Chap 10: In the Shining Jett
Bóng chiều tỏ rõ, Eland chỉ kịp ngoạm miếng thịt và tu bi đông nước để kịp lịch trình.
Collum giữ sợi xích bóng ma, còn Zico River lẽo đẽo theo sau. Mặc dù tay và chân đang bị kìm kẹp nhưng anh ta vẫn luôn miệng trêu chọc chiều cao của cục phó khiến thằng bé nổi cáu.
Bởi vậy mà Collum vứt tên tù nhân lên thùng xe một cách không thương tiếc, rồi lẹ chân vòng ra trước, trèo lên ghế ngồi.
"Ta sẽ cùng tên này đi tới Hội tư pháp để xét xử cùng bà Nermes. Mấy người cứ dạo một vòng xem trật tư mấy khu, rồi nửa đêm ta quay lại đón."
Thế là tiếng vó ngựa lọc cọc xa dần...
Eland vuốt lại mái tóc nâu rối bù, tay chống hông nhìn cái xe ngựa bé tí xíu phía chân trời.
Chiều đã đến, mặt trời đi, không khí trở nên mát mẻ hơn trước. Eland, Claudia và Arlet bắt đầu rảo bước về khu Ba. Đường không mấy xa, mà rộng rãi nên việc tản bộ không chút gian khổ.
" Hai người kia, Fiesta và bạn cô ta đã rời đi đâu vậy ?" Arlet hỏi Eland. Mái tóc người trị an đã hoàn trở lại một màu đen tuyền đầy sức sống.
"Họ nói có lô hàng gửi ở thành phố kế, nên sang đó rồi." Nó trả lời.
"Này, giải thích cho tôi đi. Cách mà mấy người bắt kịp Zico ý." Cô nghiêng đầu hỏi.
Nghe vậy Claudia kêu một tiếng "A!" đầy đắc ý.
"Có hơi dài dòng nhưng chị nghe này." Claudia mỉm cười. " Chị biết em có thể đọc được suy nghĩ mọi người chứ? Và em đã biết được Fiesta thực chất là một Demigon. Em có thể thấy những gì mà Fiesta thấy mà."
Arlet gật gật đầu trầm ngâm. Năng lực của Claudia quả rất hữu ích.
"Năng lực của em hữu ích ư? Nhưng của Fiesta còn kinh khủng hơn kia! Cô ấy... Có khả năng nhìn mọi thứ một cách thông suốt, bắt kịp mọi chuyển động và đọc cảm xúc."
"Vậy ra... Nghĩa là cô ấy có thể nhìn rõ bước di chuyển của Zico!?" Cả Arlet lẫn nó đều sửng sốt.
Mặt Claudia sáng hẳn lên. "Em đã lập một mạng kết nối tâm trí giữa em, Eland và Fiesta."
"Điều đó có nghĩa là em sẽ thấy bước di chuyển của Zico qua con mắt Fiesta và truyền hình ảnh ấy vào tâm trí Eland!" Arlet đã đoán trúng.
Flashback:
Zico River di chuyển thành một vòng quỹ đạo vô hình. Anh ta chạy và tạo ra những tia điện bỏng rát, bắn vào người bọn họ.
Claudia lập một kết nối giữa hai con người kia với mình.
Vừa mới đọc suy nghĩ Fiesta, cô đã thấy ngay hình ảnh Zico đang chạy một cách bình thường trước mặt mình. Vậy ra Fiesta có khả năng nhìn rõ chuyển động đây mà...
Việc Zico chạy chậm đối với cô thì như bắt được vàng vậy! Cô ngay lập tức truyền sóng vào tâm trí Eland.
Giờ đến phiên nó cũng thấy rõ bước chạy của anh ta. Cảm giác y như vừa nãy vậy. Cái lúc nó đánh được hai phát gậy vào người Zico, đều là nhờ phương pháp kết nối này. Nhờ điều ấy mà nó phang trúng được anh.
Vừa tưởng lại, nó vừa cười khẩy, vung hai tay lên rồi hạ đòn quật thẳng vào Zico River đang lượn lờ trước mặt.
Bị bất ngờ đánh, anh ta văng sõng soài xuống đất, bất thần. Tiện ngay lúc cả ba đứa lao tới bắt, nhưng không kịp. Anh ta lại biến mất. Và thình lình chễm chệ trên nóc cái bẫy khổng lồ, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Có vẻ Zico đã biết họ đã phá được khả năng tốc độ ấy.
Đúng trong lúc ba đứa đang hoang mang, Arlet trèo rào và nhảy xuống đất. Chị ta tạo một cái cây to mọc lên bất chợt ngay dưới chân nó. Như đã hiểu ý, Eland nhảy lên cái cây.
"Wooden lever - đòn bẩy gỗ!!!" khi tiếng kêu của người trị an viên vừa cất lên, thân cây kì diệu đó phi một lực mạnh khiến cả cơ thể nó bổng lên. Lực bẩy đó khiến nó bay thẳng đến chỗ Zico đứng như một mũi tên sắt đá.
Người nó quay mòng mòng trong không trung. Gió tạt xoè tóc nó và tiếng ầm ầm. Nó dang cây gậy sắt ra hằm vào anh ta.
Cú tấn công vang như tiếng nổ cùng với bụi gỗ và vụn rơi lung tung. Từ chỗ mấy người kia nhìn lên trời chỉ thấy hai thân hình, một của Eland, một của Zico đang bị hất tung giữa không gian. Tuỳ thế, Arlet triệu một vòng vây thực vật dâng lên. Vòng vây nhô cao như tường thành, rồi chụp lấy cả hai người, cứ thế tóm rồi đổ ụp xuống đất.
End Flashback.
.
.
.
Ba con người lết về tới khu ba, mệt mỏi và rã rời. Và thậm chí trời gần tối rồi nhưng nơi sầm uất này vẫn chẳng vãn người mua đêm.
Sẵn ba cái bụng đói, Claudia rủ cả hai vào quán ăn "Shining Jett" ở ven đường chợ.
"Ông Jett, cho tôi ba cốc rượu táo, ba suất mỳ, bánh kẹp bơ cùng salad." Cái mồm oang oang của Claudia vang lên. Ông chủ quán với bộ ria đỏ mỉm cười hiền hậu và bắt đầu đi nấu đồ. Cái quán ăn nhộn nhịp đông kinh người. Hầu như cái bàn nào cũng kín khách. Nườm nượm kẻ ra người vào, nào thì dân thường hay lãng khách, quan lớn hay kẻ mọi rợ, gái điếm lẫn bọn nhậu say bí tỉ... Một quán ăn quy tụ mọi loại người như cái xã hội thu nhỏ. Cái xã hội của Pergondia.
Đám nghiện rượu phá phách lung tung, mấy ả đào lả lướt trên đùi mấy gã côn đồ, người vác vai người cười nói lung tung, đồ ăn uống vung vãi như bữa tiệc chưa tàn. Nhìn thì biết đây là chỗ tới quen thuộc của dân cư nơi này.
Arlet, nhờ cái uy của bông hoa đen trên vai mà chiếm được một cái bàn tròn cạnh quầy bar. Nó vui vẻ hạ mông ngồi phịch xuống mà quên hết mệt mỏi.
Đây rồi! Cái cảm giác mà nó đã lãng quên! Cái nhộn nhịp ầm ĩ mà nó và những đứa em đã từng sống, tận hưởng tại Shining Jett và những ngày cuối tuần. Nơi này chứa đựng bao kỉ niệm của nó, Simon, Lay và Bree của ba năm trước. Nó đã từng ước ao có thể vào đây ăn và vui vẻ cùng mọi người mỗi ngày, nhưng hồi đó một Roune còn không có nên đành dành dụm để Thứ Bảy, Chủ Nhật.
Nơi chứa những ao ước bình dị của nó, giờ đây vẫn không đổi, vẫn là nơi tràn ngập niềm vui. Ông chủ Jett vẫn đáng yêu và hiền hậu như vậy, khung cảnh vẫn như vậy, và chắc hẳn mùi vị thức ăn vẫn ngon kinh khủng.
"Đồ ăn của ba người đây. Ô! Eland, lâu rồi ta mới thấy cháu đó." ông Jett đặt đĩa xuống bàn, ngạc nhiên.
"Vâng, chắc ông nhớ cháu lắm nhỉ ?" Eland cười khẩy.
"Ừ, nhớ những lần quịt tiền. Tổng cộng cháu nợ ta 6000 Roune." Ông nghiêm mặt.
Nghe tới đó Claudia cười phun hết cả mỳ ra bàn, còn nó cúi gằm xuống trốn tránh...
Ba người nhanh chóng thưởng thức bữa ăn ngon lành và uống trọn cốc rượu táo thơm lừng-đặc sản quán Jett. Đang ăn thì có tiếng mở cửa đến Ruỳnh.
"Hội đồng... kìa..." Ai đó thỏ thẻ. Bầu không khí im bặt như không còn một ai trong căn phòng.
Eland bỗng sựng người lại. Một cảm giác khó chịu xuyên thẳng sống lưng, những nhân vật tai to mặt lớn, nỗi ám ảnh trong cả quá khứ của nó và mấy đứa em đang bước vào trong quán này.
Nó thấy những người phụ nữ ăn vận hở hang kia khẽ tụt nhanh khỏi lồng ngực mấy người đàn ông. Những tên bặm trợn thì dấu tiệt đống dao búa trên tay xuống gầm bàn. Họ đang sợ bị Kiểm tra.
Nó nghe tiếng kéo lệch xệch của vạt áo dưới nền nhà. Chắc hẳn đó là vạt áo trắng - thứ đồng phục thiêng của binh lính đất nước. Tiếng bước chân đều đều của họ cũng làm tim nó cũng hồi hộp.
"Này, ông Jett. Sao mọi người lại lặng yên vậy?" Tiếng nói của một hội đồng viên cất lên. Là con gái, giọng rất trẻ con, chua chua và cáu kỉnh.
" Thưa cô, họ vẫn đang ăn..." Ông Jett lúng túng.
"Nào nào, khỏi cà kê, dọn nhanh cho ta một bàn rượu với bít tết ra đây!" Người thứ hai ra lệnh. Chất giọng ồm khàn đầy nóng nảy.
"Tôi ăn chay..." Người thứ ba nói nhỏ.
Đột nhiên một cảm giác lạ chạy xẹt qua tâm trí Eland. Một thứ gì đó cực kì ... lạ lùng. Nó không quay lại. Không hé miệng. Cũng chả ăn thêm nữa. Không, chính xác hơn, nó không còn chút tâm trạng nào để ngốn thêm đống đồ ăn.
[ SIMON! ]
Tên của thằng bé xuất hiện chình ình trong đầu nó. Và thật ngạc nhiên, Claudia cũng đồng thanh cái tên ấy.
Sao mày biết em trai tao? - Nó nhìn Claudia.
Gương mặt cô có chút bần thần. Tao... Nhìn là biết! Ai chả biết hắn là Simon, quay lại đi.
Claudia nghĩ. Tất nhiên lý do không phải chỉ có thế. Nhưng cô không thể thản nhiên nói toẹt ra rằng cô đã đọc trộm quá khứ của nó khi nó ngủ đêm qua được.
Eland từ từ quay đầu lại. Đờ đẫn. Sững sờ. Chua chát.
Hội đồng viên thứ ba đó, người có giọng nói trầm và ăn chay đó chính là... Simon. Chính là em trai kết nghĩa của nó...
__________________________
= TRÍCH LỀ GTNV:
◎◎◎◎◎▼◎◎◎◎◎
Hội đồng viên thứ nhất, 14 tuổi, Minon, Đội trưởng đội IV Hội đồng. Con bé là đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ chức. Thấp bé, tầm 1m 55, tính tình chanh chua chành choẹ. Minon mặc chiếc váy ngắn nhưng tay áo dài thành hai vạt phất phơ, nhìn ngồ ngộ. Chiếc váy để lộ đôi chân gầy và chiếc giày búp bê màu trắng tinh cao cao. Mái tóc con bé thì ngắn đến vai, màu bạch kim, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt Minon to tròn như viên ngọc xanh, làn da trắng bệch càng tôn thêm đôi môi mỏng màu đo đỏ. Tuy con bé nhìn có mẩu tí xíu như vậy nhưng có vẻ là mạnh lắm, lúc nào cũng kè kè thanh kiếm bạc bên hông.
◎◎◎◎◎▼◎◎◎◎◎
Hội đồng viên thứ hai, 25 tuổi, Noah, Đội trưởng đội II Hội đồng. Anh ta có thân hình vạm vỡ với những cơ bắp để trần, lấp ló sau chiếc áo khoác trắng khép hờ. Mái tóc Noah màu đỏ nung, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt xếch trắng dã đầy nóng nảy và khuôn miệng nhếch cười. Chiếc quần anh mặc màu trắng ngà với đất bụi trét đầy, bên dưới là đôi giày ống cao cùng màu. Điều đáng chú ý hơn cả là đôi rìu đan chéo buộc giắt sau lưng áo đầy nguy hiểm. Nhìn vào người đội trưởng này chỉ làm bạn càng muốn tránh xa anh ta. Bởi tất cả khí thế mà Noah toát lên đều nguy hiểm tựa vị thần chiến tranh Ares trong thần thoại.
◎◎◎◎◎▼◎◎◎◎◎
Hội đồng viên thứ ba, 16 tuổi, Simon, thư kí của đội trưởng II Noah. Mảnh khảnh trong bộ áo len trắng dài kín cổ và tay, quần tây trắng. Bên ngoài là áo khoác dài phủ đất và đôi giày bệt. Ngoài con dao giắt trên thắt lưng thì cậu không còn vũ khí nào. Mái tóc Simon màu đồng, bên mặt trái đeo mặt nạ đen.
.
.
.
Eland cảm thấy thật rối trí. Hai xương vai nó căng cứng. Nó không hiểu nổi, vì sao Simon...? Hôm nay đây, chính đôi mắt nó đã chứng kiến thằng bé mặc chiếc áo trắng, ngồi với bọn họ, bọn Hội đồng.
Và không thể chịu được nữa, với cái đập bàn rõ to, nó đứng phắt dậy, đi ngay đến chiếc bàn tròn ấy.
Khuôn mặt bình thản của thằng bé nằm gọn trong hai cầu mắt hoài nghi của nó. Mái tóc rối màu đồng và cái mặt nạ che nửa bên trái. Không... Không thể nào là Simon!
"Simon...? " Giọng nó bình thản đến mức khó tin.
Người thư kí hội đồng ngước lên, có cái gì khẽ mông lung trong ánh mắt thằng bé, nhưng rồi ngúm tắt. Nó chỉ thấy sự mơ hồ, lạ lùng còn sót lại.
"Người chú mày quen hả?" Noah vừa cắn thịt vừa hỏi. Đôi mắt anh ta trắng dã, đảo điên nhìn nó.
Nó ghét thằng cha này rồi đấy.
"Ừ. Một người quen. Chào anh Eland. Mà tôi tưởng giờ này anh đang ở tù?" Simon hờ hững nói. Không có một biểu hiện gì là ngạc nhiên hay vui vẻ.
Có cái gì hơi nhoi nhói.
Eland cố gượng miệng cười. Đằng sau lưng nó, Claudia và Arlet đang lo lắng.
"Anh đã kí hợp đồng hợp tác với Gone Gate. Và... Đã lâu rồi anh không được gặp em, Simon, còn Lay, Bree, chúng đâu rồi? "
Đột nhiên khi nó vừa dứt câu, khuôn mặt thằng bé đanh lại. "Đừng nhắc đến quá khứ nữa, tôi đã là người của Hội đồng. Mấy người không còn là gia đình gì hết."
Lời Simon như một cú đánh vào bụng nó. Ruột nó thắt lại, nhức nhối và đầy thất vọng. Làm sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra trong hai năm nó ở Gone Gate? Nó đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?!
Sao Simon lại là Hội đồng viên Pergons ? Sao lại không phải gia đình? Sao thằng bé lại phản bội lại tất cả?!
"À mà quên mất..." Simon hạ giọng. "Tôi đã điều động quân đi truy lùng Lay và Bree mấy ngày nay rồi. Họ sẽ bị bắt sớm thôi. Tôi đã để hai con chuột cống ấy lẩn trốn quá lâu rồi. "
Ngắt lời Simon là tiếng gầm gừ bực bội của Eland. Nó đã mất bình tĩnh trước điều Simon nói. Hai tay túm chặt lấy cổ áo thằng bé, dúi người thằng nhóc xuống ghế. Cánh tay với cổ nó nổi gân, làn da đỏ lên và hàm răng cắn chặt.
"Nói gì? Nói lại! ." Tiếng hằm hè hắt ra từ lồng ngực nó. Hội đồng viên Noah và Minon đứng lên, mọi người xung quanh căn phòng đều chĩa ánh mắt vào hai đứa trẻ. Tất cả không thể ngờ lại có người dám sinh sự với những bậc tối cao ấy.
Đáp, Simon chỉ nhếch cười. Cái nụ cười hiếm hoi ấy khiến nó ngứa mắt. Đột nhiên, nắm đấm mạnh bạo của nó táng thẳng vào mặt thằng nhóc. Một cú đấm phẫn nộ không thương tiếc.
Căn phòng tĩnh mịch đến kinh hoàng. Những khách ăn trở nên lo sợ. Không phải bởi vì nơi đây có ẩu đả, mà là ẩu đả với Hội đồng. Thậm chí có vài người đã hoảng hốt chạy ra khỏi quán ăn.
Đồng thời với sự căng thẳng là ánh mắt sắc lẹm của Minon kia, con bé đã lấp ló cây kiếm bên hông.
Nắm tay Eland thắt chặt, và trở nên run rẩy. Nó buông lỏng cổ áo thằng bé ra, cái cổ áo nhăn nhúm. Lẽ ra, sau hai năm lưu lạc, nó không nên như thế này.
"Simon, anh..."
Simon có vẻ không hề gì cú đấm của nó. Bù lại, đôi mắt thâm và hờ hững rọi vào Eland. Đầy hằn học và khinh miệt.
Bất giác cổ họng nó như muốn ộc lên thứ rượu nồng ấy. Cái nhìn của thằng bé hiện giờ giống hệt cái nhìn của bọn Hội Đồng, cái nhìn của bọn quý tộc hào hoa đứng trên người. Khiến nó ghê tởm.
"Ha... Eland. Chắc anh cũng tự hỏi tại sao tôi là người của Hội đồng, nhỉ." Chất giọng trầm trầm cất lên. "Nhưng mỗi người đều có con đường riêng phải không? Nên tôi cũng không xía đến việc tại sao giờ đây anh chỉ còn là con chó mà Gone Gate dắt mũi. Điều đó quả thật nhục nhã."
Eland giật nảy trước nhưng lời cay nghiệt đến tồi tệ của người em thuở nào. Không thể chịu đựng, nó lao đến đầy phẫn nộ, đạp cơ thể của thằng nhóc đến ruỳnh xuống sàn. Nỗi tức giận, tủi hổ và thất vọng xông tới dồn dập như trận giông bão trong lòng mắt hoài nghi của nó.
Ngay lập tức, sự lạnh lẽo từ hơi sắt phả vào làn da Eland. Hội đồng viên Minon chặn lưỡi kiếm sắc bén kề ngang cổ nó, chỉ cách vài centimet. Con bé giữ kiếm mỉm cười ma mị.
"Này. Cậu ta là người của tôi." Là giọng của Arlet. Người trị an viên đang cắm một lưỡi lá sắt trên tay, chìa sau gáy Minon đầy đe doạ. Không biết cô ấy đã phi đến từ lúc nào mà nhanh như vậy.
Thấy vậy, Minon cười hì :"Ora ora, không ngờ gặp hoa hồng đen Arlet ở đây cơ đấy. Tôi cũng đang bảo vệ cho người của tôi mà." con bé lừa lựa rút kiếm thoát ra và tra vào vỏ. Noah kia vẫn ngồi trên bàn ăn, cười sằng sặc cho sự yếu kém của đội trưởng đội IV.
Arlet cũng hạ vũ khí, soi xét bọn Hội đồng. Lông mày chị ta khẽ gập xuống.
Eland vẫn đạp trên cơ thể Simon, cố nhìn thằng em như muốn tìm câu trả lời. Và bỗng, Simon dùng lực hất mạnh nó ra. Đôi mắt thằng nhóc tự nhiên đỏ quạch, rồi ngay lập tức đá vào bụng nó.
Cú đá ấy là cú đá đau đớn đến bất ngờ. Cái lực đá mạnh tới nỗi thụi móp ổ bụng. Thân hình nó văng vào cái bàn mà Claudia đang ngồi làm đổ vỡ tất cả.
"Tôi không còn là Simon ốm yếu của Crimeries đâu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại."
Tà áo trắng phau biến mất qua chiếc cửa gỗ. Eland bất lực để đứa em trai bỏ đi với nỗi đau xót tràn trề.
.
.
.
Claudia cứ muốn hỏi và an ủi nó. Nhưng chẳng dám làm mỗi khi chứng kiến khuôn mặt buồn rầu ấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy nó không cười.
Đêm trước, cô đã đọc giấc mơ của nó và cũng biết rõ Simon là người thế nào. Thằng nhóc khá ốm yếu, không biết võ nghệ như Eland hay Lay, lại trầm tính và có tiền án hình sự. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây quả là một uẩn khúc nếu Simon được nhận vào làm trong Hội đồng. Bởi Hội đồng chỉ chấp nhận những con người ưu tú, tài giỏi, chứ chưa có trường hợp nào mà nhận người thiếu sót như thằng bé.
Kể ra thì cái vị trí thư kí đội II của Simon cũng là vị trí mà cô đang làm trước khi xin thôi việc. Chẳng lẽ ngay sau đó, ngay sau khi Eland bị bắt đi Gone Gate, Simon đã xin được ngay vào vị trí trống mà cô để lại?! Làm sao có thể thay đổi xoành xoạch vậy được?
Claudia thấy Simon trong thời điểm đó cũng bị Hội đồng truy bắt nhiều lắm, việc thằng bé làm Hội đồng khác nào chui đầu vào chỗ chết?
Hay là... Có ai đã lén đưa nhóc ta vào?
Mà Simon rõ ràng đã từng rất yếu, vừa nãy có thể đạp được Eland mạnh như thế thì thật không thể tin nổi.
Những suy nghĩ khó hiểu ấy rối lại trong đầu Claudia. Cô là một con người thông minh, nhưng lại không thể lý giải nổi điều này. Và nếu vậy thì Eland kia cũng khổ tâm lắm.
Hai anh em nhà này là hai đối tượng gây khó dễ cho cô nhiều nhất!
.
.
Cùng lúc cả ba người đi dạo ven khu cũng là lúc Collum đánh xe đến nơi. Arlet chạy tới chỗ Collum và kể lại mọi chuyện. Nghe thì thấy Collum nhếch mép cười.
"Tao muốn đề nghị ở lại thị trấn trong vài ngày nữa. Tao không thể để bọn Hội đồng chết dẫm bắt Lay và Bree." Eland cục cằn nói. Nó có vẻ nghiêm túc lắm.
Và dễ dàng, Collum chấp nhận ngay, thực ra thằng bé cũng đang muốn tiện thể tóm về hai con thỏ non có năng lực Demigon ấy. Nghe nói Lay và Bree rất mạnh nên hợp tác sẽ rất hời.
Vậy là đêm ấy, bốn người thuê trọ ngủ.
Một giấc ngủ không mấy thuận lợi cho một kẻ đã trải qua bao nhiêu chuyện trong ngày như Eland.
End chap 10
_________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro