Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi em tan học

"Yêu thầm không khổ sở chút nào

Khổ nhất là em chẳng thèm nhìn đến anh... "








Kim Jong In có thích một người, là Kang Beom Hyun ở lớp kế bên.

Lần đầu nhìn thấy cậu ấy là lúc đang chơi bóng rổ, Beom Hyun vừa hay đi ngang, giữa sân trường ngập nắng nở một nụ cười còn lấp lánh hơn cả những vệt nắng trên trời, thế là bóng hình của chàng trai ấy cứ thế in sâu vào trái tim anh.

Kim Jong In chơi trò thích mà không dám nói, cả một năm cuối cấp chỉ biết ngắm nhìn dáng hình ấy từ đằng xa.

Từng dốc hết can đảm viết cho Beom Hyun một bức thư tình, nhưng rồi cũng bị lãng quên giữa rất nhiều bức thư tình của nhiều người khác.

Tiệc chia tay năm đó, anh đã hứa với lòng sẽ bỏ xuống đoạn tình cảm này, mong cậu về sau bình an vui  vẻ.

Nhưng mà, giữa mùa hoa nở, Kim Jong In gặp lại chàng trai đó mới nhận ra, anh chưa từng quên đi cậu, vẫn bối rối như thời mới tương tư.
Thế là, dọn đến sống gần ký túc xá trường cậu để lại được gần nhau mỗi ngày.

Mùa đông trời đổ lạnh, mưa mỗi lúc một dày.
Mỗi khi Beom Hyun quên mang áo mưa Kim Jong In sẽ đặt một cái áo mưa vào giỏ xe đạp của cậu rồi âm thầm đi mất, khiến cậu lúc nhìn thấy cứ thắc mắc không thôi.

Beom Hyun thích động vật, cứ thấy chó hoặc mèo hoang sẽ ôm ấp không ngừng, sau đó bị cào cho mấy nhát, Kim Jong In lại bỏ một chai thuốc thoa vào giỏ xe.

Beom Hyun rất hay quên mua đồ ăn sáng, nên đôi khi cậu lại nhận được vài loại bánh nằm yên trong giỏ xe mình vào lúc tinh sương.

Kim Jong In sợ cậu sẽ không vui khi có người cứ gửi đồ cho mình mà không biết rằng, mỗi lần Beom Hyun nhìn thấy những thứ ấy lại nở một nụ cười rất tươi.

Kim Jong In thật ra ngoại hình cũng không tồi, to cao vạm vỡ, dù là lúc cấp ba hay đã lên Đại học đều có nhiều cô gái ngỏ lời với anh, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu nói cũ, tôi có người mình thích rồi.

Thích một người sẽ cảm thấy người đó
là hoàn hảo nhất, bản thân so với người ta còn kém xa.

Beom Hyun thiện lương, Beom Hyun khi cười hai mắt híp lại, hai má bánh bao hiện lên, đáng yêu vô cùng.

Chính vì thế nên không dám mạnh dạn theo đuổi, mạnh dạn tỏ tình, anh cũng là con người, khi đã yêu thì IQ sẽ tụt xuống số âm, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ là muốn dùng thời gian của mình đi theo chăm sóc cậu thôi.

Kim Jong In nằm giữa sân trường Đại học của cậu, mắt nhìn về phòng cậu thường học rồi lại ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu mình.
Anh nhớ lại khoảng sân đầy nắng, nhớ đến cậu vẫn hay đi ngang nhưng có lẽ chưa từng ngó đến anh dù chỉ một lần.
Beom Hyun, thích một người không hề đau khổ chút nào, tôi có thể đợi đến ngày cậu ngoảnh đầu lại, sẽ thấy tôi vẫn luôn ở sau lưng nhìn cậu mỉm cười.

Có một ngày trời mây không thấy nắng, mưa sắp phủ ngập lối đi nhưng Beom Hyun vẫn chưa về.
Kim Jong In hôm nay bệnh rồi nhưng vẫn ra ngoài tìm cậu, không thấy cậu anh không yên tâm.

Trong con ngõ nhỏ, cậu đang đôi co với mấy tên thanh niên hung tợn. Một tên trong số đó bỗng rút dao ra, nhắm thẳng cậu mà xuống tay.
Kim Jong In dùng hết tốc độ chạy vụt tới, hét lên bảo Beom Hyun chạy đi gọi cảnh sát, lúc cậu đem cảnh sát tới thì chỉ thấy mấy tên ấy đang ôm mặt ôm bụng dưới đất, dao để gần đó nhuốm màu máu đỏ, nhưng lũ kia thì chẳng ai bị thương.

Kim Jong In bị chém một nhát ngay cánh tay, cứ thế ôm tay chạy mất.
Khoảnh khắc mà cậu sắp bị dao đâm, tim anh cứ như muốn chết theo. Chỉ đến khi thấy cậu bình an chạy đi anh mới nhẹ nhàng thở ra rồi xông vào đánh nhau với mấy tên khốn ấy, do đó không chỉ tay, mà mặt cũng tím bầm một mảng, chữa trị mất cả tuần liền.

Hôm nay Kim Jong In đi làm lại, lúc nhìn sang tiệm cafe bên cạnh thấy Beom Hyun đang ngồi với một cô gái, sau đó hai người còn nắm tay nhau.

Trong lòng anh như có gì đang tan vỡ.
Cậu cuối cùng cũng có người yêu, anh thì vẫn chưa xóa được bóng hình cậu ra khỏi trái tim mình.

Tan ca, anh ngồi trong quán rượu, đã uống được ba chai liền.
Mà uống mãi trong đầu cứ nghĩ đến Beom Hyun.

Lúc ra khỏi quán, bỗng thấy cậu đằng xa đang tìm kiếm gì đó, cứ ngó qua ngó lại, sau đó bốn mắt nhìn nhau.

Jong In muốn chạy tới ôm cậu nhưng nhận ra mình chẳng là gì đối với người con trai trước mặt, thế rồi tránh đi ánh mắt ấy, bước qua cậu đi tiếp.

Tay anh bỗng bị nắm lại, là Beom Hyun nắm.

Trong lúc bối rối chỉ nghe giọng nói người  kia vang lên:

-Anh theo em từ cuối cấp đến giờ, phải không?

-Cậu nhầm rồi.

-Anh đứng từ xa nhìn em rất nhiều lần, cũng từng đem áo mưa cho em lúc trời mưa, mua cho em đồ ăn sáng, mua thuốc cho em, gần đây nhất còn cứu em, không phải em không biết.

Lần này anh không biết nói sao nữa, cái thân hình to bự của anh chỉ biết đứng yên đấy, muốn chạy lắm nhưng tay còn bị Beom Hyun nắm chặt đây.

-Nếu anh thích chăm sóc em đến vậy, hay là từ nay về sau ở bên cạnh em cả đời đi.

Kim Jong In cứ như đang nằm mơ giữa ban ngày, đầu óc hỗn loạn, câu này nên để anh nói mới phải? Cậu giành nói mất rồi, là tỏ tình với anh sao?

Suy nghĩ chưa thông suốt, người đã bị cậu ôm lấy.
Lần này anh bay thẳng lên mây rồi.
Vòng tay qua ôm lại cậu, anh quyết định vất hết mọi thứ ra sau đầu, diễn biến như nào thôi kệ đi, anh có được người về nhà là đủ, nhưng cảm giác vẫn còn hư cấu quá đi.





Một thời gian dài sau đó, hai người đã về chung một nhà, Kang Beom Hyun dựa vào ngực Kim Jong In, tay ôm mèo, anh thì hai tay ôm lấy người cậu, ấm áp len lỏi khắp ngôi nhà nhỏ.

-Gì? Cô gái lúc anh gặp ở quán cafe là thầy bói á???

-Đúng đó, em tìm cô ấy hỏi tình duyên, đưa tay cho cô ấy xem cô ấy liền biết được người em cần tìm ở đâu, thật sự giỏi vô cùng.

Vậy mà cũng được luôn hả? Kim Jong In cũng không biết nói gì với Beom Hyun nữa, thời đại này rồi cũng chỉ có cậu là tin vào thầy bói thôi.
Nhưng mà, người ta thật sự đã tìm được anh, cũng coi như giúp cho anh và cậu tiến thêm bước quan trọng này, có lẽ lần tới nên bảo cậu dắt đi cảm ơn.

Beom Hyun đang nằm yên thì xoay đầu lại, chọt chọt Kim Jong In

-Nếu như em thật sự không biết anh là ai, cũng không đến tìm anh, vậy anh định theo sau em như vậy mãi à?

Kim Jong In véo cái má tròn tròn của cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

-Dù sao ngoài em ra anh cũng không thích ai, thôi thì anh cứ dùng cả đời để theo sau em vậy.

Beom Hyun mỉm cười, tay ôm anh cũng siết chặt hơn, con mèo đã chạy ra hiên nhà tắm nắng lúc nào không hay, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai bóng hình hạnh phúc.

Thật may là, giữa những tháng năm ấy, anh chưa từng bỏ cuộc, nên anh cuối cùng cũng đợi được ngày cậu quay đầu lại nhìn anh.
Mấy mùa hoa bay, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn lại, từ nay về sau, mỗi mùa hoa nở, anh đều sẽ nắm tay cậu cùng cậu ngắm nhìn biển hoa.























Cp này viết theo hướng học đường như này cứ thấy sai sai :v thôi thì lỡ nghe nhạc, lỡ nghĩ đến hai ổng rồi, thôi thì viết luôn vậy :v

Chúc mọi người có ngày chủ nhật vui vẻ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: