1.
Chương 1: Ngày đầu tiên về chung một nhà
Zhong Chenle vốn không phải kiểu người dễ nổi nóng, nhưng từ sáng đến giờ, chỉ mới hai ngày sau khi kết hôn, anh đã muốn phát điên vì Jisung. Căn nhà nhỏ xinh họ vừa dọn vào vốn được anh trang trí rất chỉn chu, đâu ra đấy, nhưng chỉ qua một buổi sáng, Jisung đã làm nó trông chẳng khác nào bãi chiến trường.
“Jisung, em có thể để đôi giày vào kệ được không?” Chenle nhíu mày nhìn đôi sneaker to tướng nằm lăn lóc giữa phòng khách.
Jisung, đang nằm dài trên sofa với một túi snack trên tay, lơ đãng đáp: “Lát em để.”
“Lát là bao lâu? Tối qua anh đã nhắc chuyện này rồi, giờ lại thế?”
“Anh căng thẳng quá, Chenle à. Vợ chồng mới cưới mà anh đã khó chịu như thế này, mai mốt anh có ghen với cái sofa không đấy?” Jisung cười khì, ánh mắt lém lỉnh như đang trêu chọc.
Chenle thở dài, lắc đầu bất lực. Anh không hiểu sao mình lại có thể yêu một người vụng về và bừa bộn như thế này. Nhưng rồi, mỗi khi ánh mắt anh chạm vào nụ cười ấy, mọi bực bội trong lòng đều tan biến.
Chương 2: Sóng gió đầu tiên
Buổi tối hôm đó, Chenle phải ở lại làm việc muộn. Jisung hớn hở gọi điện cho anh, bảo rằng mình sẽ nấu bữa tối “ngon nhất trần đời” để chào đón anh về nhà.
Chenle đã không tin tưởng ngay từ đầu, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn. Khi anh về đến nhà, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi nhăn mặt.
“Jisung! Em làm gì thế này?” Chenle bước vội vào bếp, nơi Jisung đang loay hoay dọn dẹp đống bát đĩa vỡ và một nồi cháy đen sì.
“Bất ngờ chưa? Em định nấu món gà rán cho anh, nhưng... hình như hơi quá lửa.”
Chenle nhìn quanh căn bếp, nơi dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi và sàn nhà trơn nhẫy. Anh nhắm mắt thở dài. “Lần sau cứ để anh nấu, được không?”
Jisung gãi đầu, cười hì hì: “Thì... vợ chồng mà, phải chia sẻ chứ. Anh nấu, em ăn. Công bằng mà.”
Dù cố gắng không cười, Chenle vẫn không nhịn được. “Được rồi, vợ. Nhưng lần sau nhớ đừng phá bếp nữa nhé.”
Chương 3: Ghen
Hôm đó, Chenle và Jisung cùng đi siêu thị mua đồ. Trong lúc Chenle đang mải chọn rau, Jisung bị một nhóm bạn nữ nhận ra và kéo lại chụp ảnh. Jisung vốn là một giáo viên trẻ nổi tiếng trong trường, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng của cậu khiến không ít học sinh và phụ huynh mê mẩn.
Khi Chenle quay lại, anh thấy Jisung đang cười đùa với các cô gái. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng anh.
“Jisung, chúng ta còn phải về sớm. Em làm gì lâu vậy?” Chenle cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tố cáo sự bực bội.
“À, các bạn này nhận ra em, muốn chụp ảnh chung thôi mà,” Jisung cười vô tư, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy vẻ ghen tuông của Chenle.
Khi về đến nhà, Chenle chẳng nói năng gì, chỉ im lặng dọn đồ rồi vào phòng làm việc. Jisung nhạy cảm nhận ra sự khác thường, liền bám theo.
“Anh giận à?” Jisung hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Không,” Chenle đáp cụt lủn, nhưng đôi mày nhíu chặt đã bán đứng anh.
“Anh ghen đúng không? Anh ghen vì mấy cô gái đó đúng không?”
Chenle quay phắt lại, mặt đỏ bừng. “Ai nói anh ghen chứ? Em nghĩ anh là loại người như thế sao?”
Jisung cười phá lên, vòng tay ôm lấy anh. “Anh ghen thì cứ nói. Em thấy đáng yêu mà.”
“Đáng yêu cái gì mà đáng yêu! Anh... chỉ là không thích em thân thiết với người khác thôi.” Chenle lúng túng, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Jisung cười khúc khích, đặt một nụ hôn lên trán anh. “Yên tâm đi, trong mắt em chỉ có anh thôi.”
Chương 4: Hòa hợp
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên, dù đôi lúc vẫn có những tranh cãi nhỏ nhặt. Chenle dần học cách chấp nhận sự vụng về của Jisung, còn Jisung cũng cố gắng để không làm Chenle phiền lòng quá nhiều.
Họ cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau đi dạo dưới ánh chiều tà, và đôi khi chỉ cần nằm cạnh nhau, không nói gì, cũng thấy hạnh phúc.
Chenle nhận ra rằng, dù Jisung có bao nhiêu khuyết điểm, tình yêu của họ vẫn đủ lớn để vượt qua tất cả.
Chương 5: Lời hứa mãi mãi
Một buổi tối nọ, khi cả hai cùng ngồi trên ban công ngắm sao, Jisung bất ngờ quay sang hỏi:
“Chenle, nếu sau này em không còn trẻ con nữa, anh có còn yêu em không?”
Chenle mỉm cười, nắm lấy tay cậu. “Em nghĩ sao? Anh yêu em không phải vì em trẻ con hay trưởng thành, mà vì em là chính em.”
Jisung im lặng, rồi khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
“Cảm ơn anh, Chenle. Vì đã chọn em, vì đã kiên nhẫn với em, và vì yêu em.”
Chenle không trả lời, chỉ kéo Jisung vào lòng, để cả hai cùng cảm nhận sự ấm áp mà họ dành cho nhau.
Ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố, tình yêu của họ vẫn đang lớn lên từng ngày, như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh và vĩnh cửu.
End
[Truyện up lại]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro