đức vua Dallathos kính mến.

Hoàng tử, con ngài và con dâu của ngài. Họ đã qua đời rồi..."

Vua Dallathos lặng người. Bàn tay ông run rẩy vuốt mái tóc đen tuyền của cô cháu gái bé nhỏ tội nghiệp...

_________________________

Eland chạy hùng hục lên đỉnh. Đường càng ngày càng cheo veo, lấp lửng. Sau khi nhận ra Arlet có con đường khác rồi thì nó cũng chẳng thể nào chôn chân dưới đó mãi. Lỡ đâu chị ta thuyết phục được hắn về mà lãnh hết công trạng thì nó không được giảm án mất.

Nó cắn lấy phần thuôn nhất của cây gậy, rồi chồm cả hai bàn tay bấu lấy những mẩu đá xen lẫn đất ẩm bẩn ướt. Đất nhão nhoét. Tay nó cũng vậy, tê tái và xước nhẹ. Nó sử dụng cả thân mình để gồng lên, như tư thế của một con nhện. Đôi giày đế đinh tự nhiên phát huy tác dụng. Mồ hôi đầm đìa cùng đất. Hàm răng cắn chặt chiếc gậy nặng làm cổ nó như muốn nổ tung vỡ mạch máu. Huyết quản thì hiện đang sôi trào như khói, hơi thở phì ra cả từ tai và qua các kẽ răng. 

Một bước... Nào! Hai, Ba! Thân mình nặng trịch của Eland đổ rầm ngay khi nó bặm chặt được đỉnh đá cuối cùng. Tới đó nó mới an toàn thả cái gậy gỗ đang ngoạm xuống bãi cỏ.

RUỲNH RUỲNH

Thứ gì đó đang.... Cả mỏm đá nơi Eland đang bám bỗng dưng tách rời, sụp khỏi phần đỉnh núi. Ngay lập tức, nó gào lên tuyệt vọng, may mắn vớ đúng cành cây mà bám. Với thân hình treo lơ lửng nơi mỏm đá, nó ngoái xuống đống đất vỡ vụn mà chửi rủa thậm tệ. Cũng nhanh kịp tóm cây gậy.

Và... Cành cây nó đang bám. Gì kia? Có phải cành đang nhú lên? Nhú lên. Nhú lên. Dài ra. Dài ra. Vươn cao lên?
?
?
?

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
Eland cuốn chặt cánh tay mình ôm lấy thân cây to tướng - thứ đang sinh trưởng một cách khủng khiếp, cao vượt lên tận không trung, với những tán lá to đột biến hệt như trong mấy câu truyện cổ tích. 

Ánh mắt nâu ngỡ ngàng mở to. Miệng há hốc không thể tin nổi. Được ở trên thứ cây diệu kỳ này làm tim nó đập thình thịch. Nó đã nghe và biết rất nhiều Demigon, với nhiều loại năng lực khác nhau. Nhưng danh tiếng đồn xa. Trị an viên của Gone Gate quả là những người siêu nhiên mạnh nhất nhì giới Demigon!

Một cảm giác lẫn lộn nổi lên. Ngạc nhiên, sững sờ lẫn ghen tị. Nó chỉ là một none.

"Arlet, hình như chị ta đang ở dưới. Kia rồi, và đối thủ của mình là..." Nó quan sát tình hình một cách cẩn trọng từ trên cao, trước khi cành cây lôi nó xuống ngay sau đấy.

Không có cảm giác gì khi bị ép từ trên cao xuống dưới thấp ngoài việc nó nhìn thấy hai má nó bành ra chạm tới tận mang tai. Và rồi tiếp theo là một cái đáp đẹp đẽ vùi đầu xuống đất từ rừng mẹ bao la dành riêng cho nó. Eland nhấc mặt dậy khỏi đống đất, rũ tóc và chợt bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng đến nổi da gà!

Cách đó không xa, là trận chiến giữa Arlet và Kampertone. 

Kampertone to lớn lắm, hắn lao huỳnh huỵch như một con bò tót phiên bản cỡ bự, với đôi sừng mọc thẳng đứng hằm hằm chĩa vào Arlet. Hai bờ vai với giáp sắt nặng trịch được tận dụng triệt để, vung lên đánh những đòn ác liệt, còn cặp sừng thì như một thứ vũ khí hạng nặng, đánh bật mọi thứ. Giờ thì chẳng hề khó để nó tượng tượng ra cảnh hắn ta thả gỗ và đá xuống dễ đến thế nào. Quả là một con lai ác quỉ!

Về Arlet, cô ta triệu hồi những thân cây mọc trên đỉnh núi một cách cực kì thuần thục và điêu luyện. Một demigon tài năng với năng lực thiên nhiên. Người trị an không hề do dự, điều khiển cả rừng xanh đơn giản như điều khiển ngựa. Hễ thân cây nào bị gãy nát vì đập phải giáp của Kampertone là cây khác rào lên đỡ luôn. Bởi vậy mà nhìn từ xa, lớp cây Arlet dùng để chặn hắn chẳng khác gì một lớp khiên bảo vệ vĩ đại, chắc khoẻ. 

Những tán lá mọc càng ngày càng nhiều, to lên, dày bự với những cành như cây kiếm và lá sắc như dao. Arlet đang thay đổi cấu tạo của nó sao? Vì sự thay đổi đó mà hình như Kampertone gặp một chút chật vật, những mảng giáp của hắn bị cứa xây xước khá nhiều. Nhưng không vì vậy mà hắn ngừng tấn công điên khùng, trái lại còn hãi hùng hơn với cặp mắt đỏ lừ và hơi thở thoát ra hơi khói nóng bừng bừng.

Chỉ có tả thôi thì không thể hiểu được hắn trông xấu xí, tởm lợm và hung hãn đến nhường nào! 

Hai bên đánh chiến cật lực không chút ngừng nghỉ. Những cành lá tựa mũi kiếm và lớp giáp bạc cùng sừng của Kampertone cứ choảng vào nhau, tạo ra những âm thanh sắc lẹm đến ghê tai. 

Cả vùng đồi núi cứ thế náo loạn, chim bay đi hết, đất lở lung tung, tình cảnh ngồi ngoài cuộc như Eland cũng chẳng khá khẩm hơn gì. 

Nó không thể để hai người đó kéo dài hơn nữa, thời gian từ giờ đến tối không còn nhiều, mà xem ra khó để phân bại thắng thua. 

Nghĩ rồi, nó cầm cây gậy và rồi chạy xen vào cuộc chiến. 

Hấp! Nó nhảy qua một cành cây đang phi ngang qua người. Họ vẫn chưa thấy nó, đang mải chiến thế kia cơ mà.

Hây! Nó bắt kịp một cành và nhảy lên. Cứ thế cứ thế, cành nọ xiên cành kia, nó với tít cao mãi lên. Thật may mắn, những cái cây không những không xiên nhầm thịt nó mà chúng còn giúp nó tiếp cận cần hơn với Kampertone nữa chứ, cứ như là đi nhờ xe vậy, đỡ mỏi chân.

Bản thân nó cũng đỡ mệt hơn nhiều so với khi trèo đèo lội suối dưới kia nên có vẻ sung sức lắm.

Nó cầm chắc cây gậy, tay vặn thân gậy một cái. Quả nhiên đó là một cái nấc xoay khiến hai đầu thứ vũ khí này được nâng kích cỡ lên gấp hai lần hình dáng ban đầu. Người chế tạo thứ này là một thiên tài.

Eland nhoẻn miệng, chân vừa giữ thăng bằng trên thân cây đang lao phía trước cực nhanh, nó vừa giơ gậy về phía vai phải, tính toán làm sao khi thân cây này bị va đập mạnh với giáp của Kampertone thì nó vẫn bình an vô sự.

Le lói trong lớp gió xé, nó thấy hình dáng của hắn đang lao về mình, mờ mờ, tỏ tỏ...

YAAAAAAAAAAAAA!!!! -Eland bật một phát cao vượt lên không trung, vừa kịp chiến giáo của hắn ta va vào cành cây nó vừa đứng một lực cực kì mạnh.

Trong phút chốc, thời gian tưởng như ngưng chậm lại. Những mảnh gỗ vỡ vung tung toé cùng ngàn lá dao sắc. 

Eland đang giữ tư thế của một cú nhảy lộn nhào trên không. Mái tóc nâu nhạt xoà rối che đi một phần ánh mắt của nó. Một ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ, điên khùng và mạo hiểm...

Chỉ trong khoảnh khác đó, nó rơi đáp trúng cánh tay to lớn bọc giáp bạc của Kampertone. Thật là tuyệt hảo, cho dù nó vẫn xây xước hết cả vì dằm gỗ bay trúng mặt. Chân nó nhón lên, nhờ lực ma sát mạnh, Eland không hề khó khi bám theo chạy dọc cánh tay cỡ đại của hắn.

Tới giờ Kampertone mới nhìn thấy kẻ lạ đang trào lên tay mình, hắn vừa bất ngờ vừa nhanh chóng cố hất nó đi như hất kiến. Nhưng Eland này đâu phải là con kiến bình thường đâu.

Nó đã nhanh hơn hắn. Ngay lúc kề mặt hắn, nó bật lên, dùng hết sức cơ bắp đập cả cây gậy gỗ thần thánh ấy vào trán tên quái vật. Và tất nhiên, nhờ những đường vẫn sắt trên gậy, chiếc mũ sắt của hắn ta nứt và móp tan tành. Hắn choáng váng lùi lại đỡ mặt.

Nhân sơ hở của đối phương, Arlet từ đằng xa cho mấy cây lao vào bụng và ngực hắn khiến hắn đổ gục dễ dàng.

Ấy vậy, Kampertone vẫn dai dẳng lắm, hắn cố ôm bụng, vừa rẽ rừng vừa chạy, bỏ mặc kệ những lời hò hét về bản hợp đồng của Arlet phía sau. Cô ta vẫn bằng mọi cách bắt hắn kí bằng được. Còn còn tên Kampertone này lại không nghĩ vậy, hắn không ngờ bọn Gone Gate lại có thể khiến hắn lúng túng đến nhường này, giờ mà theo bọn chúng thì danh tiếng và tự trọng của hắn vứt đi đâu?!!

"Này!!!! Đứng lại, kí điiiiiiii....." 

Bỏ kệ tiếng gào đằng sau, hắn sẽ đến nơi thác nước trên đỉnh núi, đến đó rồi lừa bọn nó, hắn sẽ dìm chết bọn trị an viên kiêu ngạo này cho thoả.

Đó, thác nước kia rồi! Chỉ cần dụ bọn nó đến và...

RUỲNHHHHHHHHH

"GAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAA...~"

.
.

Eland và Arlet bám vào bờ đá bên thác nước cuồn cuộn, nhìn xuống dưới thác không thấy đâu là điểm dừng, chỉ toàn sương và bụi nước mịt mờ.

"Arlet. Tại chị đó, tự dưng lại bung cây hất mẹ nó thằng Kampertone xuống thác Đỉnh Trời rồi kia kìa." Nó cúi xuống con thác hun hút.

"Trời đất, ai mà biết được, đang định cho vài cái cây tủa ra để cầm chân hắn lại. Ai ngờ hắn lăn đi rồi trôi đi biệt tăm..." 

Trời ngả màu tím dần, rồi đậm dần. Tiếng xe ngựa lọc cọc nhịp nhàng. Hôm nay hai người đã mang về một bản hợp đồng không chữ kí và không tên sơn tặc nào cả...

Lọc cọc...lọc cọc...

Bỗng trong con gió đêm, tiếng hát du dương cất lên đầy trầm lắng và bi ai:
"
Nàng công chúa tội nghiệp
Mất cả cha lẫn mẹ rồi.

Nàng công chúa nhỏ bé với mái tóc đen,
Nàng phải làm sao?..."

Như để tiếp nối câu hát của Arlet, Eland đằng hắng:

"
Giữa ngai vàng châu báu 
Giữa giang sơn bạt ngàn

Khi mà Người đã già yếu
Khi mà thời thế đổi thay

Liệu nàng có đủ dũng cảm đối mặt trong thế giới này?..."

Câu hát kết lại cùng một dấu lặng dài, chỉ còn tiếng kêu của gió đưa đẩy những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Arlet thở dài, thả người dựa vào lưng ghế, tay buông hờ dây cương, mặc cho con ngựa đi chầm chậm. 

"Một bài hát quen thuộc từ rất lâu rồi, về một nàng công chúa, cháu gái của đức vua Dallathos." Arlet nói nhỏ. Gió cuốn lọn tóc đen của cô vắt qua nửa mặt. Cô vội vén tóc lại tai.

"Giờ hầu như chẳng ai hát về nó nữa. Sao cậu nhớ chứ?"

"Tôi không biết, tôi chỉ... Tự dưng nó bật ra từ miệng tôi." 

Nghe câu trả lời của nó, cô mỉm cười nhẹ. Một nụ cười như không và khó nhận biết. Nó cũng không hiểu vì sao Arlet cười, chắc có lẽ cô ta thích bài hát đó lắm, hoặc cô ta rất tôn sùng đức vua Dallathos và gia đình của ngài.

_______________________________________

Dáng ngồi gù gù nghiêng đổ sụp xuống bàn của thằng bé lại xuất hiện, Collum chau mày ngắm tờ hợp đồng trắng trơn, các ngón tay cào lên đầu làm rối bù mái tóc đen.

Thằng bé cằn nhằn đủ thứ, đủ việc, khiến hai tai Eland ù lên. Một cảm giác cực kì tự ái dâng lên trong cổ nó, đột ngột nghẹn lại tận cuống họng.

Collum ném tờ giấy xuống khiến tờ giấy giật lên trong không trung, phát ra tia lửa điện và bốc cháy khét lẹt. Cậu ta xoa hai mày, nói rằng họ làm hỏng toàn bộ kế hoạch ra làm sao, đình trệ công việc ra thế nào vì đã làm mất một nguồn nhân lực như Kampertone. Nói rằng họ thật vô dụng và bắt đầu kể lể. Cái khoản cằn nhằn thì Eland thấy thằng bé nó giống hệt chị nó.

Eland phát bực khi đã phải hết hơi làm một việc nhăng cuội từ mồm một đứa trẻ con, rồi lại còn bị thằng bé phỉ vả vào mặt đến nhục. Tưởng như chỉ cần nó cho một phát thì Collum sẽ phải bay vào bờ tường. Nhưng Collum đâu có ngu, thằng ôn con ấy đã lập một kết giới điện từ sóng xung kích khiến nó không thể bước tới gần. Và Arlet cũng chả thể làm được gì.

Cô ta khoanh tay đứng kế bên nó, mệt mỏi và bẩn thỉu. Khuôn mặt thì chẳng lộ tí biểu cảm nào cả, hằm hằm và lạnh nhạt đầy khó chịu. Còn mái tóc đen của Arlet chuyển bạc ở đuôi một cách kì quặc.

Tất cả mọi phàn nàn về chuyến hành trình này tưởng chừng sẽ đi vào tĩnh lại nếu như Collum không kết lại bằng câu:

"Nói tóm lại, Arlet, chị bị trừ lương tháng và phải trở thành người quản lý của tên này." Cậu chọt vô mặt Eland. "còn anh, Eland, tăng cho anh và chị tôi mỗi người thêm một án tù giam"

Nghe xong câu nói của thằng bé, nó tự dưng hụt hẫng đến bất ngờ. Arlet cũng chẳng khá khẩm hơn khi nghe chữ "tiền lương"...
.
..
...

Trở về phòng giam, nó cảm thấy tức tối và buồn tê tái. Quần áo nó xém khét và đen đi mấy chỗ khi vừa nãy cảm tử nhảy vào kết giới để tương cho Collum một cú vào mặt. Nhưng nó vẫn buồn ghê lắm.

Hôm nay thế nào? -Tiếng nói nho nhỏ của Claudia sau một thời gian dài.

Tao thấy mình thật ngu si và bị đối xử bất công. - Nó ngồi phịch xuống giường.

Gì chứ? Nó đã chấp nhận kí hợp đồng để mình và Claudia được giảm án, đâu phải tăng án? Thật ức chế mà... Nó đã đánh đổi để được gì chứ? Không thể tin là Gone Gate lại bất công và lừa đảo đến vậy! Đồ quân phiệt, đến chị mình mà cũng không tha nữa ư Collum? Thậm chí cả Arlet cũng bị đối xử như vậy thì thật quá quắt. Bị tương vào mặt cũng không oan uổng đâu.

Claudia không thấy nói câu nào nữa, nhưng những suy nghĩ của nó chắc cô đều thấy hết cả...

Eland co mình lại trên chiếc giường lạnh lẽo, tay nó kéo chiếc khăn quàng trắng đen che trùm lên mũi. Nhắm bờ mắt khô cằn đầy thù hận. Cuộc đời nó đã lắm bất công, ngay từ khi nó sinh ra rồi, có phải nó đã chịu đựng quá đủ rồi không? Trời đất! 

Nhắm mắt, nó nhớ lại quáng thời gian ngày xưa, bên nhứng đứa em của nó, Simon, Lay và Bree. Hiện giờ chúng đã thất lạc nhau, khó mà tìm thấy quá. Eland còn nhớ cả ông ấy nữa, người thầy, người cha đầu tiên đã tặng chiếc gậy này cho nó...

Nhưng quá khứ chỉ là hư vô, còn hiện thực thì đau đớn hơn nhiều, đau hơn tấm lưng rã rời trên cái giường sắt, đau hơn đôi chân sưng tấy đi trần, hơn cả thân thể bầm tím trầy xước níu kéo giấc ngủ ngon. Một tâm hồn quảng đại bị ngăn cách giữa những bức tường đá.

Xoạch.

Đó là tiếng dây xích kêu. Cánh cửa hé mở. Nó tỉnh. Nhìn thằng ôn đang đứng ở cửa bằng ánh mắt đầy dữ dằn.

"Đi theo tôi." Collum nói.

Tụi nó dừng chân trước một phòng giam kín mít chôn tận tầng hầm cuối cùng. Thiếu ôxi trầm trọng. Khung cảnh đáng sợ và lặng hơn nhiều, cũng ít tù nhân hơn.

Collum gõ gõ vào thanh sắt, rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cánh cửa khoá tầng tầng lớp lớp. 

"Lại là mày à thằng nhãi láo lếu. Thăm sếp mày có đúng một lần một tuần... Mà thôi, không nhìn cái mặt mày bố mày cũng thanh thản lắm rồi." tiếng một người đàn ông vọng ra. Một giọng nói trầm và đặc, khô khốc, mệt mỏi.

"Tôi mang khách đến này. Eland, cái anh bạn mà năm lần ra khỏi Gone Gate ý. Còn đây là cục trưởng, người điều hành tối cao của nhà giam kiêm bộ ngũ vĩ đại - Jerdon Xavier." Cậu giới thiệu qua loa.

"Một người trong bộ ngũ và còn điều hành Gone Gate mà lại bị nhốt sao? Vô lý" Nó nói. 

Thế là Collum đứng lên, phẩy tay ra ý và đi chỗ khác cho hai người nói chuyện.

"Chàng trai trẻ. Công lý ở Pergondia được thực thi như vậy đấy, không phải giàu hay nghèo, quyền lực hay không, phạm tội thì sẽ bị nhốt vào đây."

"Vậy tại sao ông, một người vĩ đại như vậy lại..." Eland cố thò con mắt tò mò để nhìn thấy được con người ấy qua lỗ cửa đen thui.

Không thể ngờ đáp lại câu hỏi của nó, nó thấy khuôn mặt sa sầm của Jerdon, đầy hốc hác và gầy gò. Ông ta ngước mắt lưng tròng, sụt sùi.

"Mi lại nhắc đến quá khứ dữ dội của ta rồi. Người lên chức mấy chục năm như ta đây còn bị thằng Collum nó giắt mũi... Cứ tưởng được hưởng tuổi già yên lành thì thằng ôn ấy tự dưng đi mách tội ta với bộ tư pháp, là ta đùn việc, bỏ bê rồi ăn hối lộ, đành phải nhốt mình vào đây năm nay là năm thứ 4 rồi, còn 1 năm nữa. "

"Ta có làm gì sai đâu, chỉ ngủ nướng thôi hà. Ai ngờ đến tai Nermes, bà ấy lại nghĩ ta là con người lười thực thi nhiệm vụ đất nước. hức, làm ta bị kết tội bỏ bê công vụ"

Căn nhà giam yên ắng chỉ còn tiếng sương vẩn vơ và tiếng khóc ấm ức của ông ta. Mặt Eland lạnh như tiền, đầu lảo đảo như muốn ngã. Những cái gì vừa thốt ra từ ông ta thật không thể chấp nhận được. Một cô gái bình thường không làm gì sai đã bị nhốt rồi. Đây lại là cục trưởng Gone Gate, bộ ngũ vĩ đại, làm chuyện cỏn con như con kiến mà còn bị thằng trẩu nó mách lẻo dìm đến mức nhục không tả nổi. Thiện tai thiện tai. Từ cái mồm của thằng nhỏ đó mà gây ra được hậu quả "con voi" đến thế này. Nghe tiếng sụt sùi của Jerdon nó cảm thấy mình còn may chán hơn ổng...

Đêm đó Eland nằm ngủ không yên. Nó trằn trọc như một con sâu trong tấm trăn mỏng dính. Chiếc giường kêu cọt kẹt. Và rồi lạnh.

Hai hốc mắt nó tưởng chừng trống hoác như hai cái hố. Đôi ngươi màu nâu đùng đục rọi thẳng lên trần. Cái trần giống sắp đổ ụp. Vì vậy nó không an tâm được. Nó sợ bóng tối.

Mỗi khi cố nhắm mi lại, hai cầu mắt cứ căng lên đầy kích động. Làm sao để yên giấc đây, nếu những suy nghĩ nặng trịch cứ đè lên dây thần kinh của nó? Nó không thích thứ mình đang nhìn thấy mỗi khi mở mắt ra. Chỉ toàn là những hình ảnh mờ ảo và chấm hoa màu sắc từ bóng tối đen thui. Nhưng cứ muốn nhắm lại, nó lại bật mở ra và nhìn thấy chúng.

Ngủ đi thằng đần! 

Cứ nhắm rồi mở. Hoạt động đó làm nó muốn phát điên. Bóng tối như một cơn ác mộng tồi tệ mà nó không thể ngừng nhìn thấy cho tới khi nó gặp được mặt trời.

Yên nào, Eland. Hít thở đi.

Ngoan như một cậu bé, nó làm theo lời Claudia. Từng hơi thở đầy đặn hít vào và nhả ra. Nó thấy tim mình nhẹ đi một chút.

.
.
.
Lại thêm một giấc mơ nữa.

Nhưng không có cảnh biển lạnh lẽo nào nữa. Mà thay vào đó là một căn nhà gỗ nhỏ.

Nó không hề biết căn nhà này là của ai nhưng trông quen thuộc đến kì lạ. Những tấm gỗ lát mái phủ lá rừng, những cây leo trên cánh cửa nhỏ. Nó có cảm giác hồi hộp khi đẩy cửa vào. Tiếng sàn kêu cọt kẹt, trên chiếc ghế nằm cạnh cửa sổ, một người con gái với mái tóc vàng nắng đang ngồi. Cô ta mặc một chiếc váy trắng và áo khoác dài, thanh thản nhìn ra bầu trời như một thiên thần xinh đẹp. Nó bước tới, nhẹ nhàng. Cô ta biết, nhưng không thèm quay lại. Đôi tay nó với ra, nó cảm thấy phải chạm được vào người con gái ấy. Phải chạm tới. Như muốn nắm giữ lại, như thể cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào. 

Một cảm giác gì đó rất kì cục mà cũng thân quen... Sao ngờ ngợ như cảm xúc thân thuộc lúc nó gặp Fiesta vậy... 
.
.
.
.
Nó nhắm mắt ngủ yên, không cảm thấy sợ nữa.

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro