Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

thai nghén thông thường chỉ xảy ra trong ba tháng đầu, thế nhưng ở tháng thứ sáu, jung sungchan lần đầu quan tâm đến sức khoẻ của song eunseok lại lờ mờ nhận ra tình trạng của người nọ thật không đơn giản.

ôm cả người gầy đến xơ xác của vợ mình bọc vào một lớp khăn bông, song eunseok đã ngất đi từ sớm, tay vẫn đặt trên bụng, dường như rất sợ đứa trẻ vì việc này mà bị ảnh hưởng. jung sungchan trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi đã không tiến vào trong, giật mình nhìn lại dấu vết mình vừa gây ra, liền vội vàng tắm rửa sạch sẽ, đem eunseok  trở vào phòng.

chôn mặt mình vào lòng bàn tay, hắn tức cậu một thì phải giận bản thân mình nóng vội đến mười. một tháng trời đằng đẵng không dám bước đến người kia, chính xác là một tháng jung sungchan quên mất trách nhiệm của mình trong kết cục này, nếu song eunseok không thể thuận lợi sinh con, thậm chí còn vì đứa nhỏ mà gặp hệ luỵ, bản thân hắn thề có chết vạn lần cũng không đủ.

jung sungchan tắm rửa xong xuôi đã là tám giờ tối, cả hắn và eunseok đều chưa ăn gì. những ngày thường vốn dĩ khi hắn về đều là đêm muộn, cơm nước người kia đã tự mình lo xong xuôi, còn để phần hắn trong tủ, cứ lặng lẽ mà không cần nhìn đến mặt nhau. jung sungchan không thạo bếp núc, lục cúi người xem xét tủ lạnh còn gì để nấu, thế mà lại luôn đầy đủ thịt cá, sữa rau mới nguyên, đều là mẹ eunseok hôm nay cùng cậu đi khám rồi đem đến; chỉ là jung sungchan loay hoay một hồi thì vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu; trên tầng lúc này lại truyền đến tiếng động, tựa hồ thông báo với hắn người kia đã tỉnh. sungchan vội tháo tạp dề để sang một bên, một nửa thân trên để trần từ ban nãy không định mặc áo mà chạy lên phòng xem song eunseok.

tiếng đổ vỡ leng keng phát ra là từ cốc rơi dưới đất. khi sungchan bước đến cửa phòng, trước mắt đã là một mỡ hỗn độn. eunseok ngồi bệt dưới đất, tay chống phía sau lưng, gương mặt xanh xao nhăn nhúm vì đau, nước từ cốc tràn lan hoà cùng mảnh thuỷ tinh vỡ tung khắp hướng lăn lóc trên sàn.

jung sungchan nhất thời không kiềm được lại lớn tiếng:

- em phải chọc tôi điên lên mới được à?

eunseok không đáp lời hắn như một lẽ tất nhiên; cậu mặc kệ bộ dạng khó chịu của jung sungchan, đến cái liếc mắt cũng keo kiệt mà lờ đi, cuối cùng tự mình bám lấy thành giường mà nặng nề đứng dậy.

jung sungchan biết mình lỡ lời, chột dạ mà chạy đến muốn đỡ eunseok, sau đó liền bị gạt đi. hắn nuốt khan thở dài một tiếng, điều chỉnh âm lượng mà ôn tồn nói với cậu:

- eunseok, anh... anh xin lỗi. để anh đỡ em.

tay sungchan toan vòng qua eo eunseok để đỡ lưng cậu, người kia lại như dùng hết sức đẩy hắn ra, vẫn không thèm nhìn đến gương mặt khó khăn chịu đựng của jung sungchan đang tím bầm méo mó thế nào, cứ như vậy mà ngồi lại lên giường, đắp chăn phủ đầu muốn đi ngủ.

jung sungchan hết cách đành thu dọn đống thuỷ tinh trước, lau qua nhà, cuối cùng không chịu được mà trèo lên giường, kéo eunseok đến gần để lưng cậu áp vào ngực mình, chôn mặt giữa vai và cổ cậu, luyến tiếc hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, cuối cùng ôn hoà đặt lên má người nọ một nụ hôn.

- vợ à, anh xin lỗi. eunseok...

hơi nóng hầm hập của jung sungchan phả vào gáy. song eunseok nhạy cảm mà rụt cổ tiến về phía tường, muốn đem khoảng cách ái muội đẩy xa ra. jung sungchan luồn tay xuống giữa eo và đệm, đem người nọ nhấc hẳn lên xoay mặt đối diện mình. cái bụng lớn chạm lên thớ cơ cứng rắn của sungchan, làm hắn giận không thể tiếp cận gần hơn với người nọ; bốn mắt xa lạ nhìn nhau, trong con ngươi sâu hoắm còn tựa hồ chất chưa phiền muộn khó nguôi ngoai. jung sungchan lại hạ giọng xuống một chút, tiếp tục nỉ non hôn lên trán người nọ.

- vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh không nên như thế.

một cái hôn kèm một lời nói, song eunseok vẫn chán ghét muốn đẩy hắn ra, jung sungchan lại lặp lại động tác một lần nữa, kéo nụ hôn xuống đặt vào mi tâm rồi đến chóp mũi:

- eunseok, vợ ơi, anh xin lỗi em, là anh không tốt

cảm thấy bàn tay đặt trước ngực mình đã buông lơi phản ứng, jung sungchan được đà hôn lên môi, tay trái ở đằng sau cũng thuận đà xoa xoa lưng người kia dỗ ngọt.

- đừng giận anh, để anh chăm sóc em... nhé?

toàn bộ thần kinh của song eunseok lúc này đã được thả lỏng, tay đặt trước ngực hắn cũng buông ra; để mặc những nụ hôn lại dải dấp từ môi xuống cổ, quai xanh, thậm chí kéo xuống tận ngực. jung sungchan hôn chán chê thì đưa tay lên má, vuốt ve gương mặt mơ màng của vợ mình, không kiềm được lại hôn thêm một cái. người mang thai cơ thể nhạy cảm hơn bình thường, jung sungchan từ lúc nào đã khơi mào dục vọng thầm kín bên trong song eunseok ra, nhưng lại xấu xa không dập, đem cậu bế trên tay, đi thẳng xuống bếp.

song eunseok giận đến hai tai đỏ bừng, đối với thái độ lạ lẫm này của jung sungchan lại nổi lên một lớp chắn để phòng.

- làm gì vậy?

được đặt ngồi trên cái ghế gỗ cứng đờ ở nhà ăn, hai đùi ít thịt của eunseok chịu lực ép từ cái bụng lớn mà trải qua một phần đau đớn, cậu khó khăn nhăn trán, lại vừa vặn được jung sungchan thu loạt biểu cảm này vào tầm mắt

- khó chịu chỗ nào sao?

eunseok lắc đầu không đáp, lần nữa lật câu hỏi nói với jung sungchan

- có chuyện gì vậy?

sungchan xem chừng không đặt câu hỏi này vào mắt, tiến ra phòng khách rồi cầm một cái gối quay lại, nhấc người eunseok lên rồi lót nó xuống dưới, thuận tiện để mông đùi cậu tiếp xúc với phần bông dày mềm mại, như thế sẽ không bị đau.

song eunseok thực sự khó hiểu nhìn loạt biểu hiện ân cần đến xa lạ của jung sungchan. trước đây bọn họ chưa từng như vậy, mỗi người có cuộc sống của riêng mình, cứ bình lặng trôi qua, thời gian sinh hoạt khác nhau, phòng ngủ khác nhau, đến gặp mặt còn khó huống hồ gì hôm nay jung sungchan đã chuyển từ làm tình, tắm chung, hiện tại còn hôn môi và săn sóc như thể bọn họ thực sự là một gia đình....

song eunseok dừng lại, mắt hướng jung sungchan đang ở trên bếp đảo thức ăn, mùi thịt bò xộc vào khoang mũi, có cả mùi mỡ béo; thông thường sẽ rất thơm ngon, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy tanh và ngấy, bụng cồn cào quặn lên, ép song eunseok chạy vù đến cạnh bồn rửa tay mà nôn khan.

jung sungchan hoảng hốt nhìn eunseok rồi tắt bếp. lần đầu tiên cùng nhau ăn vào một giờ, thế mà hắn lại thấy luôn cảnh người nọ đã sáu tháng nhưng vẫn chỉ ngừi mùi đồ ăn đã lên cơn nghén, tình trạng tệ hơn trong mường tượng của hắn rất nhiều.

sungchan một tay vuốt gáy vợ mình, một tay đỡ lấy bụng tránh để nó va chạm với thành bồn đồng thời giữ cho eunseok thăng bằng.

song eunseok nôn khan không được gì, môi lưỡi đắng ngắt thu lại, nhăn nhó nói với jung sungchan không muốn ăn nữa.

sungchan đem một cốc nước lọc đưa cho eunseok, không bằng lòng nói mình sẽ đặt đồ ăn bên ngoài, xong xuôi lại đỡ cậu tiến ra sofa, hoàn toàn cách ly với mùi thức ăn khó chịu trong bếp.

- sao hôm nay cậu lại như vậy?

có vẻ không thể nhịn nổi thắc mắc, eunseok cuối cùng cũng nhìn hắn mà hỏi. đôi mắt to sâu hoắm cứ đen hun hút như xoáy vào trong lòng, muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. jung sungchan mỉm cười trước sự mở lòng có chút cưỡng ép của đối phương, từ từ tiến lại ngồi kế bên cậu, tay vòng qua eo, tay nâng cằm nhỏ của song eunseok, chìm đắm trong việc quan sát gương mặt cậu.

eunseok đã gầy đi rất nhiều, hai má nhô cao, hốc mắt sâu, da xanh xao nhợt nhạt, còn nổi lên một lớp tàn nhang lỗ chỗ, ngũ quan vẫn rõ nét, kiêu hãnh đẹp đẽ nhưng không tránh khỏi vấn đề sa sút của việc mang thai. jung sungchan xót xa hôn lên má cậu, chỗ tàn nhang đang nổi đậm hơn đôi chút. song eunseok tránh né mà quay đi, cuối cùng vẫn bị hắn giữ lại ép đến mặt đối mặt.

- xin lỗi em, anh sai rồi. giờ em có anh rồi, làm ơn để anh được chăm sóc em.

jung sungchan có đôi mắt rất đẹp, long lanh, nâu nhạt, đuôi mắt cong xuống kéo dài, rất giống mắt nai, ngây thơ chân thành đến nỗi khiến người khác bị hút vào trong đó, rơi xuống một cái vực nhỏ, rồi bị hắn nhấn chìm giam lỏng không cách nào thoát ra.

song eunseok nhếch môi cười nhạt, lắc đầu, đẩy người kia ra xa mình, tay đỡ lấy bụng lùi về phía sau, nét cười vụt tắt thay cho sự lạnh lẽo chán nản đóng băng trong đáy mắt, jung sungchan đột nhiên thấy lòng mình ớn lạnh.

- đừng giả vờ nữa, cổ phần cũng đưa hết cho cậu rồi, tôi còn giá trị gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro