Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết hạ cuối tháng tám, trời oi oi bỗng dưng đổ cơn mưa hạ, phút chốc cả vòm trời tối mịt không ánh sáng. Rất nhanh sau đó, mưa bắt đầu rơi, rơi lộp bộp trên nóc những ngôi nhà mái đỏ, trên đất Osaka.

Mưa rơi, nhẹ nhàng, ưu thương. Mưa ngày một nhiều hơn, lớn hơn, và rồi, mưa tầm tã, mãi không dứt suốt một buổi chiều, khiến ngày của em vốn buồn tẻ giờ lại càng nặng nề thêm.

Bơ vơ một mình đứng dưới mái hiên, em lặng thinh nhìn dòng người vội vã qua lại mặc cho những giọt mưa nặng trĩu cứ tạt vào người. Nói như thế, nhưng em cũng không khá hơn họ là bao. Em tránh mưa, nhưng chẳng khác nào đứng dưới mưa. Những giọt mưa trĩu nặng từ trời cao rơi xuống, tạt vào người em từng giọt một, đau rát, ướt đẫm cả bộ đồng phục trắng tươm.

Tay em lạnh cóng, cả người em đều lạnh lẽo đang mất dần hơi ấm. Em lạnh, em biết, và em bảo không. Nhưng em lạnh, ai nhìn cũng biết em lạnh thì phủ nhận thế nào đây, hả em?

Mà, bỏ đi, xét cho cùng thì có ai quan tâm đâu.

Nhìn trời ui ui chẳng vẻ gì sẽ tạnh mưa sớm, em khẽ thở dài. Mẹ bảo hôm nay trời mưa, đi học nhớ mang theo dù. Em nghe lời mẹ, em có mang theo dù, nhưng chỉ vài phút lơ là đứng mua cốc cà phê mà cũng bị mất, chắc do em xui. Em đoán, về nhà thế nào cũng bị la một trận ra trò cho xem.

Chợt, em thấy, một bóng ảnh thân quen quá đỗi đập vào mắt, em ngây ngốc nhìn theo. Người ấy, có phải thân thuộc quá rồi không?

Từ xa, chạy dưới cơn mưa rào đang tầm tã rơi, em chết đứng dõi theo, lặng thinh nhìn hình bóng một thiếu niên đang chạy đến, dưới mưa. Người kia chạy tới mái hiên nơi em đang đứng, vò mái tóc màu kem ướt nhẹp nước, cậu ta lẩm bẩm:

"Mới năm phút trước còn nắng chang chang vậy mà..." Bĩu môi, người thiếu niên nọ buồn thiu nhìn sang túi tennis đã ướt một mảng to, đau lòng vô cùng. Em chết trân nhìn thiếu niên đứng xa không quá hai bước. Và rồi, Shiraishi Kuranosuke nhìn thấy em. Anh cười, nụ cười làm tim em rạo rực, cả lòng mát rượi bừng sáng nắng hạ.

"Ôi, cậu là...?"

Shiraishi Kuranosuke ngạc nhiên nhìn em, nhìn thiếu nữ rất đỗi quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ nổi là ai, trớ trêu quá. Sự hiện diện của em vẫn luôn mờ nhạt như thế, luôn không đổi, dù cho bất kì đâu, dù cho em là bạn cùng lớp của anh.

Kìm lại nỗi buồn đang ngày một dâng trong tim, em đưa cho anh một chiếc khăn tay nhỏ thêu hoa, cười ngọt ngào:

"Shiraishi-kun, cậu lau đi, không khéo cảm lạnh thì sẽ tệ lắm."

Shiraishi-kun...?

Em quen anh.

Phải, còn hơn cả quen.

Em quen anh, nhưng anh lại chẳng nhớ em là ai, có khi anh vốn còn chẳng biết cơ, Shiraishi Kuranosuke cảm thấy mình thật có lỗi, với cô ấy.

Shiraishi ngượng ngùng gãi má nhận lấy, chắc do em nhìn lầm, hoặc do trong đội anh ít khi giao tiếp với con gái nên khi chạm tay vào em, hai má anh đỏ lên, ngại không dám nhìn. Em phì cười, người thương của em thật đỗi đáng yêu.

Nhưng em ngại, nên em chẳng dám nói lời nào, huống chi là nói lời thật lòng. Cứ để bầu không khí ngại ngùng gò bó ấy cả buổi, đến khi mưa tạnh thì trời cũng sập tối. Em cũng chẳng dám nói lời từ biệt, một câu chia tay hẹn gặp lại cũng vì bản tính nhút nhát mà không dám thổ lộ. Không hơn gì em, Shiraishi Kuranosuke cũng căng thẳng không kém.

"À, Verity...-chan?"

"Eri." Em nói, "Cậu gọi tớ Eri là được rồi."

Verity Tystrin, một cái tên thật đỗi vô nghĩa, ai cũng nghĩ thế, em cũng vậy, nên em chẳng muốn ai gọi mình như thế cả, em không muốn khác biệt với số đông, em nhát.

"Vậy, Eri-chan, cảm ơn cậu nhé!"

Shiraishi Kuranosuke gãi má, cười ngượng nói tiếp:

"Và cả... Khục-Verity... tên cậu đẹp lắm!"

Nói rồi anh bỏ chạy, để lại mình em ngây ngốc đứng dưới mái hiên. Nheo mắt nhìn bóng lưng người dần khuất bóng rời tầm mắt, áo thun vàng ướt sũng nước mưa, em đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang loạn nhịp, cười mãn nguyện.

Shiraishi-kun thật đỗi đáng yêu.

Shiraishi Kuranosuke, gam màu duy nhất trong thế giới tẻ nhạt của em.

Nhưng đối với Shiraishi Kuranosuke, em chỉ là một người qua đường như bao kẻ khác, không hơn cũng chẳng kém.

Đúng không, Kuranosuke?

Thật tệ vì em là kẻ duy nhất trong cuộc sống của anh quay vào ô mất lượt, nơi vòng đấu em luôn là kẻ bại trận, ở bất kì phương diện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro