05.
bàn tay to lớn lần mò xuống bên dưới, vói vào trong quần, muốn tiến thẳng đến điểm kín kẽ bên dưới. song eunseok nhất thời hoảng loạn, vặn vẹo giữ lại tay hắn.
- jung sungchan bây giờ không được!
trước đây rơi vào hoàn cảnh này, người kia đều không nói ra. hơn nữa có lẽ vì đứa trẻ nên hắn đã dùng thuốc ức chế. thời kì rut của alpha không dày như kỳ heat ở omega, có thể nói thời gian ngắn ngủi bọn họ sống với nhau, song eunseok chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ.
hơi nóng hầm hập từ miệng vết cắn lẫn từ jung sungchan đồng loạt đánh đến, khiến cậu chỉ còn có thể đỡ hắn ngã về giường. người kia dường như không phải mất hết tỉnh táo. hắn chống tay, không muốn đè lên bụng cậu, cẩn trọng nằm sang bên cạnh, nghiêng người ôm ngang ngực omega, tay lần lượt tháo bỏ dải cúc lỏng lẻo của pijama xuống.
cổ áo nới rất rộng, da thịt mỏng tang phía trên bại lộ trong không khí, miệng vết cắn như bị phỏng đỏ rực lên, xung quanh tuyến mùi tiết pheromone nồng đượm bao bọc lấy gian nhà, chuẩn bị xây nên một cái tổ. cơ chế tự vệ của omega chẳng bao giờ tồn tại nếu bên cạnh là alpha của nó, chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn được nghiêm ngặt đóng lên, điều đó có nghĩa là bọn họ thuộc về nhau. nhưng song eunseok không muốn.
- jung sungchan không được!
đôn cho giọng mình dày lên một quãng. song eunseok dãy dụa phản kháng, giống như vô số lần trước đây bọn họ xảy ra chuyện, cậu vẫn chán ghét cảm giác không được lựa chọn mỗi khi hắn áp lên người mình. mùi gỗ của jung sungchan ập vào mũi nhưng không dễ chịu như bình thường, cậu cảm thấy giống như bị hắn nhồi cho ăn một bát thuốc nam nóng hầm hập, lập tức muốn thai nghén mà nôn khan.
- sungchan không được, không muốn...
bàn tay to lớn của alpha cứng cáp vô cùng, một vòng tay hắn siết có thể chặt như đeo gông. áo xống đã phanh toạc khỏi ngực, nhưng hắn không lật người, vẫn chỉ để lưng eunseok ép vào ngực mình, bàn tay cũng chế trụ cũng chỉ giữ yên một chỗ, tuyệt nhiên không còn sờ soạng đến những đoạn mẫn cảm khác.
- anh xin một chút thôi mà
cổ tay song eunseok bị người kia nắm đỏ lằn một vòng, hơi thở hắn vẫn dính chặt trên tuyến thể, đôi khi lại cạ răng lên da khiến người nọ rùng mình. nhưng có thể thấy jung sungchan đang kiềm chế.
- anh không cắn em đâu...
- mới cắn xong đấy.
- nhưng mà em thơm quá.... hức... anh xin lỗi.
khi sungchan nói, hắn len tiếng nấc vào giữa những hơi thở, để chúng hãm lại hoặc lấp đi việc giọng bản thân đã đục đến mức nào. jung sungchan bị dục vọng đánh lên não, bên dưới ngẩng đầu cứng rắn đâm vào đoạn xương cụt người đối diện làm song eunseok căng thẳng đến dựng hết tóc gáy.
thai nhi sang tuần thứ sáu theo lẽ thông thường có thể coi là cứng cáp, chuyện quan hệ không phải là điều gì quá đáng lo ngại. chỉ là đối với thể chất đang suy nhược của eunseok, điều này lại không chắc chắn. sungchan không phải không biết điều đó.
lẽ thông thường, việc kết đôi và đánh dấu giữa hai bên là nhằm mục đích bảo vệ đối phương trong thời kỳ nhạy cảm của đôi bên. omega mang thai không trải qua kỳ heat nữa, nhưng vẫn có khả năng an ủi alpha của mình khi kì rut đến bằng một số biện pháp đặc biệt, trong đó có cách dựa vào tin tức tố của mình. lẽ tất nhiên, điều đó dẫn đến đặc điểm rằng không một omega đang mang thai nào lại bị bài xích với bạn đời của mình.
vậy mà song eunseok lại cho thấy tình trạng hoàn toàn khác.
kì rut của sungchan kéo dài đã sang ngày thứ năm, nhưng trước đó hắn có tận 3 ngày không về. eunseok không từng trải qua quãng thời gian này trước đây để nắm chu kỳ sinh lý của hắn, nhưng nếu đến cả việc mùi gỗ đinh hương mỗi ngày đều vương quanh người mình bị lẫn với tạp vị khác mà cậu còn nhận biết được thì có chút nực cười.
- vợ ơi...
nỉ non gọi một tiếng. bên kia không còn gay gắt mắng nhiếc hắn nữa. song eunseok chần chừ muốn nói gì đó, nhưng cân đo một hồi không thỏa lại thôi.
cảm thấy người trong lòng đã dần thả lỏng mà nhả nhiều pheromone hơn, sungchan tham luyến hít sâu một ngụm, khi phổi tràn đầy dư vị của bạn đời, bản thân hắn cũng như dịu lại, tay đang siết ghì người kia dần buông lơi, mê mệt tận hưởng việc được mùi hoa thơm ngát vỗ về.
đường ngọt nịnh miệng nhưng không tốt cho sức khỏe.
khi jung sungchan lầm tưởng đã nhận được sự cho phép của người kia, hắn được đà lấn tới, di chuyển tay áp dọc theo mặt ngoài đùi, trượt vào trong, cách hai lớp quần chà sát lên điểm gồ. người nọ vẫn khép chân, nhưng không chặt, giống như xây cho hắn cảm giác đó là vách thịt hẹp, khi ma xát làm bàn tay được sưởi đến ấm nóng. con cá lớn căng thẳng tấn công đến phía sau, chụm đầu muốn nhắm đến cái thung lũng nhỏ nằm ở giữa 2 phần đồi thoải mềm mại mà đâm vào.
song eunseok thoát hơi rên rỉ khe khẽ, bị khoái cảm đánh úp mà cong lưng, bụng lớn nhô ra khỏi áo, bị tư thế nằm nghiêng khiến bụng bị ép đè lên đệm, nặng nề khó chịu. jung sungchan nhắm thấy người nọ sẽ vì điều này mà không thoải mái, thuận ý luồn tay đỡ lưng, lật cho eunseok ngửa mặt. ngực trần khơi khơi trong không khí, nhũ thủ đỏ sẫm nổi bật trên nền da xanh xao. ngực omega nam thời kì mang thai có xu hướng phát triển phổng phao hơn, nhưng so với nữ vẫn không phải dạng nở đến nứt da. thế mà quầng thịt quanh núm nhô lên của eunseok lại có vết rạn nhỏ, mỏng tang lại rất khô, bên trên mơ hồ có dấu móng tay cào.
sungchan ban đầu chỉ lờ mờ không nhìn rõ, vùi đầu vào đến mút lấy điểm đỏ bên trên. nhưng người phía dưới lại bị xót đến rít một ngụm lớn, tay nắm chặt tóc hắn muốn đẩy ra. ngón tay alpha lướt đến muốn chạm vào phía bên kia, lại cảm nhận được một đoạn da chi chít lớp bong khô ráp, nhìn kĩ mới biết đó là một mảng máu đông lớn ngay bên mạn sườn sát ngực trái.
jung sungchan như đột nhiên bị ai cầm gậy đánh đến, giật nảy dựng người dậy, kéo eunseok dựa vào thành giường, với tay bật đèn ngủ sáng lên ba nấc.
- eunseok?
khi cơ thể trước mắt hiện hữu rõ ràng, số lượng vết thương nhìn thấy được của song eunseok cũng dày hơn. từ ngực đến cổ, kể cả chung quanh tuyến thể đang sưng lên sau khi bơm pheromone mà alpha truyền vào đều chi chít vết cào cấu.
jung sungchan tá hỏa, nắm cổ chân song eunseok kéo ống quần cao lên. đối phương như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức co chân muốn thoát nhưng không được. cẳng chân người kia thon dài, đẹp mắt, nhưng dọc theo đó là vô số vết xước do móng tay tác động mà di lại máu tụ. cả người không nơi nào lành lặn, chỉ trừ phần bụng lớn theo phát triển tự nhiên mà rạn nhẹ, nhưng vẫn được chăm sóc cẩn thận, còn trông thấy lấp loáng mặt bóng do bôi kem dưỡng mới có được.
- eunseok!
tiếng gọi lần hai không như khi nãy, cơ hồ đã chuyển từ sự thảng thốt, nghi hoặc sang khẳng định. trên vầng trán sáng lạn của jung sungchan nổi cộm lên cả mạch máu hằn xanh, có lẽ tức giận thông thường không phải loại từ vựng còn phù hợp để tả, song eunseok lần này thật sự bị dọa cho co rúm.
- em làm sao vậy?
không có lời đáp lại, người kia thậm chí còn lảng tránh ánh mắt hắn. jung sungchan gấp gáp hỏi, tay cũng run run mà ôm vai đối phương, khuy lại từng cúc áo trên pijama, giống như sợ phải nhìn thấy sự thật vập vào mắt.
- eunseok? em làm sao vậy, nói anh nghe đi được không?
tay trái vòng về sau lưng, tay phải hết đưa lên đỉnh tóc lại vuốt xuống má, như không biết phải chạm đến đâu, hắn bối rối rụt tay về, không muốn phải thu lấy những vết xước kia vào lòng.
- eunseok... anh, anh xin lỗi,.... anh xin lỗi em.
sự giận dữ ban nãy giống như một khối thủy tinh đè nặng trong ngực. con ngươi hắn lúc này lạc mất tiêu cự, bị dìm trong màu đỏ hoen ra từ khóe mắt, ngập trong bể nước ứ đọng mong manh bất cứ khi nào cũng có thể vỡ ra. jung sungchan lại làm cho cậu cảm thấy hắn như con búp bê hỏng, không biết bản thân muốn làm gì, run rẩy, lắp bắp, tổn thương kẻ khác rồi tự tổn thương chính mình.
tác dụng của kì rut lạ thường tiêu biến, để lại một jung sungchan tái mét sợ hãi ôm lấy omega của hắn khóc lóc không thành tiếng.
- anh xin lỗi, em đừng thế nữa, em đừng làm đau em.... anh sẽ không làm thế nữa, anh sai rồi.
vết xước lớn nhỏ chằng chịt trên da eunseok, mới có cũ có; cái này đè lên cái khác, ngắn có dài có. có dấu móng tay kéo thành vệt dọc rỉ chút ít máu rồi đông lại. có cả vết bầm chuyển tím như bị vật cứng tác động vào. có đường cắt nông tuy không thể thành sẹo nhưng neo ở những điểm chằng chịt mạch máu. jung sungchan thu vợ mình trong cái lồng hắn xây vì sợ người kia đi mất. song eunseok im lặng chấp nhận sự ngự trị của hắn trong thế giới của mình. nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu đã yên bề sống trong cái vòng tròn chỉ quanh tâm là hắn. những vết thương không mang thanh âm, nhưng hầu hết chúng đều có cách để lên tiếng thị uy cho từng bóng đen trong lòng; eunseok không nói, cậu cắt.
- anh xin lỗi, em đau thì anh không chịu được.
hôn lên má người nọ rồi lại thôi. hắn run rẩy nâng tay, nhìn khớp xương gãy gọn của song eunseok gồ lên, sau đó lại nhìn tới phần móng hơi dài ra so với thói quen thường ngày cậu vẫn để. cuộn bàn tay nhỏ hơn gói vào lòng bàn tay dày của mình, jung sungchan khẽ khàng hôn lên đó. pheromone đã thu lại lượng lớn. trong không gian lại tràn ngập mùi hoa ngọt ngào như đẫm mật của song eunseok.
cậu không trả lời hắn, cũng không cự tuyệt, chỉ lặng lẽ rê mắt quan sát từng hành động vỗ về vô nghĩa mà jung sungchan ríu rít thể hiện. cậu không tin vào tình yêu của hắn. eunseok tin vào thứ mùi hương xa lạ mình ngửi được hơn lời trót lưỡi đầu môi của kẻ luôn cầu khát da thịt ngay trước mặt. nhưng eunseok sẽ không chất vấn hắn, cậu muốn sõi xem jung sungchan yêu mình đến đâu, rằng lời âu yếm hắn buông ra có sức nặng như thế nào. eunseok muốn dìm hắn trong đó, cho chết đuối, nằm im bặt không ngóc đầu dậy nổi khỏi cái bể lớn mà một tay cậu cất công xới đào.
ngón tay xanh xao lấp lánh cái nhẫn bạc tròng vào đó, sungchan hôn lên nó, rồi hôn lên miệng vết rách ở cánh tay đang đóng vảy lành lại. một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nóng rẩy trên da người kia. jung sungchan khóc đến hai vai run bần bật, miệng không ngừng lặp lại như van nài, như tự trách. hắn gục xuống vai cậu, lầm bầm.
- anh chỉ có mình em thôi, em đừng làm đau mình, anh sẽ không làm em đau nữa...
tình yêu của jung sungchan rất khó hiểu; giống như con người hắn; giống như cách tồi tệ nhất hắn dùng để đoạt cậu về bên cạnh. eunseok chớp mắt hít sâu một hơi, vươn tay ôm ngược lại hắn. giống như con gấu lớn có nhiệt độ cao, jung sungchan ấm áp và an toàn. eunseok không chủ động đáp lại hắn, nhưng cái ôm này biểu thị một sự cho phép.
khi môi lưỡi tìm lại nhau lần nữa, eunseok vẫn ngửi thấy mùi gỗ đinh hương bị vấy bẩn, chỉ trong đôi lát sau, khoang mũi của sungchan đã bị nhồi đẫm bởi hương hoa nồng nàn. hắn cau mày dứt khỏi nụ hôn, nghi hoặc nhìn gương mặt vợ mình đỏ ửng bắt mắt, hoàn toàn bị nhấn trong dục vọng đang lên.
- vợ ơi...
nụ hôn phía sau gấp gáp hơn hẳn. hắn không chịu nổi luồn lưỡi sục soạng khoang miệng, đánh quét một vòng hai hàm trên dưới, không tìm trực tiếp đến đối phương mà quay ra mút lấy hai phiến môi đỏ mọng. trái ngọt trước mắt khó mà kiềm lòng, sungchan thì không phải người tu hành.
mùi hoa trong pheromone của eunseok không thuộc về riêng lẽ loài nào. trước khi mang thai, hắn nghĩ cậu có mùi như hoa nhai nở độ đông, là loại người ta sấy cho khô để đem ra thưởng trà. pheromone khi ấy tan trong không khí chỉ như đọn gió thoảng tạo nên bởi một cái phẩy tay, nhẹ bẫng, êm dịu. nhưng về sau, cái mùi nhài ấy hẳn đã châm thêm nốt xạ hương phía trước, đẫm hơn ban đầu một chút, để dư cái vị nhài đọng lại lên khứu giác. knot hoàn thành, đánh dấu vĩnh viễn lại đem tin tức tố của omega nhuốm thêm một tầng, cậu không còn đơn thuần chỉ mang mùi của một loài hoa nữa. gỗ trầm hương của alpha bọc quanh kết mùi một loại đặc trưng khác lạ, nó là sự chiếm đóng, sự khẳng định bạn đời mà jung sungchan luôn hài lòng mỗi khi tận hưởng. nhưng eunseok lại luôn cố gắng phủ nhận nó.
mùi hoa nhài biến mất, thay vào đó là rosemary nồng nàn ngợp ngụa ứ lại trên tầng không. pheromone của omega không tan, nó cứ dập dồn được bơm lên, tràn vào bộ não, khoang phổi như muốn nhồi chết alpha của cậu trong sự ngọt ngào ê chề đó.
song eunseok vốn đã ghét trầm hương, nhưng cậu muốn nó phải tinh khiết. rằng khi jung sungchan loay hoay tiết chất dẫn dụ để tạo nên cái tổ xoa dịu bạn đời của mình, eunseok chỉ muốn ngửi thấy mùi của mình hắn.
----
nó là phần còn lại của chap trước thì đúng hơn một chap nguyên vẹn, vì chap trước dài tận 4k từ rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro