03.
gia đình eunseok trước đây là một công ty thời trang nhỏ, vốn là sự kết hợp của xưởng may nhà ngoại và thương hiệu thời trang địa phương của nhà nội. song eunseok tốt nghiệp ở nước ngoài sau đó trở về làm việc tại gia đình. tuy nhiên mọi thứ không quá thuận lợi, suy thoái kinh tế cùng việc bão hòa khi những thương hiệu mới thì mọc lên nhiều như nấm, trong khi các tập đoàn lớn thì ngày càng chèn ép đã buộc gia đình họ phải xoay sở để duy trì hoạt động sau nhiều lần thua lỗ. để thu hút vốn xoay sở khó khăn, bọn họ chuyển đổi hình thức công ty và phát hành cổ phiếu. danh tiếng của nhà họ song thực sự không tệ, với những mối quan hệ cũ của cả bên ngoại và nội, việc này chẳng mấy chốc mà được giải quyết. vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu rất nhanh đã được sử dụng và đầu tư cho sản phẩm và chiến dịch quảng bá mới. thời điểm đấy, gần như mọi dự án của công ty đều do eunseok đảm nhận. cậu có thực lực, tư duy tốt, song lại thiếu kinh nghiệm thực tế trong nước. song eunseok đã tự mình nộp đơn xin làm việc tại tập đoàn thời trang lớn nhất toàn quốc lúc này, cuối cùng trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc.
nhưng ông trời thì thích trêu đùa loài người bé nhỏ. song eunseok làm trở lý giám đốc được nửa năm thì xảy ra chuyện.
kim thị lúc bấy giờ là tập đoàn hàng đầu đất nước trong lĩnh vực thời trang nói chung. bọn họ vốn có tên tuổi trong ngành từ rất lâu. song eunseok thấp thỏm nộp cv, xong lại thấp thỏm chờ phỏng vấn; cứ như thế suốt một tháng, cuối cùng cậu cũng chính thức đi làm.
ngày đầu tiên, người làm việc với song eunseok là thư ký lúc bấy giờ vẫn đang nhậm chức của tổng giám đốc. chị gái này xem ra vẫn còn trẻ tuổi, dáng dấp không tầm thường, rất đoan trang hòa nhã, tác phong đều chuyên nghiệp từ giới thiệu công việc đến trainning cho song eunseok đều là một tay người này chu đáo mà làm. song eunseok không tọc mạch chuyện khác trong công ty, chỉ chuyên tâm học hỏi, thực tâm chỉ muốn lấy kinh nghiệm làm việc trong nước nhiều hơn. chỉ có điều cậu thực sự quên mất một điều quan trọng, đó là mặt mũi vị giám đốc kia ra sao, một tuần trời cậu không từng gặp qua.
thư ký của kim thị nói với eunseok rằng jung tổng của bọn họ còn rất trẻ, nhưng năng lực lại vô cùng đáng nể. những lần tổ chức sự kiện hay các chiến dịch quảng bá gần đây của tập đoàn đều là một tay người nọ điều hành trực tiếp. hiện tại người này có việc đã ra nước ngoài, sắp tới về nước cần tuyển một trợ lý mới có kinh nghiệm học tập và làm việc tại châu âu, đó là lý do hồ sơ của eunseok trở nên rất sáng giá.
song eunseok đi du học về nước, xin vào một tập đoàn lớn trong nước để làm quen với môi trường, cuối cùng lại trở thành lần nữa xuất ngoại giúp người ta mở rộng thị trường. ăn được của tư bản quả là không dễ, kể cả cho đó chỉ là một chút kinh nghiệm.
_____
ngày hôm đó song eunseok bước ra khỏi nhà cảm thấy không thoải mái. linh tính cho rằng kì nhiệt của bản thân sắp đến, không may ngày hôm đó là ngày đón vị giám đốc kia trở về nước, cậu không thể vắng mặt. hai miếng dán mùi được dán chồng đè lên nhau, thuốc ức chế cũng miễn cưỡng tăng liều nhồi nhét. vậy mà vẫn không ngăn được cơn choáng váng đến bủn rủn chân tay khi người kia tiến lại gần.
- cậu là song eunseok sao? rất vui được gặp, tôi là jung sungchan. thời gian sắp tới làm phiền cậu nhiều rồi.
jung sungchan rất cao lớn, đứng trước mặt có thể chắn mất mặt trời chiếu sau lưng, bởi vậy trong ảo mộng, trên đầu hắn lại có một vòng hào quang tỏa sáng. hắn cười lên cũng rất đẹp, ấm áp giống mùa thu, vững chãi, khiến người ta an lòng. nhưng song eunseok không hiểu vì sao lại cảm thấy trong lòng bức bách ngột ngạt.
sungchan và eunseok đi công tác nước ngoài riêng hai người. bọn họ bay thẳng sang mỹ cùng nhau chỉ sau vỏn vẹn 48 giờ đồng hồ quen biết. kim thị không thuê khách sạn, thay vào đó, eunseok được đưa đến thẳng nhà riêng của giám đốc khi họ đáp chuyến. căn nhà không quá rộng, giống như chỉ có mình hắn ở đó. bài trí đơn giản ấm cúng, đủ hai phòng ngủ tách lẻ. jung sungchan nói nơi này rất gần với chi nhánh của bọn họ tại đây, hơn nữa vì phải qua lại nhiều lần, hắn quyết định mua một căn để tiện sinh hoạt. bình thường nếu ra nước ngoài công tác, kim thị sẽ đưa hắn cùng với một đoàn người đi cùng, vậy nên những lần trước đó căn nhà chỉ có jung sungchan ở lại. nhưng vì đặc thù lần này không quá nhiều việc, tựa hồ muốn khảo sát lại thị trường, vừa vặn giống du lịch xả stress, nên hắn nói hai người là đủ, tiện thể không cần thuê thêm phòng bên ngoài.
eunseok rất ít nói, cũng không chủ động làm thân. cậu chỉ hỏi những câu liên quan đến công việc, riêng tư nhất cũng chỉ đến đoạn hỏi hắn muốn ăn gì để bản thân chuẩn bị. trái lại, jung sungchan lại có vẻ rất nhiệt tình, hắn hỏi người kia đủ thứ trên đời, đôi khi là chườm quá giới hạn đồng nghiệp nên có.
người thường nhìn một mắt cũng biết hắn có ý với cậu. nhưng song eunseok rất giỏi lảng tránh chủ đề này. người kia cũng lịch sự không đi quá phận cho đến khi bước ngoặt của cuộc đời bọn họ rẽ đến.
hôm đó là ngày cuối cùng của chuyến công tác một tháng, sáng sớm, khắp căn nhà tràn ngập mùi hoa nở. jung sungchan bị đánh thức do mùi hương lạ, trở mình nhìn sang bên cạnh đã thấy trợ lý song nằm đó, co quắp người lại run lẩy bẩy, mồ hôi từ thái dương nhiễu xuống, cả người điểm cam hồng thấp thoáng sau vạt áo.
đêm hôm qua bọn họ cùng nhau uống rượu, sáng hôm sau song eunseok bước vào kì phát tình. jung sungchan là người duyệt hồ sơ của song eunseok, đương nhiên không thể không biết giới tính của cậu. ngay cả đến hôm đầu tiên bọn họ gặp nhau, trên cổ cậu dán miếng ức chế mùi hắn cũng biết. một chuyến đi công tác dài một tháng, không omega nào lại luôn ở thể trạng bình thường trong thời gian lâu như vậy. huống hồ đống thuốc ức chế song eunseok đem theo đủ để biết cậu sử dụng loại thuốc này nhiều như nào. lạm dụng gây rối loạn chu kì, điều này tuyệt nhiên cũng nằm trong những gì jung sungchan biết.
nói cách khác, việc bọn họ uống rượu và lăn giường cùng nhau có thể là phát sinh không nằm trong kế hoạch, nhưng việc song eunseok bước vào kì phát tình và jung sungchan là alpha duy nhất ở bên cạnh đều nằm trong tính toán của hắn.
song eunseok chật vật ngồi dậy, hơi thở nặng nề ám trong từng chuyển động. cậu cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng xót lại để tìm thuốc ức chế. trong không khí tràn ngập mùi hoa hỗn hợp do chính mình tiết ra, mơ hồ khiến chính eunseok cũng không xác định được đây là nơi nào.
một cánh tay tiến đến siết lấy eo cậu quăng lại về phía giường. cơ thể ngay lập tức bị đè lên bởi cỗ sức mạnh kinh người. song eunseok nhăn mặt vì đau, tiếp đó lại được xoa dịu bởi một mùi gỗ trầm hương êm ả, nhẹ nhàng. tin tức tố của alpha được điều tiết rất khéo léo. khi eunseok bắt đầu thả lỏng người, trong đầu cậu đã dần trắng rã ra, chỉ còn dáng dấp của mùi gỗ tan vào từng tế bào.
jung sungchan thấy người bên dưới đã dần bình tĩnh lại, môi bắt đầu lân la tìm đến, hôn lên trán cậu. tiếp đó đến mắt, mũi, má, rồi trở lại miệng. song eunseok lấy lại ý thức, nghiêng đầu tránh né. jung sungchan lại giống như con cún con bị khi dễ, cọ cọ đầu vào cổ, nỉ non gọi tên người kia. chất dẫn dụ tiết ra ngày càng nồng đượm, đến nỗi người bình thường không trong kì nhiệt nếu ngửi thấy ắt sẽ phải đau đầu.
tình thế hiện tại có vẻ dễ nắm bắt, song eunseok muốn cựa quậy cũng không dễ dàng gì. cậu chỉ đành lên tiếng gọi.
- g-giám đốc..
âm thanh rót ra không giống như thường ngày, tựa như rên rỉ mà thành tiếng. jung sungchan nhịn không được hôn xuống, đay đay cái lưỡi quấn lấy người kia. môi trên môi dưới đều bị hắn mút đến sưng đỏ, song eunseok hô hấp không kịp, mở miệng để thở, vô tình khiến dòng chỉ bạc chảy ra ngoài, trượt xuống mép, tạo thành cảnh tượng khiêu khích không thôi.
jung sungchan khẩn trương như thể chính hắn mởi là kẻ phát tình, hết hôn đến sờ mó. toàn bộ trong ngoài của song eunseok đều được hắn vói tay vào quét qua một lượt rồi cảm thán.
- giám đốc jung...
- jung sungchan!
khi đầy đủ tên mình được lôi ra, người kia mới ý thức lại được hành động nóng vội của bản thân. ngừng động tác tay bên dưới, quay về ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi lại. song eunseok không còn sức lực nằm phỗng như con búp bê giấy mặc jung sungchan muốn ôm bế như nào thì làm. cậu thở một hơi nặng nhọc, chán ghét thân thể vô dụng này của mình, nhưng chung quy vẫn muốn giữ lại tôn nghiêm của bản thân, không để bản năng nguyên sơ tiêu khiển.
- tha cho tôi có được không?
có lẽ lời này ngày hôm đó song eunseok nói ra cũng không ngờ được tương lai bản thân hàng chục lần nữa phải dùng nó xin người kia dừng lại; thậm chí đến cả gào khóc, tự làm tổn thương mình, dáng vẻ thê thảm nào cũng có. chỉ là ngày hôm ấy là lần đầu, cũng như lần cuối, jung sungchan gật đầu đáp ứng.
___
sungchan và eunseok không có lễ cưới chính thức. không phải sungchan không có kế hoạch tổ chức, mà vì eunseok nói không cần. phỏng theo tình trạng sức khỏe sau khi mang thai của cậu, hắn cũng thuận theo, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ liệu đây có phải lý do khiến mối quan hệ vợ chồng của bọn họ không được công nhận một cách đúng đắn hay không.
- em là vợ anh. eunseok.. chuyện chăm sóc em là chuyện anh phải làm.
- nếu đó là nghĩa vụ thì cậu không cần đâu. chỉ là chuyện giấy tờ thôi.
song eunseok ngồi cách hắn một đoạn; sải tay của sungchan có thể một lần với đến ôm lấy cậu. nhưng người kia giống như đã đóng lớp không khí ngăn cách giữa bọn họ thành một tấm kính hai chiều trong suốt. jung sungchan chỉ có thể nhìn thấy người đang ở trước mắt, tuyệt nhiên không thể chạm đến.
- tôi không biết tại sao hôm nay cậu lại cư xử khác lạ như vậy. nếu là vì đứa trẻ thì không có vấn đề gì hết. hôm nay tôi đã đi khám rồi, con rất khỏe, hình chụp và giấy tôi để trong phòng lát sẽ đưa cho cậu.
eunseok ngừng lại một chút, tránh không nhìn vào mắt sungchan nữa. môi dưới hình như vì bị khô nên lại liếm qua, con ngươi cũng khẽ động đậy, tựa hồ đang tìm kiếm điểm đặt tiêu cự mới, cuối cùng chỉ có thể nhìn lại chiếc bụng đang nhô cao sau lớn áo pijama màu xanh. sungchan dường như mường tượng được đứa trẻ vừa đạp nên khiến cậu cau mày. eunseok im lặng, sungchan cũng không đáp, khoảng không tĩnh mịch như mọi ngày. thế giới của bọn họ vốn không quá khác nhau, nhưng song eunseok chưa từng một lần cho phép jung sungchan đặt chân bước vào.
- eunseok,...
cuối cùng jung sungchan vẫn là người lên tiếng trước. thanh âm không câu nệ ngữ điệu, không khẩn trương cũng không đem theo loại tâm tình ý tứ nào quá rõ ràng; hình như hắn chỉ muốn gọi lên như thế, cho bớt đi khối khi đang đóng cứng ngắc cuống họng, cho người cần nghe sẽ nghe thấy.
song eunseok không trả lời. là vì không đoán được ý tứ tiếng gọi xa lạ đó, cũng vì cảm thấy bản thân mình nếu tiếp tục câu chuyện hẳn sẽ chỉ khiến chúng thêm nặng nề. nên cậu không đáp lại; chỉ lắng nghe.
jung sungchan đỡ lấy trán bằng tay phải, vuốt mặt, khe khẽ rít một đỏm khí qua kẽ răng. song eunseok hơi gai người liếc sang, đoán chừng hắn vẫn đang kiềm chế. cậu có chút dè dặt mà lại lùi về sau, ôm lấy gối che đi bụng.
jung sungchan đối với đứa trẻ này luôn khiến cậu hoảng sợ.
- eunseok?
gọi lại lần nữa, dường như là muốn nghe song eunseok đáp lời. tiếng gọi lần này không to hơn, nhưng phỏng chừng có sự gấp gáp. cậu chắc hắn đang không vui, đành nhỏ giọng lên tiếng:
- chuyện gì?
- em nghĩ với anh đứa trẻ quan trọng hơn em sao?
jung sungchan thở dài, lại hạ tông giọng xuống. giọng của hắn ấm, đôi lúc còn nghe trong trẻo như thiếu niên mới nhổ dò. cũng phù hợp với gương mặt trong sáng giống như ánh mai. vậy mà song eunseok không còn có thể nhìn nó được theo cách đó nữa.
jung sungchan lại tiến đến, vươn tay kéo vợ của hắn vào lòng. eunseok né tránh không được nên buông xuôi, mặc jung sungchan muốn làm gì thì làm.
hắn chỉ dùng bàn tay to lớn vuốt suông đuôi tóc người kia. kéo cái gối chắn ở giữa ném đi, nhẹ nhàng xoa lên cái bụng lớn trông quá kệch cỡm đặt trên cơ thể gầy sọm của song eunseok.
eunseok biết sungchan chỉ cần cậu. nghĩa là, việc đứa trẻ khoẻ mạnh hay không cũng không quan trọng; vẫn là có được cậu rồi, hắn sẽ không quan tâm điều khác. con cái vốn dĩ chỉ được xem như công cụ để kiến tạo cuộc hôn nhân này. jung sungchan chưa bao giờ cần đứa trẻ, hắn chỉ muốn song eunseok.
- tôi không sao hết.
thành thật, chỉ có người mù mới không nhìn ra jung sungchan yêu cậu như thế nào. song eunseok thì không phải kẻ mù. nhưng tình yêu đó khiến cậu ngộp thở.
jung sungchan đã làm rất nhiều thứ để có mối quan hệ của hiện tại - sự ràng buộc về pháp lý lẫn trách nhiệm - về đứa con chung được sinh ra từ đánh dấu bạn đời giữa hai người. rằng việc trên người song eunseok có mùi của jung sungchan là điều cậu không thể phủ nhận. nhưng eunseok ghét nó đến tột cùng.
jung sungchan tựa đầu lên vai người nọ, chạm môi vào tuyến thể đã bắt đầu sản sinh ra mùi sữa cần thiết của thai kì. song eunseok nguyên sơ có mùi như hoa đầu mùa, ngọt lử, làm người ta chuếnh choáng. cậu từng nói không thích mùi của bản thân, đứng ở xa mơ hồ không ngửi thấy, nhưng khi đến gần lại quá nồng nàn. song eunseok không phải người có sở thích ra đường, cậu luôn chọn ở nhà một mình vào ngày rảnh rỗi, yên lặng trong căn phòng nhỏ đóng kín; cuối cùng lại bị ông trời trêu ngươi không thể chịu được mùi hoa từ chính mình phát ra.
jung sungchan hôn lên nơi vị trí kết đôi giữa hai người bọn họ, song eunseok giật mình run lên, lại có xu hướng muốn đẩy hắn ra.
jung sungchan không giống như song eunseok, hắn đê mê tất thảy những gì thuộc về người nọ. nếu từng mảnh da thịt, mùi hương, kí ức, linh hồn của song eunseok có thể đem góp nhặt lại, hắn sẽ đem đựng vào một cái chai trưng bày ở một bảo tàng lớn, sau đó đóng cửa bảo tàng, biến cậu thành một thức cổ vật xa xỉ bậc nhất mà người đời chỉ có thể nghe thấy hình dung chứ không được phép chạm vào. hắn không muốn cậu bị hư tổn dù chỉ là một chút trầy xước, nhưng cuối cùng lại không có cách nào níu kéo mối quan hệ này về lại vị trí ban đầu.
- anh thực sự không biết phải làm sao để em hiểu.
siết vòng tay mình chặt lại một chút. sungchan ôm hai vai eunseok, lại hôn lên thái dương, má, rồi cổ, xoay mặt cậu về phía mình, chạm đến mắt rồi mũi, rồi môi và dừng lại. hai đầu mũi thẳng tắp chạm vào nhau, jung sungchan nghiêng đầu, lại trở về hôn môi người một lần nữa.
- nhưng em biết anh yêu em mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro