
#4: Kẻ sát nhân máu lạnh
"Ưm..."
Thorn ngồi dậy trong bóng tối. Gãi đầu. Cậu biết chắc là chưa tới giờ dậy nha.
Như một thói quen, đánh mắt tới cái đống lùm lùm nhập nhằng trong cảnh tối tăm. Bạn cùng phòng của Thorn có vẻ rất thích ngủ, và luôn ngủ rất ngon.
"Ice ơi...?"
Thorn thử gọi. Dĩ nhiên, không có tiếng trả lời.
Từ hồi mới gặp nhau cả hai đã không nói năng gì nhiều. Cùng lắm Thorn gọi vài tiếng, đổi lại là sự câm như hến của người kia. Thorn tự hỏi con người đó có phải "người" không, hay chỉ là một con robot? Nếu cậu ta không giết người để lấy đồ ăn chắc Thorn sẽ tin đó là robot thật.
"..."
Ngồi đó, nghiêng đầu, nhìn đống chăn bên kia không chớp mắt. Thorn lẳng lặng lật chăn, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, bò tới góc phòng bên đó.
"I..."
Màu đen chắn tầm mắt Thorn, cùng cảm giác cứng lạnh trên trán.
Súng.
"Ice..." Thorn thì thầm nốt.
Đáp trả là ánh mắt sáng quắc, màu lam tuyệt đẹp, vô hồn, lạnh lẽo.
Tiến thêm, chết.
Thorn im lặng quay về ổ chăn của mình, nằm thụp xuống, quay mặt vào tường.
*
Ice không phải một đứa trẻ bình thường.
Cậu ý thức điều đó rất rõ, từ trước cả khi gia nhập Abaddon. Phải, "gia nhập", không phải là bị đưa vào, bị bắt cóc. Là tự thân gia nhập.
Ice không có "cảm xúc" của một con người bình thường.
Cậu không chắc là do môi trường sống cũ của mình - với một người mẹ nghiện rượu, thường đi đêm và luôn gọi cậu bằng đủ thứ tên ngoại trừ "con trai", học tại ngôi trường với nền giáo dục mà giáo viên chửi thề với học sinh, những vụ bắt nạt thì như cơm bữa cũng như là nơi cậu bị móc mỉa "thằng con hoang" nhiều nhất - hay do bẩm sinh đã thế?
Không biết nữa, Ice cũng chẳng quan tâm. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cậu luôn nhớ rằng ngay từ lúc đó mình đã không có cảm giác gì.
Ice luôn tâm niệm phải điểm cao nhất lớp.
Như vậy, mẹ sẽ ít lườm liếc sưng sỉa với cậu hơn. (Cậu có thể không có cảm giác, nhưng mẹ coi cậu như không khí vẫn là tốt nhất).
Một chuyện không mấy khó khăn.
Sáng thức dậy, đi học, về nhà, nhốt mình trong phòng, ngủ, thức dậy. Cứ như vậy xen lẫn những bữa ăn, sự lặng im như chết, trong ngôi nhà, thỉnh thoảng bật ra tiếng chửi rủa.
Có một lần duy nhất cậu nghe mẹ mắng người khác, không phải cậu.
"Các người làm gì vậy? Đây là nhà tôi, ai cho các người vô?! Cái gì? Tôi không còn quan hệ gì với tên đó nữa! Cút, cút ra..."
Đoàng!
Cũng là lần cuối cùng.
Tò mò, Ice mở cửa phòng ngủ. Tối om om. Nhà cậu không bao giờ bật đủ đèn. Ice lò dò đi qua hành lang, ghé đầu vào phòng khách.
Đầu ngón chân va vào chất lỏng nóng ấm.
Máu.
Ice nghĩ mình đáng ra phải giật mình, nhưng cậu đã không.
Khóe mắt bắt gặp một vật thể nổi cộm, cậu nhặt lên. Ice có đọc truyện tranh, chúng nằm bừa bãi trong lớp và sân trường, nên cậu biết vật đó là súng.
Quan trọng hơn, khẩu súng đó là của mẹ.
Đôi khi, vào buổi tối, sau những chuyến đi hoang, mẹ ôm sát khối kim loại nặng trịch vào ngực, như cầu nguyện.
Ice nghĩ mình thích nó.
Bằng chiếc máy tính mà trong một lần hào phóng mẹ đã cho ("Một trong hai thứ hữu dụng duy nhất thằng cha đó để lại."), câu trộm Wifi nhà hàng xóm, cậu tìm hiểu về súng. Về thế giới của nó. Tất cả. Cậu không cảm thấy sự phân biệt đối xử. Súng làm bằng gỗ thông, bằng thép, bạc, vàng, thiên thạch,... Tất cả, đều có thể thực hiện chức năng của mình.
Nhìn chúng có vẻ lạnh.
Ice thực sự, thích chúng.
Nâng niu khối kim loại thân thuộc trong tay.
Đúng là lạnh thật.
"Thằng nhãi đó, con của mụ này à?"
Ngước lên, thấy nhiều người.
Trong mắt Ice chợt nổi một tia sáng nhỏ nhoi.
Nhiều súng quá.
Súng bình đẳng, nhưng việc nhìn thấy một lúc nhiều loại súng với đủ hình dạng kích thước đem lại cho Ice sự thích thú bất ngờ. Ah, cái này, cậu nhớ. Một cảm xúc rõ rệt hơn hẳn dòng chảy mờ nhạt qua ngày, còn hằn trong ký ức.
Ice vuốt ve khối kim loại trong tay.
Cậu nghĩ, mình biết dùng nó.
Nhìn lên, nhìn vào họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Cứ như thước phim quay chậm vậy. Cậu không nhớ não mình ra lệnh từ lúc nào, nhưng tay đã nâng lên.
Bóp cò.
Trắng và đỏ văng tung tóe.
*
"Grừ!"
Chống thân trên cả tứ chi, con thú săn mồi kéo bữa ăn đã ngừng giãy dụa qua một bên. Máu từ động mạch cảnh con mồi tuôn ồ ồ vào miệng, rỏ tong tỏng xuống khỏi kẽ chân răng.
Thorn nhổ đứa nhỏ ra, nhổ cả máu. Đôi mắt lục rà soát thân hình con bé, con bé có nước da trắng ngần. Cậu nắm tay nó, kéo lên. Một chân giơ cao đạp xuống khuỷu tay lỏng lẻo.
Rắc!
Cầm cẳng tay trơ trọi, bắt đầu ăn.
Thorn nghe tiếng súng nổ.
Thấy Ice từ tốn bước khỏi bãi chiến trường.
Xanh lá và xanh lam chạm nhau trong một khắc.
"..."
Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn.
*
Tối quá đi mất.
Căn phòng này chứa đầy bóng tối.
*
Những đứa trẻ của địa ngục hằng ngày tham gia những buổi huấn luyện khắc nghiệt.
Chúng rất nhanh đói.
"Á!"
Cậu nhóc bị cái khối đen thùi lùi đè xuống, hung bạo cắn xé cổ họng của mình, khóc la tuyệt vọng. Cậu không thể cử động được nữa.
Thorn khựng lại.
Cậu ngó cái xác vừa tắt thở đúng một giây, nhìn lên. Các cặp đang "tập luyện" khác nhìn cậu chằm chằm, dàn lính canh sát thủ mới vừa dời tầm mắt.
Cậu đưa tay lên môi. Chết thật, đói quá. Mà đứa bắt cặp với cậu, có mùi rất ngon.
Chảy cả nước miếng.
Đứa bắt cặp với Ice cũng ngon...
Nghĩ vậy, vô thức đưa mắt về phía người kia. Không một ai bắt cặp với cậu ta mà còn sống.
Chỉ là, không ngờ lại chạm mắt.
Ice nhìn Thorn.
Thorn không thích xác chết ươn thối. Cậu ta tự kiếm ăn. Đồ tươi.
...
Ice gõ báng súng vào gáy đứa kia. Nó ngã xuống, chết ngất. Cậu lôi cái thân bất tỉnh về phía con quỷ ăn thịt đang quỳ phục cạnh bữa ăn của mình.
Thorn nhìn kẻ giết người đang chậm rãi bước về phía mình.
Topaz và Emerald.
Cảnh tượng này...
"Chúng ta nuôi dạy những con chó thành chó sói, còn đứa trẻ này đã có hẳn một con quỷ."
Dàn sát thủ vô thức hít một hơi. Ông chủ đã nói thế, về cả hai đứa. Nhất là đứa màu lam.
Hai đứa trẻ nhìn nhau.
Điểm chung giữa cả hai là máu.
Ice thả phịch thằng nhỏ xuống, ngay trước mắt Thorn, và bỏ đi.
*
Rẹt... rẹt...
Lưỡi dao nhàm chán cứa vào cổ con gấu bông, lớp bông trắng tứa ra, đung đưa lặc lè.
Thorn dựa lưng vào tường, lơ đãng kéo kéo chuôi dao, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Phòng tối như mực, nhưng cậu biết chính xác vị trí cửa ra vào.
Đã nửa đêm rồi.
Bữa ăn còn lâu mới tới.
Cậu len lén nhìn Ice. Cậu ta nằm quay mặt vào tường, không đắp chăn, chẳng rõ có ngủ hay không. Cậu ta ôm súng. Ice luôn ôm theo cây súng, súng trường, bất tiện hơn dao chứ nhỉ? Mà Thorn cảm giác người kia giữ không chỉ cây súng đó thôi đâu.
Trong phòng, cậu ta luôn ôm sát nó vào ngực.
Thorn ngớ ngẩn liên tưởng tới cử chỉ cầu nguyện.
Lời cầu nguyện dưới địa ngục... Với ai? Quỷ vương ư?
Quỷ vương là "ông chủ", cậu chưa từng gặp mặt.
Nhưng...
Cậu, và vì lý do nào đó, cậu nghĩ là cả Ice nữa, nếu một ngày nào đó hóa quỷ, thì hiện tại vẫn chưa thấy Quỷ vương của mình.
Aaahhh...
Vua của loài quỷ, có tiêu chuẩn nữa sao?
Tiêu chuẩn của mình sẽ là gì?
Một người Thorn sẽ không ăn thịt? Không thể ăn thịt? Có người đó ư? Cậu sẽ không ăn thịt Ice, cậu ta cũng nhất định không cho cậu ăn thịt, nhưng cảm giác vẫn chẳng đúng tí nào.
Thorn đè lưỡi dao vào lớp bông xếp cục.
Bóng đêm trước mắt ấy à... Cánh cửa tối thui kia.
Có bao giờ...
Ice ngồi phắt dậy.
Súng vẫn ôm chặt vào lòng. Đôi mắt không có tiêu cự mở trừng, rồi sụp xuống, mơ mơ hồ hồ nhìn tia nứt màu trắng hiện lên giữa màn đêm.
"..."
"Ha!"
Loạt soạt loạt soạt.
"Oái, cậu đạp trúng chân tớ!"
"Xin lỗi, tối quá mà~ Ờm... tớ không mang bật lửa."
"Anh hai, chỗ này..."
"Em lại đây."
Ice chạm mắt với hai ngọn lửa.
"Hehe."
Chủ nhân ngọn lửa nghiêng đầu, nụ cười mở rộng đến không thể tin được, đến mức Ice cảm giác da mặt chính mình muốn toác ra. Cậu ta cười và lửa trên khuôn mặt nhảy múa.
Ice thậm chí không nhìn thấy Thorn nhổm dậy, lặng lẽ bò quanh cậu nhóc đeo kính vàng cam.
"À..."
Cả hai ngẩng phắt lên. Ice dứt mắt khỏi ngọn lửa, Thorn lùi về chỗ cũ. Đồng loạt chĩa ánh nhìn về phía hai kẻ còn lại. Đường đạn và lưỡi dao.
Một đứa trốn sau đứa kia, hay đúng hơn là được đẩy ra sau, bảo hộ. Bảo hộ. Một từ đặt trong nơi chốn này, nghe thật ngu ngốc...
Đứa kia mỉm cười, "Xin chào."
... ngu ngốc.
Cơ thể mảnh khảnh, nước da trắng đến mức dường như phát sáng trong bóng đêm. Thorn nghĩ mình sắp nuốt nước bọt mất, nhưng cậu đã không.
Khuôn mặt chỉ còn một nửa, nửa kia bao bọc trong lớp băng trắng toát.
Con mắt trái vàng rực, phủ một lớp kính mỏng loang loáng, đuôi mắt cong cong ám thị nét cười.
"Tôi là Earthquake."
Có những cái tên khác nối theo, nhưng Ice không còn nghe rõ nữa.
"Từ nay chúng ta sẽ ở chung." "Earthquake" hơi cúi đầu, động tác thanh thoát không thể tin được, so với một đứa trẻ. Nụ cười chưa một lần rời khỏi môi, "Xin hãy giúp đỡ."
"Các cư dân của phòng số 13."
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro