em
Em năm nay cuối cấp, em bận lắm, nên đêm trung thu đối với em cũng như đêm những ngày bình thường khác thôi. Mà dù cho có khác đi chăng nữa thì cũng là số lượng bài tập tăng lên, những bài kiểm tra dồn dập kéo đến, hay những bài học nâng cao của đội tuyển trường buộc em phải học thuộc trước sáng hôm sau. Chỉ mới gần tháng tính từ lúc tựu trường thôi, mà em bận thế đó, vậy nên em chẳng có trung thu đâu, như một lẽ thường tình không (ai) thắc mắc.
Nhưng anh khác em. Anh cũng là học sinh cuối cấp, mặc cho áp lực thi cử đè trên vai ngày một trĩu nặng, anh vẫn điềm tĩnh đối mặt với nó bằng thái độ chín chắn và trưởng thành, chứ không như em; hấp tấp, vội vàng và nóng nảy lắm. Anh vẫn học, học rất giỏi là đằng khác. Nhưng đi đôi với nó, là anh biết cân bằng thời gian giữa học tập và thể thao, đúng rồi, "thể thao" ở đây là tennis.
Đêm nay là trung thu, nhưng thứ em "kết bạn" không phải là ánh trăng bạc ngày rằm, mà là những trang giấy chi chít chữ với hàng dài ký hiệu chuyên môn nhìn vào đã không muốn hiểu, là hóa học.
Những năm trước thì em không thể đón trung thu, vì nhà em có ai quan tâm đâu mà em phải để ý; nó không quan trọng. Còn năm nay thì, chắc là có điểm khác với mọi năm một tẹo, một xíu thôi, là năm nay em có anh, có anh bên cạnh; Tezuka.
Anh không lãng mạn, không ngọt ngào cũng chẳng trữ tình như ai hết; em biết, em hiểu, và em không trách anh đâu. Dẫu sao đối với em mà nói thì chỉ mỗi anh là đủ, những hành động đó cơ bản mà nó thì không cần thiết lắm đâu. Nhưng mà, sẽ tốt biết mấy nếu anh dịu dàng với em hơn một chút, anh nhỉ?
Sau ba giờ đồng hồ ngồi trên ghế, cuối cùng em cũng hoàn thành xong đống bài tập hóa mở rộng thầy giao về nhà, ngay trung thu luôn. Nhưng biết làm sao được, bởi vì em là thành viên thuộc đội tuyển hóa của trường mà.
Đóng lại quyển sách dầy cộm trang giấy, em hoàn toàn không chút cảnh giác ngã lưng về sau, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay người thiếu niên nọ; vốn đang quan sát em, không giây nào rời đi. Tuy nói là Tezuka không lãng mạn gì mấy, nhưng hành động của anh, đã nói lên tất cả rồi mà, nhỉ. Nên em sẽ không buồn đâu, em, chỉ cần Kunimitsu là đủ.
Anh khẽ xoa mái tóc màu đen thuần của em, vò vò nó rối bù một cục luôn. Nhưng vì đó là Tezuka, nên em không bất mãn gì đâu, hi.
Một tay xoa đầu, một tay gãi cằm, Tezuka rời mắt khỏi tivi, hỏi hang em đủ thứ. Nào là học xong chưa, mai có môn gì, buồn ngủ chưa, có đói không và vô vàn câu hỏi khác của anh mà em không kịp nhớ, không kịp ghi và cũng không kịp trả lời.
Tezuka như thế, ai nói anh không yêu bạn gái?
Em chỉ cười trừ trước sự đáng yêu quá đỗi của người thương, aw, Tezuka như thế, bảo em dừng yêu thì làm sao được đây hả? Em cười, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại từng câu hỏi của anh, mặc cho nó "vô nghĩa" và "khó khăn" bao nhiêu đi nữa, chỉ cần anh thích, là được.
Và rồi, em đề cập đến trung thu.
Vốn dĩ em chẳng có hứng thú gì đâu, chỉ là thuận miệng thôi, dù sao hôm nay mấy nhỏ bạn thân cũng líu ríu bên tai em mãi về kế hoạch theo trai bỏ bạn đêm trung thu mãi không thôi. Em nghe đến nỗi muốn thuộc luôn vậy đó.
Em vô tình nói thôi, nhưng có vẻ người yêu em thì không nghĩ mỗi thế.
Anh tắt tivi, trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của em mà trực tiếp bế em lên, mang ra sân thượng ngồi trên lang can; hóng gió. Anh nhìn vầng trăng đang tỏa sáng rực rỡ dưới màn đêm đen, không cười nhưng em biết tâm trạng anh đang tốt lắm.
Anh nói, trăng hôm nay thật đẹp.
Mà đúng thật, trăng hôm nay đẹp lắm luôn, rằm mà.
Bỗng nhiên Tezuka ôm em, mô phật, nói thật là em bất ngờ suýt hét lên luôn đó. Bạn trai của em hình như hôm nay lạ hơn ngày thường nhiều chút, nhỉ?
Tezuka ôm em từ phía sau, tựa hoàn toàn vào hõm cổ em. Như một thói quen, em vươn tay khẽ vuốt mái tóc sẫm màu xanh lá me của người thương. Tông giọng nhẹ bẫng như lông chim, thánh thoát như tiếng chuông vàng ngân vang từ vùng đất thiên đường nơi Chúa trị vì.
Em nhìn anh, hỏi: "Sao thế anh, hôm nay anh lạ."
Tezuka "khẽ cười", cố ý hay vô tình đây?
Anh đáp em, thanh âm dịu đi thấy rõ, "Vì lo lắng cho em."
<Thịch>
Em biết mình không ổn rồi, thề, nếu không phải em cố gắng lắm thì em đã sớm game over rồi. Ôi mẹ ơi, Tezuka lo lắng cho em kìa! Nghe mát lòng mát dạ hết sức, bao nhiêu cố gắng của em được đền đáp, xứng đáng vô cùng.
Tezuka Kunimitsu là bạn trai của em, và em là bạn gái của anh. Em yêu anh, đương nhiên rồi, và chắc chắn Tezuka cũng yêu em nhiều, chắc chắn luôn. Vậy nên anh hiểu em lắm. Như từng tế bào trong cơ thể em, anh hoàn toàn thấu hiểu em, biết em cần gì, muốn gì, và như thế nào.
Tezuka biết em muốn đón trung thu lắm, dù cho bên ngoài em luôn miệng bảo không cần đâu. Em giả dối quá đó, với ai cũng được, nhưng riêng hắn thì không được đâu. Bởi cơ bản mà nói thì, em muốn cũng không được, vì chẳng một ai hiểu em hơn anh đâu, không một ai.
Anh biết thời gian qua em đã cố gắng như thế nào, anh biết rõ là đằng khác. Những đêm tối học bài đến tận khuya, đến hừng đông đã thức dậy và ngồi vào bàn học. Áp lực, căng thẳng, trầm cảm, mọi thứ cứ thế bủa vây em từ mọi hướng; không lối thoát. Thân là người yêu, là người thương, là bạn trai, là người yêu em nhất, anh đương nhiên hiểu. Vậy nên anh muốn giúp em, một chút thôi cũng được, để em cảm nhận được một chút ấm áp nơi anh giữa tiết thu khuya lạnh buốt gió trời này.
Em nhất định sẽ vượt qua; nhưng em cần phải có động lực. Và đương nhiên, động lực lớn nhất của em, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tất cả gói gọn trong hai chữ Tezuka Kunimitsu.
Dựa đầu vào vai anh, cảm nhận được sự tồn tại của người thương, em mỉm cười mãn nguyện. Thế giới quan của em chỉ thế là đủ, không cần thêm gì nữa đâu. Thế giới của em, em chỉ cần mỗi Tezuka Kunimitsu, chỉ mỗi anh; độc nhất.
"Em."
Em là nàng thơ của anh, để anh tặng em một vài dòng chữ đêm trung thu nhé. Không phải những vần thơ về bản tình ca của ta, nhưng đối với anh, chỉ thế là đủ để em cảm nhận; tình yêu đôi mình đẹp đẽ ra sao.
Anh ngước mắt nhìn trăng, trăng lung linh giữa bầu trời đêm tối tăm, điểm tròn sáng rực, rọi sáng cả thế giới đêm trăng rằm ngày thu.
"Em, ở trên cũng trăng, chú cuội có chị hằng, còn đêm nay, em có anh."
"Em không cô đơn, em không một mình."
"Vì em có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro