
006
Chàng sói nhỏ họ Min kiêm vợ nhỏ tương lai của alpha cấp cao họ Kim không biết vì sao dạo gần đây em luôn có những giấc mộng xuân ướt át cùng kẻ thù không đội trời chung của dòng tộc, Kim Taehyung.
Phía sau em rỉ dịch, ướt đẫm cả một vùng lớn, mỗi lần chàng sói nhỏ tỉnh dậy liền đỏ mặt ngại ngùng đánh mắt nhìn quản gia Park đang thay chăn nệm giúp mình.
Park Jimin mỉm cười, tiện tay thắt một chiếc nơ bướm xinh xinh trên cổ áo cho cậu chủ nhỏ rồi bày ra một vẻ cung kính.
Chàng sói nhỏ lạch bạch bước đến phòng ăn, nhìn đĩa bít tết nóng hổi thơm nức liền vô thức nhớ đến alpha họ Kim.
Chàng quản gia trông thấy bộ dạng hơi ngốc nghếch của cậu chủ nhà mình liền nhanh tay cắt miếng thịt đút cho em. Chứ để cậu ấy ngồi dằm mãi miếng thịt thì có mà đến Tết công gô cũng chưa xong mất. Min Yoongi ngoan ngoãn há mỏ để quản gia đút thịt cho mình, nhai nhai.
" Cạch "
" Thưa ngài, có các vị trưởng lão và phu nhân đến ạ "
Chưa kịp mắng người không biết phép lịch sự.
" Min Yoongi "
" Park Jimin, ngươi lui ra đi "
Tiếng vị trưởng lão khàn khàn đuổi người đi.
" Không cần, ngươi cứ ở lại "
Chàng sói phẩy tay, lên tiếng ngăn cản người định rời đi. Bầu không khí có chút khó xử, lão mới từ từ bảo.
" Được thôi. Min Yoongi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc ngươi trở thành người gây giống hoặc trở thành người bị phối giống "
" Ngài trưởng lão "
Phu nhân Min cao giọng, bà biết người phối ngẫu sẽ đau đớn, nhục nhã như thế nào khi bị vây hãm trong hương pheromone nồng đậm. Bà là một omega được chỉ định. Giữa cả hai không hề tồn tại thứ được gọi là tình cảm. Âm nhạc mới là thứ ông ấy yêu. Khi ông Min rời đi cùng một chàng nhạc sĩ nào đó, bà Min đã tự tay đốt đi chiếc dương cầm trắng, thứ duy nhất mà ông ấy để lại sau đứa con trai nhỏ chưa kịp mở mắt và tự tay cắt đi tuyến thể của chính mình, trở thành một omega quyền lực nhất.
" Chắc ngươi biết đàn lee ở phương Bắc chứ hả. Họ muốn ngươi trở thành người phối ngẫu cho thiếu gia Lee JiHyuk đấy "
Vị trưởng lão không có ý định sẽ dừng lại để theo ý phu nhân, vẫn tiếp tục. Câu nó nói mang tính thông báo. Nói rồi lão bắt đầu châm tẩu thuốc. Khói thuốc nồng, dày đặc khiến chàng sói nhỏ chỉ có thể nắm chặt tay, gật đầu ý bảo đã biết. Móng tay đâm sâu vào lớp thịt, cảm giác đau đớn ít nhất còn hơn vẻ giả tạo lúc này.
Không phải Min Yoongi không biết cái dã tâm của lão già này. Đàn Lee phương Bắc hiện tại đang là đàn mạnh nhất và hơn hết Lee Jihyuk là một tên điên. Một tên điên theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
" Ha...sự mở rộng lãnh thổ, quyền lực mới là thứ quyết định. Còn tình thân hay gì có chăng chỉ là thứ đi kèm, phụ họa cho đẹp thôi "
Min Yoongi híp mắt, khôi phục vẻ lãnh đạm ban đầu.
" Rầm "
Cánh cửa mở một cách mạnh bạo.
" Có chuyện gì "
Một tên áo đen nhễ nhại mồ hôi chạy vào trong, run rẩy quỳ xuống.
" Thưa ngài, Jeon Jungkook đã bị bắt "
" Park Jimin, chuẩn bị đi "
Nói rồi Min Yoongi khoác lấy áo bước đi thẳng một mạch.
" Xin cáo từ "
Quản gia Park lật đật theo sau, cúi đầu chào hai vị tiền bối.
" Min Yoongi, em thật là thiếu kiên nhẫn mà "
Ngài công tước họ Kim mỉm cười đang ôm chàng sói nhỏ vào lòng, mũi hít hà hương dâu ngọt lịm từ đối phương, rải lên cơ thể nhỏ chi chít những nụ hoa được tạo nên từ những cái chạm tay và những vết răng.
" Hức.., chỉ giỏi bắt nạt.. "
Chàng sói nhỏ hô hấp khó khăn tựa vào người đối phương, dụi mặt vào lồng ngực vững chắc của đối phương. Cơ thể trắng muốt ép sát vào cơ thể màu đồng vững chắc. Da kề da, môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cứ thế cho đến khi dưỡng khí gần như cạn kiệt. Một bộ dạng nai con yếu ớt trước nanh vuốt kẻ cường quyền.
" Không phải mọi thứ đều đã rõ ràng rồi sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro