Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Eland × Nak ] Chẳng phụ thiên hạ, chỉ phụ chàng.

Đồn răng, trên đỉnh Avarlor tồn tại một thế lực siêu nhiên khiến cho vạn giới khiếp sợ. Trưởng môn đỉnh Avarlor là một tuyệt thế mỹ nam nhân, kẻ này vừa điên, vừa biến thái, vốn không để ai vào trong mắt. Nhưng cả đời cứ cô độc, y có hai thanh đao đoạt mạng người đời gọi Niệm Lan đao, để tưởng nhớ một cố nhân.

Vài trăm năm trước, Avarlor có hai vị đệ tử là kỳ tài hiếm gặp. Một là Nakroth, dung mạo như hoa, nhưng tính tình lạnh nhạt, một lần rút đao là một mạng. Người con lại là Eland'orr một nam tử anh tuấn, dịu dàng như nước, nhược điểm lớn nhất của hắn là yếu lòng, dễ bị lợi dụng.

Kẻ tu vô tình đạo, người yêu đến si mê. Bọn họ là cặp bài trùng người người ngưỡng mộ. Người ngoài thấy họ tình như thủ túc, nhưng chỉ có mỗi Eland'orr biết rằng, ngay từ đầu tình cảm chỉ đến từ phía hắn.

-Nakroth, ngươi mong muốn thứ gì nhất.

Eland'orr mỉm cười, hai tay chống eo nghiêng người hỏi nam nhân đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

-Thiên hạ thái bình, ghế trưởng môn.

Eland'orr nghe vậy liền bĩu môi, rất nhanh liền mỉm cười nói với y.

-Còn ta muốn ngươi cả đời an yên.

Đáp lại hắn chỉ hai từ " Đa tạ" đầy khách sáo của y. Hai người cứ quẩn quanh trên đỉnh núi như thế hàng trăm năm. Eland'orr quanh quẩn bên Nakroth, Nakroth một lòng vì chúng sinh.

-Nakroth, ngươi biết không? Ở trên đỉnh núi này hằng trăm năm, ta chợt nhận ra. Thì ra chúng ta cũng đang ở trong một tự do bị vây nhốt. Đệ có đồng ý theo ta, theo ta đi khỏi nơi này không? Chém chém giết giết bảo vệ nhân loại gì đó, ta mệt lắm.

Eland'orr đến trước cửa phòng của Nakroth, tựa thủ thỉ, tựa như năn nỉ, cầu khẩn y. Cầu y đi cùng hăn, bởi hắn quá yêu y. Cầu y đáp lại hắn. Nhưng hắn chợt nhận ra, yêu kẻ tu Vô tình đạo từ trước tới nay, đã có ai hạnh phúc.

-Được.

Bên trong vang lên tiếng trả lời, nhẹ nhàng lại như vết dao khắc vào lòng hắn. Nakroth đáp ứng hắn, cùng hắn đi khắp thế gian, du sơn ngọan thủy. Nhưng hắn phải đợi, đợi y dẹp loạn ma tôn, trả lại yên bình cho nhân gian.

-Eland giải dược đâu?

Nakroth mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm người ngồi đối diện. Hắn lại như không để ý, bỏ qua lời y.

-Chúng sinh nợ ngươi sao? Một lời, một lời cái gì cũng vì thiên hạ. Sao ngươi không thừa nhận, ngươi tu đạo Vô tình thất bại, rằng ngươi cũng yêu ta.

Eland'orr hạ Tình Cổ cho Nakroth, nhưng chính y cũng tự biết, tu hành thất bại. Đúng như hắn nói, y không thừa nhận, một đời say mê võ học, quản chuyện chúng sinh. Chưa nghĩ tới ngày sẽ động tâm.

Huyết chiến thiên ma, Nakroth bỏ lại hắn xông pha chiến trường. Eland'orr triệt để chết tâm. Thì ra, yêu nhiều như thế lại không đổi được cái gì.

Nam nhân một thân hỷ phục, thêu hồ điệp. Một đàn hồ điệp theo sau hắn, chân trần bước lên chiến trường đầy rẫy những xác chết. Hắn thấy nam nhân kia rồi, thấy người hắn yêu. Nhưng rõ ràng y không để tâm đến hắn, thứ Nakroth chú ý đến là những người kia, là thiên hạ của hắn.

Ngươi coi thiên hạ, coi quyền lực làm trọng, ta coi trọng ngươi.

Hắn biết rằng cứu đám người kia ở trong Vực Hỗn Mang hắn sẽ chết, nhưng biết thế nào đây, coi như là giải thoát cho cả hắn lẫn y.

Một thân hỷ phục nhiễm máu, Nakroth ôm hắn trong lồng ngực, truyền linh lực cho hắn. Eland'orr lại nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn mặt trời mọc ở đằng đông.

-Ma tôn chết rồi...Khụ...

-Ngươi đừng nói, đừng sợ ta cứu ngươi. Ta cùng ngươi bái đường. Ta...ta còn chưa nói ta...yêu...

Eland'orr mỉm cười đánh gãy lời nói của Nakroth.

-Ngươi đừng vì thiên hạ mà lao lực...Sau này..khụ ngươi sẽ làm một chưởng môn tốt....là đấng cứu thế mà bọn họ tôn sùng.

Nakroth hoảng loạn nhìn người kia tự ý chặn dòng linh lực của y. Y muốn nói rằng thiên hạ cũng không bằng ngươi, ngươi khỏe lại ta liền theo ngươi. Ngươi vui vwr là tốt rồi.

-Thật ra ta không hạ cổ ngươi.

Eland'orr cười cười nói. Tình cảm tự nhiên mới là đáng trân trọng, hắn yêu y lại càng để ý cảm nhận của người mình yêu hơn. Chỉ là người kia đến giờ vẫn không nhận ra.

-Ta không trách ngươi đâu.

Mọi chuyện chính hắn tự mình khơi mào, là kết cục của hắn. Chỉ cần người bình an. Kiếp sau, cũng đừng gặp lại nhau nữa.

Hơi ấm trên người của hắn mất dần, y ngơ ngác vuốt ve gương mặt ấy. Một đường bay về đỉnh Avarlor, khoác lên mình một thân hỷ phục, cùng hắn bái đường, tân lang là một xác chết, tân nương yêu kiều bế bồng hắn.

Cứ vậy, kẻ kia cũng không vì thiên hạ cô phụ hắn. Người ta nói rằng, chưởng môn phu quân vẫn luôn bên cạnh y, chỉ là cách thức bên cạnh rất lạ. Y giam cầm thể xác người kia, để họ bên nhau vạn kiếp.

-Ta yêu ngươi.

Sự nhận thức muộn màng, đổi lại một đời đơn độc, ta sẽ đợi ngươi luân hồi, tìm ngươi, giam cầm ngươi bên cạnh ta. Thật ra, kẻ tuyệt tình lại là ngươi. Dùng cái chết để đánh thức ta. Bất quá, ta yêu ngươi đã từ mấy trăm năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro