Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

nói luôn dễ hơn là làm, lẽ thông thường là vậy, với jung sungchan cũng chẳng khác.

buổi sáng ngay sau ngày hắn nói với song eunseok muốn chăm lo cho cậu, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

"không phải giữa hai đứa có chuyện gì đấy chứ?"

cháo trên bàn vẫn còn nóng, dẫu vậy vẫn là cháo đã nấu được một ngày, chẳng qua tiện tay đun lại cho bữa sáng. nói sản phụ tháng thứ sáu khó ăn khó uống là chuyện không thường gặp, nhưng song eunseok mỉa mai thay lại thuộc vào trường hợp đó.

suốt từ khi đánh dấu vĩnh viễn trên người được hoàn thành, cơ thể song eunseok xem chừng đã không còn là điều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

uống một ngậm nước trắng nhằm đánh thức lại giác quan vốn đắng ngắt. đầu giây bên kia không giục giã, chờ đối phương từ tốn hoàn thiện lần lượt chuỗi thao tác chậm chạp. nhìn thấy người đã yên vị ngồi xuống bàn, gương mặt cũng dãn ra không còn biểu hiện chán ghét ban đầu khi ngửi thấy mùi đồ ăn nữa, shotaro mới tiếp tục nói:

"không muốn kể với anh à?"

cháo được nấu cùng xương heo và nấm, mùi hương nhàn nhạt thanh ngọt song vị lại không có gì đặc biệt. cảm giác cũng chỉ như chén canh ăn cùng cơm trắng, trôi xuống cuống họng mà đi, một chút dư vị cũng khó tìm được.

eunseok lắc đầu, lúc này mới nhìn đến người đang nói trên màn hình điện thoại. màn hình của ứng dụng mặc định là chia đôi, có muốn hay không cũng phải chấp nhận đối diện bộ dạng hiện thời của bản thân thu lại trong camera.

"anh?"

"hửm? anh đây"

shotaro không làm việc gì khác, chỉ nhìn thẳng, trong đôi mắt nâu to và sáng đều là hình ảnh người đối diện. anh không lắng nghe đơn thuần, anh quan sát, anh thu tất cả mối bận tâm của người trước mặt đặt vào lòng. shotaro luôn nhìn cậu như thế, loại tình cảm ấy khiến cậu cảm thấy mình như bị thương xót. eunseok không thích điều đó.

"em rất ghét cậu ta"

khi lời nói được thốt ra, người kia chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng hồi lâu. không khí trở nên gượng gạo. tiếng lỉnh kỉnh của chén bát khi eunseok dùng tay đẩy nó ra là điều duy nhất chứng minh cho đường truyền giữa họ vẫn còn hoạt động bình thường. shotaro không tiếp tục nhìn cậu, anh ho khan, lưỡng lự trước lựa chọn nên im lặng hay tiếp tục cuộc hội thoại này.

jung sungchan là cái tên không nhắc đến, nhưng chỉ cần lời ghét bỏ được thuật lại từ miệng song eunseok, ai cũng sẽ hiểu cậu đang trỏ vào hắn.

"seok, cũng mới vài tháng, anh nghĩ nếu em chưa quen thì...."

"em sẽ không đâu!"

đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà lời cảm ơn và xin lỗi được thốt ra nhiều hơn bất cứ loại yêu cầu nào như song eunseok, quen biết gần chục năm, shotaro lần đầu tiên thấy cậu đột nhiên cắt ngang lời ai đó. tự biết bản thân đang nói vào chuyện không nên, anh đành lảng sang chủ đề khác.

"nhà anh có mấy trái cam ngọt lắm, để chốc anh mang sang cho"

tone giọng đã được hạ xuống, nhưng vấn đề của cuộc trò chuyện thì không. eunseok đặt bát cháo chẳng vơi được là bao sang một bên, mắt hướng ra cửa sổ, ánh sáng ban ngày gắt gỏng làm cậu vô thức nhíu mày.

"em không ở chỗ cũ nữa. cũng không biết rõ đây là đâu"

jung sungchan có rất nhiều nỗi sợ, khác xa so với cảm giác toàn quyền chế ngự bên ngoài bản thân tỏa ra. song eunseok thì lại khác, tĩnh mịch như một cây liễu lâu năm, bám rễ ăn sâu từng mạch ngầm trong lòng đất, trốn tiệt ánh mắt suy xét của nhân loại, nhưng điều gì muốn biết, cậu sẽ sõi trong lòng bàn tay. vậy nên hắn phải đem cái cây ấy cách li khỏi môi trường vốn thuộc về nó, khiến nó chỉ còn duy nhất một nguồn nước để phụ thuộc, khiến nó dựa vào hắn.

quen biết nhiều năm, shotaro hiểu con nhạn tự do bên trong eunseok ghét sự kiểm soát này đến mức nào. jung sungchan không phải loại thiếu gia lớn lên ngông cuồng muốn gì sẽ đòi bằng được. nhưng với người đã khiến hắn hao tâm tổn sức để đoạt về, cho dù có phải tước đi hết giá trị của kẻ khác, đã nằm trong tay hắn thì có chết cũng phải bên cạnh hắn.

cuộc hội thoại chóng vánh vào buổi sáng không đem lại tâm trạng tốt đẹp gì. cả hai cúp máy sau khi shotaro quyết định sẽ gặp và hỏi sungchan về việc đem eunseok đi mà không thông báo. người kia cũng gật đầu, vốn dĩ những điều này không nằm trong phạm vi cậu kiểm soát được, kháng cự đối với jung sungchan là vô nghĩa. song eunseok đã trải qua nó quá nhiều lần để nuôi hi vọng bản thân sẽ thắng.

.

hình như trẻ nhỏ biết người lớn không khỏe, gần đây eunseok không cảm thấy em bé trong bụng mình đạp nữa. lần khám vừa qua kết quả vẫn tốt, cậu cảm thấy không có việc gì phải lo. omega nam mang thai không đến nỗi quá chật vật, ít nhất so về thể trạng, việc cao lớn giúp đỡ khá nhiều trong nâng đỡ cơ thể, các hoạt động thường ngày như đi đứng sinh hoạt làm việc tuy có khó khăn nhưng không đến nỗi một mình thì không thể. eunseok vẫn làm tất cả một mình.

thư điện tử chuyển đến một bảng tính kèm tin nhắn của lee chanyoung - người hiện thời đang làm thư ký cho jung sungchan. người nọ được bổ sung sau khi chị trợ lý từng hướng dẫn cho eunseok trong tháng đầu nhậm chức nghỉ. lee chanyoung lại không giống những nhân viên mới khác, vốn là quản lý của một chi nhánh mũi nhọn tại mỹ chuyển về. đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi song đã đóng góp không ít đến sự thành công của các campain làm nên tên tuổi của thương hiệu. nó trở vể hàn chủ yếu là giúp đỡ đần sungchan và nắm phần công việc thư ký chính song song bên cạnh eunseok.

lee chanyoung và jung sungchan còn là anh em họ. ngoại hình tương đồng, đến cả cách làm việc cũng như từ một lò mà đúc lên. người ta nói trâm anh tài phiệt nuôi con khó, nhưng nhà bọn họ có vẻ là người sành sõi chuyện này hơn cả. hổ phụ sinh hổ tử, gốc rễ nhà bọn họ không ai là không tài giỏi.

bảng tính được mở lên. rất nhiều dãy số đằng đằng và những đường link dẫn kèm được take note cẩn thận, gọn gàng dễ hiểu. dự án lần này không lớn, jung sungchan nói hắn không muốn cậu trong thời gian này phải vướng bận công việc.

eunseok đổi tab, mở ứng dụng quản lí để xem qua một lượt tiến độ, sau đó nhận ra lee chanyoung đều đã hoàn thành tất cả. có nghĩa là song eunseok không cần chỉnh sửa hay kiểm tra gì. mail cá nhân lại được thêm đến một dòng.

"anh dâu cứ xem qua một lượt cho yên tâm, những thứ này giám đốc đều duyệt rồi"

icon mặt cười nhăn nhở cuối dòng giống như trêu ngươi, nhưng lee chanyoung vẫn luôn thêm vào như thế.

"tối nay có buổi gặp với bên b, anh đặt bàn nhé, em nghĩ khách hàng lần này đặc biệt hợp với gu của anh"

song eunseok nhìn việc duy nhất được giao, cảm thấy nực cười như thể mình là trẻ nhỏ được chia một miếng bánh vụn để không quấy khóc. trả lời ngắn gọn lại đoạn việc. sns lại nảy lên tiếng "ting" thông báo, lần này là tin nhắn từ jung sungchan.

hộp thoại có một ô đỏ đề số sáu, đó là lượng tin nhắn hắn gửi đến hôm nay mà cậu chưa đọc. mỗi ngày đều như thế, jung sungchan đi làm từ rất sớm, để lại cũng rất nhiều note và tin thoại gửi về mong mỏi một việc gì đó hắn cần eunseok làm. nhưng rõ thì cậu đều không đọc.

tin đầu tiên gửi lúc tám rưỡi sáng. có vẻ vừa đến công ty hắn đã gửi, là voice-chat, dài khoảng ba mươi giây.

"tối qua anh không về, anh xin lỗi"

ra là tối qua hắn không về, eunseok nhếch môi, cảm thấy cũng không phải việc nằm ngoài những gì mình đoán. đã hai ngày nay jung sungchan không về, dù mỗi ngày hắn luôn nhắn đều đặn trước tám giờ tối nói cậu đợi mình về dùng bữa cùng.

song eunseok tự nhủ kẻ kia lạc đường nghĩ bọn họ vẫn ở nhà cũ. cậu không mong đợi bất cứ lời hứa hẹn nào của hắn, thế nhưng lại không chịu nổi cảm giác bị đem đến một nơi xa lạ không có hơi người để rồi sự hiện diện duy nhất khả thi cũng lập lòe như một ngọn nến trước cơn vân vũ đầu hè.

còn bốn tin thoại không buồn mở, eunseok trực tiếp trượt xuống dòng tin cuối vừa đến đôi phút trước.

"chiều nay anh sẽ về đón em đi cùng, cứ đặt bàn ở chỗ em thích."

chấm xanh trên ảnh đại diện biểu hiện hắn vẫn đang còn hoạt động. eunseok nhắn lại rất nhanh, hoàn toàn không có ý đồng tình với sắp xếp của đối phương.

"không muốn đi cùng."

màn hình bị tắt đi, nhưng lại sáng lên ngay lập tức. chuông gọi đổ đến, jung sungchan dường như đã đọc ngay khi dòng reply đến, hắn không muốn đàm phán với sự cứng đầu của cậu qua mấy chữ vô tình, vậy nên hắn gọi thẳng.

"em đang giận à?"

tông giọng bình thường bị nén xuống, mọi cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ đều luôn bắt đầu như vậy, jung sungchan đem cái tôi vứt sang chỗ khác, song eunseok chán ghét phỉ nhổ lên sự giả tạo cứng ngắc của hắn.

"tôi không"

người nọ giống như tảng băng lạnh lẽo, muốn đưa hơi ấm vào thì phải chấp nhận bị tàn phá. jung sungchan không phải không có cách, chỉ là mỗi khi hắn làm, có nghĩa là hắn đang hủy hoại người mình yêu nhất.

"khách hàng tối nay là bố mẹ vợ, đến để bàn chuyện sát nhập giữa hai bên chúng ta. em không muốn đến xem thành quả của gia đình mình bị chính em làm cho thành cái dạng gì rồi à?"

ngữ khí đã không còn giữ kẽ như ban đầu, jung sungchan xả vai, vẫn đều đều nói như lời hắn thuật chỉ là chuyện hôm nay ăn gì. lời như một cái gai cắm phập vào điểm đen duy nhất trong lòng đối phương, đầu dây chỉ còn tiếng tút tút vô nghĩa, nhưng hắn biết bản thân đã thắng.

.

sáu rưỡi tối, jung sungchan trở về.
tiếng cửa gara mở và dãy đèn tự động sáng lên là điều duy nhất báo hiệu nơi đây đang có người.

không có bóng dáng hắn trông chờ xuất hiện. cửa nhà im nghỉm, vì vốn tọa ở nơi ngoại thành nên cả tiếng xe cộ cũng không lậm vào trong được. khi bước vào, đoạn sáng duy nhất được mở là chùm đèn ngủ màu vàng không bao giờ tắt để giữ hơi ấm cho căn nhà. ba ngày trước khi đưa người nọ đến đây, jung sungchan đã chủ đích set đèn toàn bộ như thế, giống như vớt vát cho cậu chút quen thuộc cũ từ nơi trước, cũng như một đoạn móc nối giữ cho tâm trí hắn được thư giãn.

- eunseok...

không phải trên phòng mình, bóng dáng người nọ đập vào mắt ngay khi hắn bước vào. eunseok ngồi trên sofa lớn màu xanh thẫm, lim dim mắt, dường như cũng chỉ vừa vào giấc. áo quần đã chỉnh tề. là một cái vest lớn màu đen, phần nào che chắn được cái bụng gồ cao lên. sungchan đoán cậu đã dùng nước hoa. là thứ mùi hương xa lạ không phải tin tức tố của hắn hay cậu, là điều eunseok đã luôn tránh đụng đến sau mang thai. việc bị đánh dấu và mang theo mùi hương của kẻ đã dồn gia đình mình đến nước đường này làm cho người nọ cảm thấy hổ thẹn.

hắn nhếch môi, đem áo vest đặt sang bên cạnh, tiến đến chống tay sang hai bên hông, chế trụ giam con mèo ương ngạnh bên trong cái lồng vững vàng của mình. pheromone của alpha nhanh chóng được tiết ra, nồng nàn, quấn lấy đối phương, lấn áp thứ hương liệu giả dối tạo nên lớp áo mỏng manh mà người kia lầm tưởng sẽ bảo vệ được mình.

- em sơ suất rồi

hơi ấm xa lạ đột nhiên phả lên mặt, trực giác của người mang thai vốn nhạy cảm, song eunseok động mắt ba cái, cau mày mở ra.

gương mặt quen thuộc của người kia đánh trực diện đến. jung sungchan trông xanh xao kể cả ngay dưới ánh đèn vàng. trũng mắt hắn lún sâu, má hóp lại, trên cằm cũng lún phún râu. thực ra sự tiều tuỵ không khiến hắn trở nên xấu xí, ngược lại người nọ trông đĩnh đạc hơn, âm trầm hơn, có chút xa lạ, có chút khiến song eunseok nổi lên một trận rùng mình. là trực giác nhắc nhở việc phải đề phòng hắn.

- làm phiền em à?

nụ hôn phớt nhẹ đáp xuống nơi gò má hơi ửng đỏ của eunseok. tay sungchan luồn đến lưng, xoa xoa vỗ về. bộ mặt dịu dàng phù phiếm này của hắn trái ngược hoàn toàn với cỗ mùi hương quá nồng đượm đang bơm đầy trong không khí. eunseok biết hắn tức giận vì mùi nước hoa, nhưng sungchan không muốn thẳng thắn, cậu cũng không nên chọt vào chỗ ngứa của hắn.

- nếu về rồi thì đi thôi

động tác toan đứng dậy của eunseok bị người kia thẳng tay chế ngự. jung sungchan ấn cậu xuống sofa, khiến nó lún sâu một đoạn, ngay sau đó liền đưa mặt mình tiến đến, áp đầu mũi thẳng tắp lên đối phương, giữ nguyên tư thế môi kề môi mà gằn giọng.

- em chưa hỏi gì chồng mình mà?

hơi thở hắn nặng nề, giống như muốn thị uy mà đè cho thật trầm. tay đặt bên hông cũng siết lấy, muốn đem người kia bóp cho kinh sợ mà thuần phục hắn.

- tôi đau đấy.

eunseok quá hiểu động cơ của hắn, bởi vậy mà cậu chưa từng nao núng. lời nói ra nhàn nhạt như phẩy tay đuổi một con ruồi phiền nhiễu tránh xa mâm cơm. jung sungchan không vui, điều này mặc cho có ra sao cũng không nằm trong phạm vi bận tâm của cậu.

bàn tay to lớn đặt ở eo đã chuyển vị trí. nó tóm lấy cái cổ cao mảnh của song eunseok, ép cho môi lưỡi cả hai vập vào nhau. một nụ hôn cưỡng ép hình thành.

người kia không chịu hé răng, hắn đem hàm cậu bóp rời, jung sungchan luồn lưỡi sục vào khoang miệng, lôi sự bướng bỉnh của đối phương ra xét xử. răng cạ lên thành môi mọng đỏ, ma sát đến rỉ mùi tanh của máu. jung sungchan hôn môi như muốn nuốt hơi thở người kia vào mình, hắn đang tức giận, hắn muốn cậu phải biết.

- ưm... ư buông

chữ nghĩa thốt ra không hoàn chỉnh. song eunseok khó khăn tránh né sự truy quét quá kịch liệt của người kia. jung sungchan như con hổ đói nhiều ngày, cảm thấy miếng thịt tươi trước mặt không nề hà gì mà vồ lấy. nụ hôn của hắn quá bạo lực, giống như độc chiếm, như hăm doạ, cũng như đang trách cứ sự thờ ơ của cậu, nhưng trên hết vẫn là dục vọng lấn át, thứ cảm xúc bị dồn trong vài ngày nhớ mong, nén lại rồi vỡ tung.

- em không nhớ anh à?

khi nụ hôn vừa dứt ra, trên môi người bên dưới đã nứt một vết cắn. cậu cấp tốc điều hoà nhịp thở, lồng ngực nâng lên hạ xuống liên hồi, cả khuôn mặt đều vì thiếu khí mà đỏ au.

jung sungchan một tay đỡ lấy gáy người, một tay tham lam vòng ra sau, ôm thít toàn hộ cơ thể cậu khảm vào ngực. hắn gấp gáp hết hôn lại hít sâu vào tóc, muốn đem da thịt, mùi hương người kia nuốt vào trong.

jung sungchan liên tục lặp lại, như dò hỏi, như cầu khiến cũng như van nài.

- anh nhớ em, eunseok, anh nhớ em lắm đấy

song eunseok nghe lời mơn trớn bên tai ngày một dày lên. tần suất những nụ hôn cũng theo đó mà tăng dần. jung sungchan hôn lên mí mắt, xòe bàn tay to lớn của mình bao lấy má, nâng mặt người nọ hướng trực diện nhìn vào mắt mình:

- em có nhớ anh không? hử? em cũng nói nhớ anh đi

song eunseok cho rằng mình hiểu jung sungchan. cậu nghĩ hắn chẳng khát cầu gì ngoài việc chiếm hữu khiến cậu thuần phục. nhưng phần nào đấy kẻ kia đứng trước cậu lại đôi khi hành động như một đứa trẻ, tay không chịu trói, làm tất thảy mong nhận lại sự đáp hồi.

eunseok thở dài, với tay vuốt sống lưng con búp bê đứt cót đang gục trong lòng mình.

- có chuyện gì vậy?

jung sungchan có đôi mắt rất đẹp. con ngươi màu nâu của hắn sáng, tựa kẻ nào đã đem nắng nhốt vào. là nắng mùa thu, trong vắt, thăm thẳm không chói mắt. eunseok ghét nó, ghét toàn bộ những gì thuộc sở hữu vốn có của người trước mặt. nhưng cậu lại càng không thể hiểu vì lẽ nào trong muôn ngàn bộ mặt hắn có thể lựa chọn để đối diện, jung sungchan lại nhất mực ép cậu phải nhìn hành động xấu xí nhất của hắn trong cái lốt xinh đẹp mà eunseok ngỡ chỉ có thiên thần mới đạt được.

- em có nhớ anh không?

song eunseok ghét jung sungchan, ghét cả những rung động đôi lúc sẽ ích kỉ mà len lỏi trong mối quan hệ độc hại này.

tin tức tố mùi hoa nở bung ra trong không khí, giống như nêm thêm mật lên đầu mũi; giống như vỗ về. người nọ mở lời, hạ thật thấp tone giọng mình xuống, tuy vẫn lạnh nhạt thờ ơ, nhưng một câu này nói ra, đủ để đem hết tỉnh táo trong alpha dựng lại.

jung sungchan vốn chẳng tiếc người kia điều gì, vậy nên phần giả tạo cỏn con này, song eunseok tặc lưỡi xem là trả lễ hắn.

- em cũng nhớ anh

.

hông được kê ngồi lên một cái gối mềm khiến cho áo quần eunseok không phải tiếp xúc trực tiếp với nền đá. cậu ngồi trên thành bồn rửa mặt, tay xoa một lớp bọt trắng dày, nhẹ nhàng bôi lên những chỗ lún phún râu trên da mặt trơn láng trắng trẻo của sungchan.

có vẻ những ngày qua quả thực không nhàn nhã gì. jung sungchan là kẻ chăm chút ngoại hình. hắn hiếm khi ra đường mà không vuốt lại tóc chứ đừng nói đến để đám râu không ăn nhập này tồn tại.

áo vest của cả hai đều đã cởi ra, đặt gọn ở giường bên ngoài. cả không gian rộng lớn tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng máy cạo râu rè rè nhỏ giọt vang lên. eunseok một tay đỡ cằm, một tay cầm máy cạo tỉ mẩn đi từng đường. jung sungchan lại chỉ im lặng, trong suốt quá trình đều cố định nhìn vào cái bụng tròn trịa nhô ra trên người vợ mình. người nọ đứng trước hắn luôn có tâm lý bảo vệ nó đầu tiên, đôi lúc hắn muốn nhìn xem dáng hình kia rõ ràng ra sao cũng khó.

eunseok mặc bên trong là một cái pijama trơn màu trắng, có khuy bấm ở giữa, cổ ăn xuống khá sâu, bên trong lót lông mềm. cái áo này được mua rộng hơn bình thường hai cỡ, vừa vặn bao được bụng lớn. nếu để khoác vest đen bên ngoài, cảm giác cũng chỉ như bên trong là một cái sơ mi. nhìn kĩ tuy sẽ trông kì quặc, nhưng có lẽ là trông phù hợp nhất để ra ngoài, hơn nữa còn là đi để nói chuyện công việc.

trang phục cho nam omega khi mang thai không đa dạng như nữ. hơn nữa song eunseok vốn không phải người quan tâm đến chuyện ăn mặc, dẫn đến như hiện tại khi bụng bắt đầu lộ ra, áo quần không những bất tiện mà còn không thoải mái.

jung sungchan sờ đến thắt lưng, nhận ra người kia có vẻ đang chú tâm mà lơ là, hắn được đà luồn tay vào trong áo xoa một vòng lên bụng.

- làm gì vậy?

phát giác hành động kì lạ của đối phương, eunseok dừng thao tác, nhíu mày nhìn hắn. kẻ kia như làm chuyện xấu bị bắt gian, ngập ngừng rụt tay về. thái độ lúc này so với khi ở phòng khách khác xa. jung sungchan không hiểu do cảm thấy có lỗi, hay chính hắn ban nãy bị kích động, đối với câu hỏi từ người nọ chỉ như con cún con cụp mắt lảng tránh.

eunseok không truy đến cùng mục đích của hành động này. cậu hoàn thiện những đường cạo cuối, ném dao vào bồn, sau đó hơi đẩy người kia ra, muốn trèo xuống rồi thoái lui. miệng còn không quên nhắc nhở hắn nhanh lên không trễ giờ.

- em mặc đồ anh đi

bước chân vừa đến cửa bị gọi giật lại. song eunseok xoay người, nghiêng đầu khó hiểu nhìn jung sungchan lúc này đã tiến đến sát ngay bên cậu.

- tại sao?

trong không khí lần nữa ngập tràn mùi gỗ thơm của alpha, song eunseok nhất thời muốn đưa tay bịt mũi, lại bị jung sungchan nắm lấy chế trụ ra sau. hắn đỡ lấy lưng cậu, đầu vùi vào gáy, muốn dùng cự li gần nhất để phủ pheromone của mình lên đối phương. kháng cự không có tác dụng, omega bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc kẻ kia mài răng xuống gáy, trực tiếp găm một vết rồi truyền tin tức tố vào. cổ cậu tràn lên cảm giác đau nhức, nóng ran lan dần, cảm giác như sẽ phát sốt.

- jung sungchan!

nếu chu kỳ nhiệt của omega sẽ không đến trong giai đoạn mang thai thì kỳ rut của alpha lại không bị kiềm hãm bởi yếu tố nào. việc jung sungchan từ khi về nhà đã tiết ra quá nhiều pheromone hơn bình thường đã là điềm báo cho việc hắn đang trong thời kì mẫn cảm của alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro