Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Shiho vai phản diện! Không phải từ đầu đến cuối!*

"Rốt cuộc tôi chỉ luôn là một con rối?" Ran nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh kia. Cổ họng nghẹn lại, cố gắng kìm những giọt nước đang chực chờ ở đôi mắt.

"Cưng à, dù gì cũng cảm ơn em đã cho tôi địa vị, danh vọng. Nếu em muốn biết, thì đúng rồi đấy!" Shinichi kiêu ngạo nói, bàn tay vẫn lật từng trang Sherlock Holmes. Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn là nụ cười nửa miệng.

"Vậy.... Anh không hề yêu tôi?

Cô khó khăn nói, cơ thể dần trở nên mệt nhoài. Bờ vai như muốn ngã xuống nền gạch thô ráp. Nước mắt bây giờ đã không thể kiềm chế thêm nữa, lẳng lặng lăn trên gò má ửng hồng.

"......."

Shinichi vẫn ngồi đó, miệng chẳng chịu nhúc nhích. Bầu không khí trở nên nặng nề đến lạ kỳ....

Cô đứng dậy, toan bước lên lầu. Bỗng! Một giọng nói cất lên.

"Shinichi... Đi ăn tối.."

Shiho Miyano đưa tay vuốt má Shinichi, động tác ẻo lả khiến Ran cảm thấy cơn buồn nôn như đang xâm chiếm bản thân.

"Miyano Shiho!"

Cô ngã về phía sau, đầu vô ý đập vào bậc thềm cầu thang. Máu nhỏ từng giọt nặng trĩu xuống tấm thảm. Cô khẽ nhăn mặt vì đau, cơ thể cố chấp ngồi dậy để một lần nữa bị cơn đau hạ gục

Shiho quay mặt lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt đáng thương của Mori Ran. Cố tình để nụ cười nửa miệng đập vào mắt cô. Khuôn mặt xinh đẹp không dấu đi vẻ sắc sảo. Hoàn toàn không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô.

"Thật đáng thương!"

Shiho bước lại gần, giày cao gót đỏ tươi tạo ra những tiếng kêu kiềm diễm. Đôi mắt tím khó khăn mở ra. Ngước nhìn người đang đứng trước mặt.

Shiho vươn những ngón tay thon dài, nâng khuôn mặt mềm mại kia lên. Nở ra một nụ cười thương cảm. Khuôn mặt thanh tú nghiêng sang một bên, khẽ nhíu mày.

"Vẫn còn đủ danh dự để ở lại?"

Câu nói rất nhẹ nhàng. Nhưng khi thoát ra khỏi miệng Shiho lại khiến sống lưng Ran lạnh cóng. Cô cắn chặt môi, chặt đến nỗi máu đỏ bắt đầu tuôn.

"Shiho, đi thôi!"

Shinichi người khoác lên tấm áo da dài thõng, đôi giày đen sáng bóng cùng cặp kính trong. Tất cả tạo nên sự nghiêm túc thường thấy của anh.

Haiz.....

Lại rung động rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro