Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Cậu chàng cuồng phóng hỏa

"Há!"

Cậu nhóc nhảy qua bệ cửa sổ, cười sằng sặc, chân chớm chạm đất đã phóng đi.

"Blaze!"

Cậu bạn lật đật chạy theo, khựng lại trước bậc cửa. Ah, không mang giày mà nhảy ra ngoài... Chưa kịp nghĩ thêm đã nghe tiếng quát, "Solar, làm cái gì đấy? Tớ cho cậu ngửi khói bây giờ blè!"

"!" Solar mím môi, dứt khoát nhảy phốc lên noi gương thằng bạn tốt, "Cứ chống mắt lên mà..."

"Ê."

Solar té đập mặt xuống bãi cỏ, chân chổng lên trời.

Earthquake nắm tay Cyclone, tay kia ôm quyển sách, môi nhếch nhếch, cặp mắt khép nửa nhìn hai đứa kia, "Các cậu đang làm gì vậy?"

*

Solar đã quen với cuộc sống ở cô nhi viện rồi.

Sự thực là, trẻ con thích nghi nhanh nhất với một cuộc sống gồm những chuỗi hoạt động tuần hoàn.

Ừ, đa phần là thế...

"Yahoo!!!"

Cô bảo mẫu giật bắn mình lùi gấp ra sau, đống chăn gối mới giặt đung đưa nguy hiểm trong tay. Mở to mắt nhìn cái xe đẩy hàng mới phóng vụt qua, nhưng không chở "hàng" mà rõ ràng chứa chấp cậu nhóc con trên đó. Nghe tiếng la hét "Nhanh lên Solar nhanh lên!" là cô lắc đầu ngán ngẩm, nhất định là Blaze với Solar trong công cuộc "đi dạo" của chúng nó chứ chẳng ai khác. Thôi thà tăng động như vậy còn hơn...

"Hahahahaha!" Blaze chống tay vào thành xe đẩy rướn người lên cười khanh khách, hoàn toàn chẳng quan tâm thằng bạn đang đẩy muốn hụt cả hơi, "Kh... Khi nào tớ được ngồi...?"

"Một vòng nữa!"

"Đây... là... vòng... thứ ba rồi! Hộc... hộc..."

"Thế sao cậu còn đẩy cho nó?" Cyclone nghiêng đầu.

"Thì nó kêu mà..."

Xe và người dừng khựng.

Hai mái đầu chầm chậm quay sang, đụng ngay hai khuôn mặt giống nhau như đúc, trừ màu mắt. Bên mắt xanh vui vẻ vẫy tay, bên mắt vàng khép nửa mắt cười nhẹ như không.

"Blazeee, Solarrr."

Hai đối tượng thẳng lưng, "Dạ!"

"Tớ-đã-nói-thế-nào?"

"Không được nghịch xe đẩy khi cậu và Cy đi mua đồ với cô!"

Earthquake giữ nguyên nụ cười.

"Dạ..."

Blaze và Solar lẽo đẽo theo sau hai anh em sinh đôi vào nhà ăn, trong lòng khóc một lít nước mắt vì hình phạt rửa chén coi như đã được ấn định. Earthquake ngoan ngoãn rất được lòng các cô bảo mẫu, chuyện thương lượng tiến cử thêm hai thằng phụ việc quá dễ dàng.

Đang khóc thầm, Blaze sực ngửng lên, khịt khịt, "Hôm nay ăn lẩu!"

"Lẩu?"

"À há, Solar mới tới chưa biết ha." Blaze quàng vai bá cổ thằng kia, "Mỗi tháng mình được ăn lẩu một lần á, mà không ghi lịch đâu, toàn là tớ phát hiện trước á."

"..."

"Mùi này..." Blaze khịt khịt cái nữa, "Chắc là lẩu cá chua."

Đúng thật.

Earthquake nhìn nồi lẩu cá diêu hồng măng chua mà không biết nói gì. Khứu giác của Blaze nhạy quá mức. Mà món này...

"Anh hai ăn cơm."

"Cy ăn cơm." Earthquake vội vàng cười cười, chậc, lại nhớ về ngày xưa rồi. Cậu ngẩng lên, "Blaze, Solar."

"... Solar?"

Blaze ngừng ngang công cuộc nuốt như ma đói, tò tò nhìn thằng bạn ngồi bên. Trái với vẻ hăm hở nốc ăn thường ngày, Solar ngồi trơ trơ, nhìn không chớp mắt vào nồi lẩu. Chưa từng được ăn hay gì? Thế nhưng, Earthquake đã nhận thấy điều khác lạ.

Mặt Solar ngơ hẳn, trắng xác như ma.

Cậu nhìn chằm chằm nồi nước sôi lục bục, thân cá lềnh bềnh, cái đầu dập dềnh ngóc lên ngóc xuống. Con mắt màu trắng dã...

Earthquake nhớ ra lý do Solar có mặt ở đây. 

Cậu không tọc mạch gặng hỏi ai, chỉ là hay được các cô nhờ việc vặt nên cũng khó mà không nghe thấy mấy lần họ nói chuyện. Lênh đênh giữa dòng nước lũ, sống sót nhờ bấu víu vào xác chết của người thân, trong mười tám tiếng đồng hồ! Earthquake... Earthquake biết cảm giác đó mà.

Bóng tối tuyệt vọng.

Nhưng Solar đã chẳng có ai cả.

"Solar à..."

Blaze chợt quắp lấy đầu cổ cậu bạn, ôm ôm, xoa xoa tóc.

Bộp. Bộp.

Earthquake và Cyclone trơ mắt nhìn cậu nhóc mắt cam lẩm bẩm với nhóc đồ trắng, "Tớ đi xin cơm chiên cho cậu nhá?"

Solar chớp chớp mắt, nhìn cả bàn, máy máy môi.

Cậu cười, "Ủa, tại sao?"

Cậu hào hứng vồ lấy bát đũa hệt như bản thân mọi ngày, "Lâu lắm mới được ăn lại món này á!"

Được mấy miếng là chúng nó bắt đầu tranh giành đấm đá nhau, bát nháo như thường khi, chẳng hề có chút dấu vết của khoảng lặng mới rồi. Cyclone la hét với chúng để giành đầu cá cho anh hai, Earthquake hãy còn ngơ ngẩn. Solar không sao... Thế thì tốt rồi...

Nhưng mà...

Một chuyện ám ảnh như vậy, cậu ấy "vượt qua" lại quá dễ dàng đi?

Như thể cậu không còn nhớ cảm giác đó nữa.

... Như thể chuyện đó chưa từng xuất hiện trong đời cậu vậy.

*

Lửa và nước.

Thứ phá hủy cuộc đời cũ của Blaze và Solar quá khác nhau.

Cậu không nghĩ mình giúp được gì cho thằng bạn đâu, cậu lo cho chính mình còn không nổi. Thì cứ vậy thôi. Chí ít Blaze sẽ cứ chơi với nó, vả lại còn có Earthquake kia mà. Earthquake, người đã trao cho cậu ngọn lửa dũng khí bất diệt đó.

Earthquake chắc chắn cũng có thể giúp Solar, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp, như cách cậu ấy kiềm chế ngọn lửa hung bạo của quá khứ...

Ầm ầm!

Âm thanh gãy đổ khủng khiếp vọng ra từ khu nhà rừng rực lửa, nhấn chìm vẻ kinh hoàng của nó trong đôi mắt màu đỏ cam.

Cái gì...

"QUAKE! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!"

"TỚ PHẢI CỨU NÓ!"

Từ lúc bóng hình nhỏ xíu bị màu lửa nuốt chửng, đã một lúc lâu lâu lắm rồi. Blaze đáng lẽ đã bất chấp mà chạy theo, nhưng bị các cô giữ lại. Cái gì chứ, chuyện này... ngọn lửa này...

Ngọn lửa nhuộm trời đêm trong một màu rực sáng bạo tàn.

Căn nhà như bị đè nghiến xuống, tiếng sụp đổ rầm rầm của cột nhà vang lên bên tai như bản giao hưởng của cái chết. 

Người mẹ đã chết và người cha bạo ngược vùi thây trong lửa đỏ.

... Giống hệt.

Ngọn lửa chỉ để giết người.

"Ah!" Solar kích động lắc vai Blaze, "Ra rồi kìa!"

Blaze nhìn lăm lăm đội lính cứu hỏa vừa chạy vào cứu hộ, đang cẩn trọng vượt qua màn lửa. Nhìn kỹ... Được rồi! Họ cứu được Earthquake và Cyclone rồi! Tốt quá, miễn là họ bình an, chỉ cần như thế...

Blaze tận mắt thấy Earthquake được đặt lên băng ca cứu thương.

Cậu không thể nhìn rõ được gì, trái tim đột ngột vọt lên tận họng. Bấn loạn một cách không thể hiểu được, cậu vùng khỏi sự kềm cặp đã lỏng lẻo dần của cô bảo mẫu mà bất chấp chạy đi, nhảy lên xe cấp cứu. Mơ hồ để ý Solar cũng đã bám theo. Cửa xe hối hả đóng sập, xe cấp cứu phóng đi mang theo bác sĩ bệnh nhân và hai "người nhà".

Cyclone... chắc đã lên xe khác.

Blaze lồm cồm gượng dậy, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của những người lớn, chăm chăm tìm kiếm khuôn mặt nhỏ quen thuộc. Nửa mặt của cậu ấy...

Dù được băng gạc thấm nước che phủ, vẫn có thể lờ mờ thấy màu đỏ thẫm chọc thẳng vào mắt.

Blaze cảm tưởng da mặt của chính mình đang bốc cháy.

Ngọn lửa chỉ để giết người.

*

Earthquake nằm viện hơn hai ngày rồi.

Blaze và Solar chết sống bám trụ lại, các cô bảo mẫu cố thế nào cũng không lôi về được, đành phải xin sắp xếp cho chúng nó ở nhờ phòng Cyclone. Đây là hai trường hợp rất đặc biệt, không có nhân tố kiềm chế các cô cũng không dám liều lĩnh. Cyclone bị bỏng nhẹ, sức khỏe đã ổn định, cũng bày tỏ mong muốn ở cùng với hai đứa.

Tới khi anh hai tỉnh.

Blaze và Solar vẫn chưa được vào phòng bệnh của Earthquake, chúng bèn cắm chốt ở băng ghế đối diện luôn. Vẻ mặt của hai đứa nhỏ tám tuổi khiến những người đi ngang phải lạnh sống lưng.

Sự u ám mà ngay cả những người trưởng thành cũng chưa chắc đã có.

Blaze ôm gối dán mắt vào cửa phòng đóng chặt, cậu không biết vẻ ngoài của mình đang là cái dạng gì, chỉ biết cảm giác này sao mà giống mấy tháng trước quá, thờ thẫn nhìn trời, trong lòng là cái hố sâu không đáy. Khi mà tất cả những gì người khác nói với cậu là "Kẻ giết người".

Cậu loáng thoáng nghe Solar lẩm bẩm. Lại tự nói chuyện với mình đây mà. Chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa, cậu cứ nghe "không sao", "anh". Anh trai sao?

... Aha, cũng chỉ là một người đã chết.

Thế mà cậu ta vừa nói vừa cười.

"Ở đây ạ..." Nghe giọng nói quen thuộc của cô y tá, Blaze liếc lên. Cô ấy đang dẫn theo ba người, cơ mà nhìn theo vị trí cùng dáng điệu thì người đi đầu có vẻ là chủ? Blaze không biết sao mình nghĩ thế nữa.

Cậu tình cờ đụng trúng ánh mắt ông ta.

Thịch!

Không hề ý thức, Blaze túm lấy Solar ôm đầu cậu ta sát đầu mình, mắt mở trừng trừng dõi theo người đàn ông đó bước vào phòng Earthquake, hai người kia đứng như canh trước cửa. Solar cũng nhìn, "Quake dậy rồi hả?"

Blaze chầm chậm gật đầu. Không biết tại sao, chỉ là cả hai cùng cảm thấy như vậy.

Và...

Người đàn ông đó, ánh mắt của ông ta dường như đánh thức một cái gì đang ngủ gục trong lòng cậu.

Khoảng mười lăm phút sau, ông ta bước ra. Lướt qua hai đứa nhỏ đang mở to mắt ngó mình, ông kín đáo liếc lại. Hoàn toàn thu lấy những biểu cảm không thể nào hiện hữu trên khuôn mặt trẻ con.

Cũng là những hạt giống quý giá...

Blaze và Solar dõi mắt theo đến tận khi ba người kì lạ đó khuất tầm mắt, xong nhìn nhìn cánh cửa ngó chừng đóng mà không khóa. Nhìn nhau. Không hẹn mà cùng bật dậy, lật đật đẩy cửa chạy vào phòng.

"Quake!"

Và kìa, ngồi lặng trên giường, là Earthquake rõ ràng đã tỉnh. Blaze nhìn thấy nửa mặt quấn băng trắng toát của cậu ấy, khựng lại, nội tạng trôi tuột xuống đất. Cái này... cái này... 

Aaahhh, còn sống là tốt lắm.

Còn sống là được rồi mà!

Miễn là còn sống, miễn là còn sống, miễn là còn sống...

"Blaze."

Người được gọi giật mình, lấm lét nhìn lên. Đôi chân bủn rủn hết cả.

Earthquake mỉm cười, "Lại đây."

...

Blaze nhào tới, gục mặt vào chân cậu ấy, cắn chặt răng, nước mắt thi nhau ứa ra. Đây là... là ngọn lửa dũng khí bất diệt của cậu! Cậu rõ ràng sẽ bảo vệ cậu ấy, bởi vì đây chính là ánh sáng của Blaze.

Xin lỗi... "Xin... lỗi!"

Earthquake vuốt vuốt mái đầu xơ xác run run, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhẹ.

"Ừ."

*

Blaze đã quyết định rồi.

Sau khi Solar chạy đi gọi Cyclone, đầy đủ mọi người tập hợp, Earthquake đã nói về người đàn ông đó. Có lẽ... họ sắp phải tới một nơi xa lắm, rất khác biệt. Một nơi vô cùng tăm tối.

Được thôi.

Miễn là có Earthquake, Blaze sẽ đi đến tất cả mọi nơi. Kể cả địa ngục.

Bởi vì ngay từ đầu cậu đã là một kẻ sát nhân.

"Oái, cậu đạp trúng chân tớ!"

Blaze bối rối nhấc chân lên, cười hì hì, "Xin lỗi, tối quá mà~ Ờm... tớ không mang bật lửa." Cậu không chắc tới bao giờ mình mới dám sờ tới vật dụng nhỏ bé mà ám ảnh đó nữa, nhưng nếu nó có thể giúp được Earthquake...

Chà, chỗ này tối thật.

"Anh hai, chỗ này..."

"Em lại đây."

Bám sát gót hai anh em, Blaze kiễng chân nhòm vô, lờ mờ thấy trong phòng có hai người. Đợi mắt quen dần với bóng tối, lại tự hỏi đó là người ư?

Không có cảm xúc cũng không có nhân tính.

Cậu cười rộng miệng.

Đây là chỗ của mình.

*

Ngọn lửa không có thiện ác, không có tốt xấu, ở bất cứ nơi nào, có không khí là nó sẽ cháy được. Miễn là có thứ giúp nó sinh tồn.

Lửa thiên đường, lửa đen hỏa ngục, suy cho cùng khác gì nhau đâu.

Blaze rất để ý Ice, cậu ta hoàn toàn như một cái vỏ rỗng, sự quen thuộc này... Cậu lẵng nhẵng tìm cách tiếp cận Ice từ ngày này qua ngày khác, bị đe dọa rất rất nhiều lần, nhưng đâu có sao. Người ta vẫn chưa làm gì cậu cả.

Với lại...

"Hự!"

Ái chà, Ice lại bị Earthquake vật ngã rồi. Chính Blaze cũng không ngờ một Earthquake mảnh khảnh lại học võ giỏi như vậy. Quả nhiên có động lực thì phải khác hẳn.

Ice, cậu ta coi lạnh nhạt vậy mà lại là người có máu ganh đua?

Aahhh...

"Ice."

Cậu trai mắt lam đã định lơ tên kia như mọi lần, nhưng lần này, âm điệu khác lạ đã buộc cậu quay đầu.

Mùi nguy hiểm.

Ice nhướng mày. Cái gì?

Blaze cười hì hì, tay đặt sau lưng, hơi đổ người tới trước. Đôi mắt màu lửa khép hờ lại làm liên tưởng đến hòn than đang bốc cháy. Sắc đỏ sáng rực nhảy nhót quanh cái tâm đen sâu hun hút.

"Đừng bao giờ nhìn Earthquake bằng ánh mắt đó."

Ice nghĩ mình đã sai rồi, bước vào phòng 13 sao có thể là một con người.

Blaze vẫn tươi cười, các ngón tay siết chặt bật lửa, "Hãy là bạn tốt của nhau đi nào~"

*End*


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro