Chap 2 : Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Vào buổi tối , trong một khu rừng
Công chúa bong bóng đang đi dạo trong rừng để hít thở bầu không khí trong lành thì bỗng nhiên nàng nghe thấy một có một ai đó đang ngâm nga một bài bát rất hay . Vậy nên bé quyết định lần theo điệp khúc trong trẻo đó để tìm ra chủ nhân của nó . Một lúc sau , khi bé đã đến nơi thì nàng nhìn thấy một chàng trai đang vừa ngồi trên một cành cây ngắm trăng vừa ngâm nga một ca khúc rất hay . Để có thể nghe rõ đc ca khúc đó , bé quyết định núp đằng sau cái cây rồi ngồi xuống một cách rất nhẹ nhàng , cố gắng ko phát ra một tiếng động nào để cho ca khúc đấy ko bị đứt quãng . Vì ca khúc đó có giai điệu nhẹ nhàng , đu đưa cộng với âm thanh của tiếng gió nên bé đã cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ thiếp đi lúc nào ko biết . Sáng hôm sau , khi bé mở mắt thì bé thấy có một chiếc áo khoác của một ai đó đang đắp lên trên người mình . Bên cạnh đó , bé còn cảm thấy có một ai đó đang tựa vào vai mình để ngủ . Khi bé liếc nhìn sang bên trái thì bé nhìn thấy một đứa con trai đang dựa vào vai bé để ngủ . Càng nhìn khuôn mặt trong lúc ngủ của anh ấy , bé càng cảm thấy khuôn mặt lúc ấy trông rất dễ thương . Dường như bé đã bị thu hút bởi vẻ mặt cuốn hút đấy . Một lúc sau , khi cậu ấy bắt đầu mở mắt thì bé liền quay mặt đi chỗ khác để dấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình . Mấy phút sau , hắn ngồi thẳng dậy , dụi mắt và ngó nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra có một cô bé đang ngồi ngay bên cạnh mình . Thế là hắn ta liền hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua . Khi hồi tưởng đến cái đoạn sau khi hắn ta sau khi ngâm nga khúc điệp khúc đấy xong , đang định quay về thì thấy có một cô bé đang ngủ dưới gốc cây nên hắn liền tới lại gần , cởi áo khoác của mình ra và đắp cho cô bé bởi vì sợ cô bé bị lạnh . Rồi sợ nếu để cô bé ở ngoài này thì sẽ gặp nguy hiểm nên hắn quyết định ở lại để canh chừng , bảo vệ cô bé khỏi nguy hiểm . Ai ngờ anh main nhà ta lại ngủ quên mất . Đã thế lại còn tựa vào vai cô bé lúc ngủ nữa chứ . Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến anh ấy đỏ hết cả mặt vì xấu hổ rồi . Một lúc sau , hắn ta chắp hai tay lại và nói
" Goumen ! Goumen ! . Anh ko có ý gì vs em đâu . Chẳng qua là anh lo lắng cho em thôi . Vì sợ em lạnh nên đã lấy cái khoác đấy đắp lên người em . Vì sợ ở ngoài này em sẽ gặp nguy hiểm nên đã quyết định ở lại để bảo vệ em . Anh chưa làm gì si trái đối với em hết . Rất mong em sẽ tha lỗi cho anh "
Mấy phút sau , khi bé quay mặt lại. Và khi em ấy nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn ta , bé ko nhịn được cười .
Bé nói " Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em . Mà đáng lẽ ra anh phải là người cảm ơn anh mới đúng . Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em. Nhân tiện thì em tên là Công Chúa Bong Bóng. Còn anh thì sao ? "
Khi em ấy nói thế , hắn ta liền ngẩng mặt lên , nói " Anh tên là Hoàng Tử Mưa . Rất vui khi được làm quen với em "
" Em cũng thế " . Công Chúa Bong Bóng nói thế và nở một nụ cười thật tươi . Khi anh hắn ta nhìn thấy nụ cười đấy thì tim của hắn ta bắt đầu loạn nhịp . Cả đời hắn ta chưa bao h thấy đc nụ cười đáng yêu như thế . Vậy nên hắn ta muốn bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro